Những Chuyện Quanh Tôi (tên Cũ: Tuổ...

Chương 9 : Phải Chống Cự

- Chào nhóc! Lại gặp nhau rồi! Từng câu từng từ bà ta phát ra làm tôi lạnh hết cả xương sống, tôi đứng đó, hai chân như chôn xuống đất, không còn lê bước nổi nữa. Lại giống lần trước, ba ta bay đến chỗ tôi, miệng há rộng đến mang tai, mắt đỏ ngầu những tia máu nhìn tôi chằm chằm... Mặt ba ta chỉ còn cách tôi độ nửa thước, hai tay ả đưa về trước như muốn bóp cổ tôi... Khoảnh khắc ả sắp chạm đến tôi thì cái H. bỗng hét toáng lên làm bà ta giật mình khựng lại. Tôi cũng nhân cơ hội đó cố hết sức bình sinh chạy về phía cánh cửa. "Rầm"... tôi đóng cửa lại, cài chốt rồi nắm tay H. chạy thẳng xuống nhà sau. - Ngoại...ngoại...dậy đi – Tôi lay người ông cố gọi ông dậy nhưng không được, ông ngủ rất say. Hơi thở vẫn đều đều... Cái H. vẫn hoảng sợ không nói được gì. Tôi đành bảo nó ngồi lại đây ngủ với ông, còn mình thì quay lên xem thử mụ kia còn đó không... Lò dò từng bước một lên nhà trên, tôi núp ở một góc tường, mắt lén nhìn ra phía cửa. Vì là của kính nên tôi có thể thấy rõ mồn một hình ảnh một người phụ nữ xoã tóc đứng ngoài hàng hiên. Ả lại cất tiếng hát, giọng hát trong trẻo mang theo cơn gió lạnh cả sống lưng: ___ "Rót đến tràn ly, anh chìm đắm trong men cay đắng nồng Khóc chát làn mi, uống cùng anh cho đêm nay say chất ngất ! Dẫu năm tháng ấy còn đâu những đam mê ta kiếm tìm? Màu mắt xanh ngời lạc giữa mây ngàn về chốn xa xôi Hãy say cùng anh, hãy hát cùng anh, hãy khóc cùng anh Thêm 1 lần... Để anh được gần trái tim của em dù trong phút giây Hình bóng người tan biến dần phía sau những nỗi sầu Với em chắc quá đủ cho một mối tình Dẫu em không thể ở lại với anh Mình chẳng cùng với nhau đi hết quãng đường, ôm ấp hi vọng một ngày ngát xanh Tháng năm thăng trầm dòng đời ngả nghiêng Mình tự rời bỏ nhau, say đến điên dại, say hết kiếp người, say cho cháy lòng." ___ Sau mỗi câu hát là một thứ gì đó như xúc tu kéo dài từ người ả ra. Những cái xúc tu gớm ghiếc ấy mọc ra từ sau lưng ả, đen ngòm, chảy một thứ dịch kì lạ. Bỗng ả quay mặt về phía tôi, miệng ngoác rộng đến mang tai nhìn tôi và...cười. Giọng cười quen thuộc ấy lại vang lên: - É...hé...hé...hé... - ĐCM! Tôi với bà có ân oán gì chứ? Sao ám nhau hoài vậy – Tôi bỗng nổi khùng, thay vì sợ hãi, tôi xồng xộc lao đến mở cửa... "Rầm"...tôi rút chốt cửa rồi đạp mạnh, cánh cửa bật ra. Nhanh chóng, tay trái tôi mở nắp chai nước suối, tay phải vung mạnh tạt về phía ả. - Á...á...á... - Ả hét lên đau đớn, thân thể bốc khói xì xèo. Ả sợ hãi biến mất trước khi tôi kịp rút chuỗi tràng hạt ra quật về phía ả. Phải công nhận là tốc độ tốc biến của mụ ta đáng nể thật... ....... Mấy tiếng đồng hồ trước... - Dạ chào thầy! - Chào con, con gặp thầy có chuyện gì – Một người đàn ông mặc áo thụng dài của nhà dòng xoa đầu tôi. - Dạ, con tới gặp thầy để xin ít nước Thánh. – Tôi nói, tay đưa chai nước rỗng cho thầy. - À, thầy nhớ rồi, con đợi chút. - Thầy quay vào, một lúc sau trở ra với chai nước Thánh đầy và một cỗ tràng hạt – Nhớ tìm cách đuổi ả đi, vài hôm nữa thầy xong việc sẽ tới giúp con. Phải nhớ cẩn thận nhá! ______