Cùng lúc đó, trong một căn nhà ở cuối xóm. Một ông lão tuổi ngoài 70 đang ngồi giữa nhà, chỗ cái bàn tròn uống nước. Dưới chỗ kê bàn là một trận đồ Bát quái 8 cạnh. Rót nhẹ nước trà trong ấm vào ly, chưa kịp đư lên miệng uống thì giật mình đánh rơi ly xuống, vỡ tan vì tiếng thét: -"Ông 7, ông 7! Ra.....ra......ra......ra ruộng nhanh lên, anh Y. đang đánh nhau với quỷ"-Tôi hớt hải cà lăm nói vọng vào. -"Cái gì? Mày kể lại đầu đuôi ông nghe coi!". Chúng tôi thuật lại đầu đuôi như thế nào và cơ sự ra sao cho ông nghe, trong lúc đó ông cũng chuẩn bị đồ nghề để cùng tôi chạy ra đám ruộng. Đúng ngay lúc anh Y. vừa ngất đi thì chúng tôi cũng vừa đến. -"Dừng lại ngay con quỷ kia! Ko được là hại thằng Y." – Ông vừa nói vừa rút kiếm gỗ đào, cắn 2 ngón tay bôi máu lên rồi phi nhanh về phía con quỷ. Ông chém mạnh muốn xẻ dọc nó ra, nhưng nó di chuyển nhanh hơn đường kiếm của ông. Lúc này, nhìn thấy cách nó đi; Không! Không phải là đi, nó đang nhảy từng bước để tránh từng đường kiếm của Ông 7.  Vậy ra....nó là Cương thi sao? - Loại quỷ cực kì nguy hiểm, khó thu phục. Ông 7 cũng đã nhận ra, ông bình tĩnh rút ra một nắm bùa, tung lên và đọc chú. Kì lạ, từng lá nhỏ hợp lại với nhau thành một tấm bùa lớn. Ông trùm ngay tấm bùa lên con Cương thi, quấn chặt nó lại. Lui ra ra, ông bắt ấn: -"Lâm - Binh - Đấu - Giả - Giai - Trận - Liệt - Tại - Tiền"      Đoạn ông hướng thẳng ấn pháp vào chỗ con quỷ đang đứng. "Bùm!" Một tiếng nổ lớn vang lên. Cũng may là vừa nãy chúng tôi đã giúp ông giăng trân pháp quanh bờ ruộng nên ko ai có thể nghe hay nhìn thấy những gì đang xảy ra trong trận pháp của ông. Tưởng như sau vụ nổ đó thì con Cương thi phải tan xác rồi; Nhưng không! Nó chị bị thương tương đối nhẹ. Nhe nanh cười thách thức Ông 7, miệng tỏa khói tím độc phà ra quanh mặt nó. Nó lao đến chỗ Ông 7 và cho ông một chưởng. Thân thể già nua của ông bị dính hoàn toàn chưởng pháp của nó, văng xa chục thước nhưng ông giữ thế tấn để ko bị ngã. Miệng chảy một dòng máu tươi, ông đưa tay lau vệt máu đó.  -"Tụi bây gọi thằng Y. dậy được chưa? Nhanh lên đi, chứ con Cương thi này mạnh lắm. Mình ông chơi hổng lại nó đâu!"   -"Ảnh gần tỉnh rồi ông ơi! Ông cố trụ thêm chút nữa đi!" -"Khi nào nó tỉnh kêu nó lập đàn phép giúp ông, để thỉnh thần linh và Ngũ Lôi Sấm trị con Cương thi này!" Nói rồi ông lại cầm kiếm xông vào quyết chiến với con Cương thi đó. Ông và nó quần thảo suốt nửa tiếng. Ông dùng biết bao nhiêu loại bùa chú mà vẫn ko làm gì được con Cương thi kia. Chỉ thấy nó hơi thấm mệt mà thôi. -"Nội! Đàn lập xong rồi, để con ra cầm cự vs nó cho!" – Anh Y. đẫ tỉnh và lập xong đàn phép.   Nhanh chóng, Ông 7 và anh Y. đổi chỗ cho nhau. Ông chạy nhanh đến phía đàn phép, tay bắt quyết, đọc to: -"Lạy ngọc hoàng đại đế, Lạy Tam Thánh Thiên Tôn, Lạy chư vị thần tiên chứng giám... con xin được phép THỈNH, THỈNH, THỈNH" Một lúc sau, ông nói lớn: -"Con xin được thỉnh Tróc quỷ Thần tướng CHUNG QUỲ" "Đùng" một tia sét giáng thẳng xuống người ông, ông nhắm mắt rồi từ từ mở ra. Ánh mắt ko còn là ánh mắt của Ông 7 nữa, đó là ánh mắt của Chung Quỳ - Tróc quỷ Thần tướng. Một giọng nói vang lên: -"Yêu nghiệt to gan! Dám làm loạn ở nhân gian, nay ta bắt ngươi về quy án!" Anh Y. và con cương thi giật mình, hướng về phía pháp đàn. Con cương thi hoảng hốt khi nhận ra Tiên khí của Chung Quỳ...