Những cô nàng ngổ ngáo

Chương 4 : Mệnh lệnh bất khả từ chối của king

- Chồng ơi, tớ mỏi chân quá. Nhi mỉm cười nhìn Khánh Anh đang đi phía trước tay đút túi quần bất cần kia. Nana nghe thấy bám lấy Linh miêu tả lại còn sến hơn. - Chồng ơi, tớ mỏi chân quá à nha....... - Đừng chọc Queen nữa. Thiên Di e dè nói, Linh thấy Nana ẻo lả hất thẳng ra. - Mày làm tao ăn mất ngon. - Xí, có tao đang diễn xuất cho xem mà còn chê cái khỉ gió gì? Nana bĩu môi vậy mà Khánh Anh ngồi xuống cho Nhi leo lên lưng mình. Hành động này của Khánh Anh làm cho không những bao học sinh đang ở hành lang mà ngay cả 4 cô nàng kia cũng ngạc nhiên. 4 nàng biết Khánh Anh thường rất hay chiều ý họ nhưng đến mức độ này thì không tin nổi. Nhi mỉm cười ôm cổ Khánh Anh leo lên lưng được cõng đi thích thú. - Tao không biết là Khánh cưng chiều nó đến vậy. Nana thở dài lắc đầu, Linh đập cho nàng một phát vào lưng hơi đau. - Có gì mà biết với không biết. Khánh đẹp giai của chúng ta là số 1 mà. Vậy là họ vui vẻ trở về lớp ngồi 5 đứa nói chuyện như thường. Vụ Khánh Anh cõng Nhi đã trở thành đề tài nóng hổi cho toàn thể trường trung học Sky này. Đi đâu cũng nghe tiếng bàn tán xôn xao cả lên, người thì nói Nhi này nọ, người thì hết ngời khen Khánh Anh menly hết chỗ nói. - Mọi người có thấy Khánh Anh nhìn rất quen không? Nam tò mò hỏi, Tuấn đang vui vẻ đi trước gật gật đầu. Khỏi nói Phong Thần cũng thấy quen ngay từ đầu rồi. - Rõ ràng gặp ở đâu đó, cái dáng người rồi cả ánh mắt nữa. Nhìn cực kì giống ai đó mà không nhớ được. Nam tay xoa cằm suy nghĩ, vừa lúc họ trở về lớp thấy bốn nàng kia đang ngồi xung quanh Khánh Anh trong khi Khánh Anh đang ngủ (ngủ nhanh zữ). Linh nghịch nghịch tóc Khánh Anh. - Khánh là giai đẹp nhất từ trước đến giờ tao gặp. - Tất nhiên rồi, Khánh của tụi mình mà. Thiên Di đã thoát khỏi vỏ bọc nhút nhát ban đầu làm bốn người kia khá ngạc nhiên. Nana vừa mút kẹo mút vừa suy ngẫm. - Queen, tối nay mày hành chúng nó kiểu gì? Tao thấy ban nãy Khánh có vẻ không vui, ông ấy mà thấy mày bị làm sao tao đảm bảo con nào cầm đầu đi đời. - Đứa nào động nổi vào người tao hả Nana? Nhi nghiêng đầu mỉm cười nhìn 3 con bạn. Họ lại chú tâm vào Khánh Anh đang ngủ. Linh vừa ăn vừa uống vừa nhìn Khánh Anh. - Tao thấy tội cho Khánh quá à, ba ông ấy suốt ngày không có nhà, mẹ thì chỉ lo công việc. Một mình từ sáng tới tối đi học có tụi mình, về nhà cũng chỉ lủi thủi mình ông ấy. Hay qua nhà ông ấy ở cùng nhỉ? - Khánh không thích đâu, ông ấy không muốn tụi mình thấy cuộc sống riêng tư. Thiên Di vừa mút kẹo vừa nói một cách rất buồn. Nana ngồi cạnh xoa đầu Thiên Di. - Thôi nào Shy, đừng quá lo về chuyện này. - Cả bốn không định cho người khác ngủ à? Khánh Anh ngồi dậy nhìn cả 4 cô nàng đang ngồi xung quanh mình kia. Nana ngồi mút kẹo, mặt quay sang hướng khác nhưng mắt vẫn liếc Khánh Anh. - Hôm nay má mì có nhà sao? - Ừm, ban sáng nghe cải lương. - Tội chồng em. Nhi ngồi bên cạnh ôm lấy cánh tay Khánh Anh mà nũng nịu. Linh cười cười nhìn cặp đôi này. - Ở đây có mấy đứa mình không cần sến đâu. - Mà Khánh này, tao mới điều tra mật được, lão ba nhà mày hình như ngoại tình. Nghe Di nói mà toàn bộ chấn động. Khánh Anh nét mặt vẫn vậy ngả người ra ghế mà bình thản nói. - Kệ ông ấy thôi. - Má mày biết thì sao? Linh lo lắng hỏi, Khánh Anh vẫn bình thản vô cùng. - Má nói ba thích ngoại tình cứ vô tư, con vãi con rơi ở đâu cứ đem về bà ấy nuôi hết. Kể cả đó không phải con của ông ấy, miễn sao quyền thừa kế thuộc về tao. Mà suy cho cùng nếu ba có con trai thì tao sẽ đem toàn bộ gia sản đưa hết cho nó còn mình sống cuộc đời nhàn nhã hơn. - Tại sao? Nhà mày kể cả lão ba lẫn má mì mày đều là người máu mặt mà mày lại không muốn thừa kế họ? Nana tò mò xoay người lại hỏi. Khánh Anh cầm chai sữa trên bàn mở nắp cắm ống mút đưa cho Nhi, cô nàng mỉm cười cầm lấy. - Tao không thích làm việc. Lúc nào cũng công việc, quan hệ này nọ rồi tụ tập bàn chuyện làm ăn. Mọi thứ đều làm tao phát ngán. Khánh Anh chán nản nói. Bình thường ở với mấy nàng này tomboy của chúng ta mới nói nhiều mà thôi. Nana nhìn ngó xung quanh không thấy ai mới lên tiếng hỏi. - Chúng mày có thấy cái bọn học sinh mới nhìn cứ quen quen không nhỉ? - Tao thấy bốn đứa đó xấu mù chẳng bằng một chút của Khánh nhưng đúng là quen. Linh bĩu môi nói, Thiên Di ngồi bên cạnh nàng gật gù đồng ý. Đúng là nhìn thế nào cũng thấy xấu thật. (lạy mấy chị, người ta đẹp troai ngời ngời đó ạ :v) - Họ là người của Blue Dragon. Khánh Anh lên tiếng, Nhi ngồi bên cạnh gật gù theo. - Ừm, vợ thấy giống thật. Có điều Boss của họ không có ở đây. - Nghe đâu Boss hơn chúng mình 3 hay 4 tuổi gì ấy hả? Thiên Di tò mò hỏi thì Khánh Anh gật đầu quay sang Nhi. - Ann về bảo ba với mẹ đi, Blue Dragon về nước rồi nhưng nếu họ không động mình mình cũng chẳng cần tìm đến họ. - Ừm, vợ biết rồi. Nhi gật đầu. Linh vừa ăn vừa nhìn Khánh Anh. - Tao thấy dạo này mày hơi kì lạ đó Khánh. Vụ tối nay mày tính sao? - Nana có bao nhiêu đứa? - Ừm, nghe bảo có đàn chị 12 cùng tụi lắt nhắt lớp 10. - Nhiều nhỉ? Hay cho chết hết đi? Thiên Di đưa tay che miệng cười nói. Khánh Anh nhìn cô bạn ngồi bên cạnh kia đưa tay xoa đầu. - Giết nhiều chật đất không chỗ trôn. - Ờ hé, quên mất, vậy thì cho chúng nó nhập viện đi, nhà Nana lại kiếm được bội tiền. Thiên Di mỉm cười ngước nhìn Khánh Anh. Họ đều cười vì cô bạn này. Khánh Anh nhìn Linh. - Linh, giảm cân đi. - HẢ?????? Linh đang ăn liền suýt nữa phun hết ra may mà Nana kịp thời bịt mồm lại hứng lấy. Để Linh bình tĩnh lại Nana nhả vào cái túi nilong rồi lấy giấy lau tay cẩn thận. - Có cần sốc thế không? - Từ giờ cho đến khi tốt nghiệp, giảm cân cho bằng Shy, Nana và Ann đi. - OMG, chúa cứu rỗi cuộc đời con. Linh kêu gào lên thì Thiên Di mỉm cười ma mị. - Không có chúa đâu nàng, chỉ có nàng mà thôi. Lệnh của Khánh là bất khả cãi lại, vì vậy cho đến khi tròn 19 tuổi nhất định phải giảm cân đi. Khánh chỉ là tốt cho nàng thôi. - Còn Shy, cần thì cứ đáp trả, không cần phải rụt rè làm gì. - Ok. Thiên Di mỉm cười, vậy là họ đã quyết hết rồi. Nhi nhìn Khánh Anh. - Tại sao chồng làm vậy? Chồng đang dấu mọi người chuyện gì sao? - Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, tao sắp xuất ngoại một chuyến rồi. Sẽ khá lâu nên không ở bên cạnh bọn mày được. Khánh Anh nhàn nhạt nói, Nhi ngạc nhiên, cô với ba nhỏ kia không biết phải nói gì. - TẠI SAO? Cả 4 hét lên, Khánh Anh hơi nhăn mặt. - Không gì cả, chỉ là má tao muốn tao qua đó một chuyến thôi. Chắc lại vụ làm ăn của bà ấy. - Ôi má ơi, tao cũng muốn đi cùng mày. Nana dơ tay, mấy đứa còn lại cũng đồng loạt nhưng Khánh Anh lắc đầu. - Không cần đâu. Khánh Anh nói rồi đứng dậy rời khỏi lớp làm 4 đứa nhìn theo. Vừa ra khỏi lớp đã chạm mặt 4 người kia nhưng Khánh Anh không nói gì đi nhanh về phía cuối hành lang để đến WC. Hiện tại Khánh Anh đang bị chảy máu mũi một cách bất chợt, cả người Khánh Anh cũng rất mệt mỏi. Lí do mẹ kêu ra nước ngoài chỉ là bịa ra cho có. Khánh Anh cần nhanh chóng phẫu thuật để có thể tiếp tục sống ở bên chăm sóc cho 4 con bạn thân này.