Những Chuyện Quanh Tôi (tên Cũ: Tuổ...

Chương 3 : Sự Nguy Hiểm Từ Trò Chơi Trẻ Con

Chạy được một khoảng khá xa đủ để giữ khoảng cách an toàn. Tôi ngoái đầu nhìn lại, cái lon vẫn trơ đó, không có bất cứ thứ gì khác thường cả. Mọi người vẫn ko hay biết, vẫn cứ cắm đầu chạy. Tôi la lên báo hiệu: -"Nè! Nó đâu có dí theo đâu (giọng miền Nam "dí" nghĩa là "đuổi"), chạy chi cho mệt vậy?" Mọi người nghe thấy tôi gọi thì dừng lại. Anh Y. quay lại nhìn vào chỗ cái lon. Mới vừa nãy nó còn xoay tít lên mà bây giờ lại im lăng như một cái lon bình thường. Anh Y. đứng thẳng hướng về phía nó, hai tay bắt quyết, miệng lại lẩm nhẩm đọc chú. Rồi, anh chỉ tay về phía cái lon, đọc một tràng tiếng gì đó rất lạ, tôi nghe ko rõ – sau này mới hiểu ra nó là tiếng Trung Quốc.  Khói từ ba cây nhang bay uốn lượn, vẫn bay một cách nhẹ nhàng như vậy dù gió đang thổi rất mạnh. Đột nhiên, cái lon biến đâu mất, một cảm giác nhói lên ở mắt cá chân, tôi đau điếng khuỵ xuống kiểm tra chân. Mọi người cũng đều bị như tôi đều cúi xuống ôm lấy mắt cá chân. -"Cẩn thận sau lưng! CHẠY!" Anh Y. nói. Tất cả nhìn quanh tìm cái lon. Tôi ngoái đầu lại, nó ở ngay sau lưng tôi, tôi co giò chạy thật nhanh, cái lon bắt đầu đuổi theo. Nhưng, chẳng hiểu sao nó chỉ đuổi theo một mình tôi mà ko đuổi theo ai cả. Tôi bắt đầu thấy mệt, thấy sợ, nó tiến gần tôi hơn, lăn tới mắt cá tôi. "Thôi rồi, vậy là xong cái giò con rồi" - tôi thầm nghĩ. Lúc nó chuẩn bị tiếp cận mắt cá tôi thì đột nhiên khựng lại. Một thanh đoản kiếm màu đỏ tươi dài tầm 3 tấc đã chặn cái lon lại, vung kiếm đánh nó ra xa - thì ra là anh Y.. Trò chơi bắt đầu hay hơn hẳn. Nó đã bắt đầu đuổi theo bất cứ ai mà nó gặp. 30 phút sau... Tôi và Tí em đang trốn trong ống cống của con mương thì nghe tiếng la rõ to của chị 2. Một thứ gì đó vô hình đang nắm tóc chị và kéo lê trên mặt ruộng. Chúng tôi tức tốc chạy ra, nhìn thẳng vào và buông lại dọa nạt. Nó vẫn kéo, ko dừng lại. Tìm một cành cây, tôi chỉ thẳng vào chị 2 và quát:  -"Đm mày, buông ra ko tao đâm XCM mày bây giờ!" Nó vẫn cứ lôi đi ko buông. Trong lúc đó, Tí em đã chạy đi tìm anh Y. tới cứu. Anh rút con dao nhỏ ra chỉa thẳng vào người chị 2 và dọa nạt. Nó vẫn chây ra đó, nó đã kéo chị 2 được khoảng 5-10m. Chị khóc vì sợ và vì bị kéo lê xây cát cả lưng. Anh Y. vẫn bình tĩnh, cứ như anh đã gặp chuyện này nhiều lần lắm rồi vậy. Anh lôi ra một nắm bùa màu vàng, khác hẳn lá màu vàng lúc nãy anh dùng gọi nó lên. Lôi ra 2 lá, anh kẹp vào 2 bên tay, mỗi bên một lá. Chắp vào nhau, anh lại lẩm nhẩm đọc chú.  Phừng! Một đạo bùa bốc cháy, anh cầm như vậy chạy đến chỗ chị 2. Lá đang cháy anh ném xuống đất, chỗ tôi đang đứng; còn một lá không cháy anh chạy đến dán vào chị 2. Rồi dùng chân vẽ vòng tròn âm dương dưới đất.  Nói thì dài dòng vậy thôi chứ mọi thao tác anh làm rất nhanh, chỉ trong nháy mắt. "Nó" đã bị kìm lại, ko kéo nữa, anh Y. đỡ chị 2 dậy, phủi sạch bụi và dỗ chị nín. Ầm! Cát bụi tung tóe, cái lon thoát khỏi trận pháp của anh. Một giọng nói vang lên, ko phải giọng trẻ con. Đó là giọng của một người đàn ông: -"Khá lắm nhóc con! Ra mày là người tu đạo" -"Mi...mi....mi....không phải hồn ma trẻ nhỏ! Vậy.....ko lẽ...... Mi...là...mi...là...là quỷ sao?" – Anh Y. mặt tái nhợt . -"Ha ha ha! Đúng như mi đoán. Ta đã chờ ở đây lâu lắm rồi. Chờ đợi kẻ có thể gia tăng kình lực cho ta. Chính là hắn!" - Một bóng người hiện ra trong khói bụi đang chỉ thẳng vào tôi.   Còn nữa.