Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 35 : Trắng và đen

Món kem hấp dẫn được bày lên thật đẹp mắt, từ những ly kem đơn giản đến những ly kem đủ màu đủ sắc... Chúng hấp dẫn thực khách ngay từ cái nhìn đầu tiên mà người nghệ sĩ ẩm thực đã thổi hồn vào. Những ai chỉ cần nhìn vào, chỉ còn muốn một điều suy nghĩ duy nhất “ăn thật không nỡ”. Và cả nó cũng vậy, nó nhìn chăm chăm từng ly kem chễm chệ đủ màu sắc, chặt lưỡi nuối tiếc. Nhìn mà hết muốn ăn à!!! “Sao thế?” Hắn hỏi dồn nhìn nó. “Trông đẹp quá nên ăn thấy uổng sao đó!” Nó xị cái mặt xuống. “Những món này là làm riêng cho em đó nên em phải ăn cho hết... Em chọn món nào mà em thích đi, em không ăn là anh buồn đấy!” Hắn nghiêm nghị ánh nhìn. “Hay anh chọn cho em đi, em không biết cái nào ngon hết?” Ngó dọc qua một lượt các món kem và phân bua. Tủm tỉm một nụ cười, hắn nhẹ nhàng chọn lấy một ly cao và to nhất. Dường như đã đặt sẵn từ lúc nào. “Ly này em phải ăn cho hết đó!!!” Lấy ngay chiếc muỗng và bắt đầu nếm nếm lên miệng, vị ngọt và thanh của nhân socola làm nó thích thú, tê tê đầu lưỡi. Nếm thêm vị trà xanh tươi mát nữa, lúc này nó nhâm nhi ừng ực như bị nghiện. Và bất chợt, hai hàng mi lúc này cong cong, nó ngớ cả gương mặt hỏi. “Có cái gì ở trong ly kem nè?!” “Em xem thử coi nó là cái gì?” Như chỉ chờ đợi thế thôi, hắn bắt đầu từ tốn ngước vội gương mặt lên và chớp hàng mi dày của mình nhìn nó. Cơn tò mò lúc này bao vây lấy nó, nhẹ nhàng lấy chiếc muỗng khượi ra chính giữa của ly kem... Có cái gì đó to to và tròn tròn, nó lẩm bẩm. Cơn tò mò ngày càng căng thẳng, nó bắt đầu khượi chúng lên, các ngón tay kích thích đến tột độ. Nén chặt bờ môi vào, nhanh nhảu quăng ngay chiếc muỗng xuống cùng lúc bàn tay của mình thọc vào ly kem... “Tuấn Minh à... Có sợi dây chuyền trong ly kem nè! Hên quá, anh chọn đại một ly kem mà trúng ngay sợi dây chuyền...” Nó reo vang. “Nó đẹp quá anh ơi, cái hột to lắm mà màu đen nhìn long lanh ghê!!!” Nó nhìn kĩ và cảm nhận niềm vui háo hức trong lòng lúc này. “Em thích nó chứ?” Hắn hỏi nó. Cái gật đầu lia lịa cùng cái miệng cong cong lên, nó thủ thỉ đến đáng yêu. “Chúng ta cứ im im mà lấy về nha anh!!!” Đáp lại câu nói khờ khạo kia là nụ cười đến mãn nguyện và ngây ngất. Hắn đứng dậy cách chậm rãi, tiến lại gần nó cùng hành động nhanh nhảu. Cầm lên sợi dây chuyền đó, hắn nhúng qua thao nước sạch và chiếc khăn như đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào... Mọi thứ xong xuôi tất cả, cất lên câu nói ấm áp. Hắn ôm lấy bờ vai ấy cùng lúc sợi dây chuyền long lanh kia được hé lộ. “Em hãy xem điều kì diệu anh dành cho em nhé!” “Ơ!” Nó ngẩn ngơ. Câu nói vừa dứt, cũng là lúc tất cả các ánh đèn sáng trưng chợt vụt tắt. Thay vào đó là ánh sáng diệu kì của sợi dây chuyền thứ hai được lấy ra từ chiếc túi quần... Hai sợi dây chuyền song song phát sáng trong màn đêm yên ắng tĩnh lặng. “Chúng là một đôi cũng như anh và em vậy. Sợi dây chuyền kim cương đen và kim cương trắng... Chúng sẽ phát sáng nếu bộ đôi này hòa chung nhịp đập!” Câu nói vừa dứt cũng là lúc hai sợi dây nhập lại làm một, hòa quyện với nhau thành hai màu sắc tương phản “ trắng và đen”. Thứ ánh sáng ma thuật huyền diệu đã xuất hiện. Lúc này câu nói của nó bỗng ấp úng. “Anh à, đó là chữ... Tuấn Minh love Phương Liên ” Nó nghẹn ngào thốt nên. “Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi!!!” Dứt lời hắn vội ôm chầm lấy nó từ đằng sau. “Anh xấu lắm...” Nó nghèn nghẹn lời nói hoà lẫn nước mắt tuôn rơi ra xối xả... Nếu những đứa con gái khác có lẽ sẽ chất ngất trong niềm sung sướng tột độ nhưng... Nhưng với nó thì sao? Một đứa con gái đầu đường xó chợ, lại có thể có được thứ hạnh phúc tuyệt vời này ư? Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ những trò đùa ẩn ý... Chúng ta có quá nhiều khoảng cách mà em luôn luôn suy nghĩ. Anh là con nhà giàu còn em cô gái giang hồ. Cứ nghĩ con tim sẽ không bao giờ muốn yêu một lần nào nữa nhưng... Em vẫn muốn được thử một lần, em muốn được anh yêu và yêu anh. Dẫu em biết con đường phía trước lắm chông gai nhưng em vẫn tin. Nếu lòng kiên định còn mãi thì có khó gì cho hai trái tim đến được với nhau, phải không anh? - ---o---- Toa xe lửa Tiếng xập xình... ùng ùng... Chốc chốc lại nghe cả âm thanh vang to inh ỏi của người qua kẻ lại. Một cái ôm chầm lấy nhau, một cái hôn nhẹ lên bờ má và một cái níu kéo vẫy vẫy đôi tay. Những yêu thương mà kẻ đi người ở lại dành cho nhau, làm người thấy đều quặn đau thắt tận con tim đến tột cùng. Có chăng gặp nhau trong một kiếp người đã khó mà giữ lấy cái định mệnh ấy càng khó hơn? “Anh?! Anh làm gì mà nhìn thẫn thờ vậy?” Cô bé tiến lại gần vẻ ngây ngô. “À... không có gì?!” Gã cười trừ. “Anh mua vé xe rồi, chúng ta lên tàu đi em!” Gã giục cô bé. “Vâng!” Cô bé trả lời vẻ rất ngọt ngào nhìn Hắc Động. Nắm chặt lấy bàn tay của người mà cô bé yêu quý, nụ cười hạnh phúc trên bờ môi... Những điều kì diệu mà cô bé có thể liên tưởng đến. Một buổi đi chơi xa của hai đứa, đi tàu lửa nè, nhìn ngắm mọi người và sẽ không ngủ. Chỉ để có cảm giác được chiếc xe khổng lồ dẫn ta chu du khắp nơi. Túm vội lấy vạt áo của gã, cô bé thủ thỉ bao nhiêu điều đáng yêu. “Anh à, chúng ta sẽ đến nơi đó trong bao lâu hả anh?” Cười tít mắt nhìn gã. Gã tựa đầu đáp lại câu hỏi ấy bằng nụ cười nhẹ. “Nhanh lắm! Chỉ chiều là chúng ta tới rồi. Anh sẽ dẫn em ra vùng biển nơi có sóng đánh, cồn cát, người dân quanh năm lao động...” “Đó là quê hương của anh!!!” Gã chậm rãi ngân nga. “Quê hương của anh à?” Cô bé phấn khởi. “Chà em vui quá à... em sẽ được tới cái nơi mà anh sinh ra...” Tựa thật chặt vào bờ vai kia, cô bé vui sướng đến chất ngất cùng cái miệng láu táu nhiều chuyện trên trời và cả dưới đất cùng Hắc Động. Âm thanh của bánh xe cứ nghiến chặt lấy lỗ tai của gã. Chúng nối tiếp những suy nghĩ trong đầu, gã chớp ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời cao xanh kia. Có cái gì đó bỗng nghẹn ngào đến nghẹt thở, vội hít ra làn hơi trong giọng nói mấp máy. Thời gian có thể trôi chậm đi được không? - ---o---- Chiếc lá nhẹ nhàng rơi từ tốn xuống nền đất, trước khi đáp cách khoan khoái. Chúng bay qua, bay lại trên không trung như tiếc nuối một cuộc sống đã quá khó khăn, khi biết rằng cuộc đời sẽ chấm dứt trở về với cát bụi... Bỗng một tiếng kêu giật mình lên vai nhỏ. “Hù!” “Em nhìn suy tư gì thế?” Giọng nói tiếng sát gần và cười. “Chỉ là vẩn vơ thôi anh à! Sao nhìn anh trông vui thế?” Nhoẻn một nụ cười nhẹ, nhỏ vội quay sang. Vội đáp lại câu nói kia bằng một cái ôm thật chặt từ phía sau. “Anh vui vì anh biết em đã khỏi bệnh!!! Và...” “Anh vừa cho hai kẻ tàn ác ấy lãnh lấy hậu quả... Từ nay sẽ không còn ai có thể hãm hại hay ganh tị với Thùy Dương của anh nữa!!!” Lúc này giọng nói chợt nhấn giọng. “Từ nay về sau sẽ không còn ai có thể hãm hại...” Nhỏ cười nhạt. “Anh à, thôi anh đừng làm thế... Anh đừng làm Tú Châu nữa vì cô ấy đã hối hận lắm rồi, em không muốn dồn người ta đến đường cùng.” Nhỏ hé cái miệng đáp lại cùng thái độ năn nỉ. “Nhưng bọn chúng đã làm em...” Khiêm tưng tức khi nhớ lại khung cảnh ngày hôm ấy. “Dù sao đến lúc cuối cùng bạn ấy đã giải cứu cho em, em không muốn cả tương lai của bạn ấy đánh mất. Anh tha cho bạn ấy nha anh!!!” Nắm lấy bàn tay của Gia Khiêm nhỏ hạ giọng. Ánh nhìn chăm chăm vào nhỏ, bao ý định trả thù cho cái bọn khốn kia chợt vụt tắt. Chớp khẽ hai hàng mi, anh biết được rằng người con gái anh yêu rất thánh thiện và trong sáng biết bao. Cầm lấy bàn tay của nhỏ, anh chỉ còn có một nghĩ suy ngay lúc này, đó là mãi mãi yêu thương người con gái này. “Anh sẽ làm những gì mà em muốn!!!” “Cám ơn anh!!!” Nhỏ cười tươi nhìn Khiêm. Bờ vai ấy... gương mặt ấy và cả tình yêu ấy. Em sợ, em thật sự sợ lắm... Em sợ mình sẽ vĩnh viễn không thể được nhìn thấy anh được nữa. Không biết đến cái ngày ấy đó em phải đối diện ra sao, em vẫn chưa có câu trả lời cho chính bản thân của mình nữa. Anh ơi! Anh có hiểu cho nỗi lòng của em hay không... Nhỏ sụt sịt chiếc mũi với muôn vàn tâm sự ngổn ngang, đầu tựa đầu vào bờ vai kia. Cái siết chặt lấy các các ngón tay như thể nhỏ biết rằng, khoảng không ấm áp chân tình này có ngày rồi cũng sẽ biến mất đi... Cách đây ba tiếng đồng hồ trước tại chính căn phòng này Hít một làn hơi dài, mẹ của nhỏ vội múc lấy chén cháo ra. Cố ngăn cho dòng lệ sắp tuôn... quay sang nhìn nhỏ. “Cháo còn nóng đây, con ăn đi!” Chén cháo được đặt vào ngay bàn tay của nhỏ, vẻ chậm rãi từ tốn, nhỏ múc lên nhấm nháp từ từ... Những câu nói muốn thốt ra nhưng lại thật khó để nói nên lời, nhìn bóng dáng của mẹ cầm lên trái táo gọt cho nhỏ ăn... Bất chợt nhỏ thốt nên câu nói đau lòng, xé tan không gian yên tĩnh lúc này... “Mẹ ơi, có phải con không còn thấy được ánh sáng nữa đúng không?!” Giọt ngắn giọt dài, nhỏ buông lơi chiếc muỗng xuống cùng câu nói run run. Câu nói vừa thốt ra của nhỏ cũng là lúc mẹ nhỏ điếng cả người, cái tay bấn loạn... Lắp bắp câu nói không đầu không đuôi. “Nào có... con nói gì thế?” “Hôm mẹ nói chuyện với bác sĩ, con đã nghe hết rồi!” Nhỏ hạ giọng nói. “Mẹ đừng dối con, con biết tất cả rồi!” Nhỏ quay sang nhìn mẹ trân trân. Ngay lúc này, hai bàn tay chợt giãn ra các tứ chi nắm chặt lấy nhau. Giọt ngắn giọt dài, cố nén lại chỉ cần một chút dao động sẽ vỡ òa ra tất cả. “Con gái ơi!!! Mẹ không muốn con biết quá sớm... Con còn bao nhiêu ước mơ mà bây giờ thì đã vụt tắt hoàn toàn...” Nước mắt không thể ngưng cứ thế tuôn trào ra mãi. “Không mẹ ơi... con là đứa con gái bất hiếu của ba mẹ. Con đã để cho ba mẹ thêm lo lắng... Con bất hiếu với ba mẹ lắm, con xin lỗi ba mẹ!!!!” Nhỏ cúi gập người xuống nức nở. “Con gái ơi, không phải lỗi của con đâu... Ông trời đang thử thách con gái của mẹ thôi, con đừng quá lo lắng. Dù có gì, ba mẹ vẫn luôn luôn bảo vệ cho con!!! Con là đứa con gái mà ba mẹ rất yêu thương.” Người mẹ trấn an đứa con gái của mình bằng giọng nói tha thiết. “Mẹ ơi!!! Con có chuyện này con muốn nói với mẹ.” Nhỏ gục đầu mình vào lòng ngực ấm áp kia, nụ cười mặn đắng chát bờ môi. Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhỏ định thần lại. “Em sao thế?” Gia Khiêm hỏi dồn dập. “Không có gì đâu anh...” Nhỏ vội lau đi những giọt nước mắt vương vấn kia và nhoẻn ngay nụ cười tươi xinh. “Anh này, tối nay chúng ta đi đâu vui vui đi...” Nhỏ giục nhìn Khiêm. “Ừ!” Gật cái đầu lia lịa cùng giọng nói hân hoan. “Em ở bệnh viện cũng chán rồi, chúng ta đi đâu cho em khuây khỏa nhé!!! Tối nay anh qua rước em nha...” Dứt lời anh hôn nhẹ lên vầng trán của nhỏ với bao cảm xúc. Nếu có một con đường nào khác, em sẽ không chọn chính con đường này nhưng...