Nợ em một thanh xuân

Chương 20 : Hết phần 1

\#21 Mỹ Linh nằm ở trong phòng cấp cứu chẳng rõ thế nào Thiên Phong thật sự muốn chờ cô ra nhưng không được , mẹ cô nổi cơn giận không ngừng xua đuổi anh cút khỏi mắt bà .. nhưng thật sự chính anh cũng không biết lý do vì sao cô bị vậy , lúc nói chuyện cùng cô anh không hề đả kích cô dù là chuyện nhỏ Chỉ im lặng mặc cho cô oán trách khinh bỉ mình thế nào , lúc đó anh nhớ rõ là cô muốn uống nước .. chỉ là khi cô chưa chạm tới đầu chuyền đến cơn đau , bản thân anh cũng là vô tội trong chuyện đó nhưng giải thích thì không ai chịu tin Thiên Phong trước khi về vẫn không quên liếc nhìn cửa phòng cấp cứu , chỉ mong cô có thể bình an như vậy đủ rồi Mỹ Linh vào phòng phẫu thuật đã hơn 30 phút nhưng chẳng có tin gì , người ở ngoài chờ mà ruột gan như cồn cào khó chịu bứt rứt .. nhưng cũng chỉ bất lực mong chờ từng hy vọng nhỏ mà thôi , chỉ mong kì tích sẽ sảy ra với Mỹ Linh và cô sẽ được mạnh khỏe Chẳng biết chờ bao lâu cuối cùng căn phòng kia cũng tắt đèn , mẹ cô là người nhanh chân chạy đến nắm cánh cửa chờ tin " Bác sỹ con tôi,..? " Giọng bà có chút run run con gái bà chắc chắn sẽ không sao , nhưng nếu bị nhẹ đã không ở trong đó lâu như vậy " Người nhà bình tĩnh nghe tin tôi sắp nói " câu nói như khiến tất cả rơi vào trầm mặc người đau khổ nhất vẫn là mẹ cô , bây giờ thật sự bà muốn gục ngã nhưng vì con gái bà không cho phép " Cô bé vừa phát hiện được có một khối u trong đầu , vì bị trấn thương lên khối u đó tích tụ máu bầm ở bên trong .. chúng tôi đã cố gắng làm cho phần máu bầm tan không ít , nhưng vẫn phải phẫu thuật để lâu sẽ ảnh hưởng đến mạng sống " mẹ cô nghe xong bước chân như đứng không vững , ông trời ơi con gái bà đã làm gì lên tội ? Chồng bà thấy vợ mình như vậy phải đứng đỡ ở bên cạnh chỉ sợ vợ mình ngất , thật ra ông cũng đau khổ lắm chứ nhưng nếu cả nhà không ai làm điểm tựa thì thế nào ? " Bác sỹ làm phẫu thuật bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đồng ý .. cầu xin bác sỹ giúp con gái tôi , con bé sẽ không nguy hiểm đến tính mạng chứ ? " đối với gia đình bà tiền không là vấn đề gì cả , điều quan trọng nhất vẫn là đứa con gái này bây giờ tiền có chất thành núi thì sao ? Con gái bà nó có mệnh hệ gì thì nó cũng như không mà thôi " Nguy hiểm thì sẽ là không vì khối u đó là lành nhưng cũng chưa thể bảo đảm được điều gì , nếu gia đình thật sự có điều kiện thì đưa cô bé sang nước ngoài .. càng nhanh thì càng tốt bớt một giây thì tốt một giây " vị bác sỹ kia nói xong quay bước rời đi lúc này mẹ cô mới khụy xuống , nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống bà bây giờ chỉ có đứa con gái này .. nếu con bé có bị gì thì chắc bà cũng không nhất thiết sống nữa " Bác ơi bác đừng như vậy Mỹ Linh thấy sẽ rất đau lòng , nếu bác gục ngã cậu ấy sẽ thế nào ? " Thiện Minh ngồi cạnh xuống chỗ mẹ cô ăn ủi .. anh bây giờ cũng không biết lên nói gì nữa , mẹ cô bây giờ như người vô hồn không nói không rằng chỉ ngồi đó khóc " Bác nếu bác tin tưởng con thì cho cậu ấy sang nước ngoài cùng con được không ? Ở bên đó con có bác làm trong đó lên sẽ rất dễ điều trị cho cậu ấy " mẹ cô nghe vậy khẽ động mắt nhìn Thiện Minh , không phải bà không đưa con gái sang nước ngoài được .. chỉ là bà không biết lên tìm bệnh viện nào mới thật sự tốt cho con mình ? " Nếu bác không yên tâm có thể đi cùng con .. ở đó con sẽ thu xếp hết bác không cần chuẩn bị gì đâu " Mẹ cô nghe vậy khẽ suy nghĩ bà tiếp xúc với Thiện Minh chưa lâu , không biết rõ tính cách của anh thế nào ? Nhưng bà cảm nhận một điều Thiện Minh quan tâm con gái mình .. nếu không đã chẳng ngại đứng ra bảo vệ con gái mình , còn chịu khổ cả đêm để chăm sóc con gái bà Đêm qua bà mở mắt ra đã thấy Thiện Minh đứng cạnh giường lau tay và mồ hôi cho Mỹ Linh , cả đêm không ngủ vì sợ con gái bà có chuyện .. bà có lên đặt thử niềm tin hay không ? " Được cậu có thể đưa con bé sang nước ngoài nhưng phải hứa con bé được bình an , nếu trở về con bé mất một miếng thịt nào tôi sẽ giết cậu " bây giờ chính giây phút này bà không còn suy nghĩ gì thêm được nữa , điều gì bây giờ đánh đổi thế nào cũng được .. quan trọng một điều con gái bà mạnh khỏe trở lại , ít ra Thiện Minh cho bà một sự tin tưởng cố định , vậy sao bà lại không thử để con gái nhanh chóng bình phục ? " Con xin hứa sẽ đưa một Mỹ Linh mạnh khỏe nhất trở về " Thiện Minh vui vẻ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó , mọi thứ thu xếp rất nhanh qua ngày mới là cô có thể chuyển ra nước ngoài Trước khi đi Thiện Minh vào phòng bệnh cô ánh mắt anh khẽ buồn , dù bất kì điều gì anh cũng sẽ chữa giúp cô khỏi bệnh , Thiện Minh khẽ tiến lại nắm tay cô thì thầm : " Mỹ Linh cậu phải thật kiên cường đừng gục ngã nhé , chúng ta tạm rời khỏi nơi đau khổ này ở nơi khác tớ sẽ bảo vệ cậu .. nhưng cậu yên tâm sau khi trở về tớ giúp cậu lấy lại tất cả , lúc đó bọn xấu ra kia sẽ để cậu từ từ trừng phạt .. còn bây giờ hãy yên tâm cậu không cần suy nghĩ gì hết " chuyến bay nhanh chóng được rời đi trong đêm chỉ có ba mẹ lặng nhìn con gái rời đi , ông bà cũng muốn đi cùng cô nhưng không thể được bây giờ còn rất nhiều chuyện , chỉ có thể chờ thời gian rồi thăm cô sau mà thôi .. từ giờ trở đi cô sẽ có cuộc sống mới rồi Thiên Phong qua ngày hôm sau đến thăm cô nhưng đến phòng bệnh đã có người khác chuyển vào , anh có chút ngơ ngác chạy xuống gặp bác sỹ hỏi : " Cô bé đó đã được người nhà đưa ra nước ngoài rồi , còn về đi đâu thì cậu hãy đến hỏi người nhà cô bé ấy bệnh viện không thể nói "Thiên Phong nghe như sét đánh ngang tai sao có thể chứ ? Chỉ trong một đêm mọi thứ sao lại thành ra như vậy ? Anh còn chưa hỏi thăm cô bây giờ anh hối hận rồi .. thật sự muốn gặp cô nhưng lại không thể " Mỹ Linh tớ nợ cậu một thanh xuân " 5 năm sau Hết phần 1 nhưng còn phần 2 nhé Bộ cục phần một đến đây là hết nhé từ giờ nó sẽ khác , thay đổi một bố cục hoàn toàn khác ♥️ mong các bạn đón nhận nhé ♥️