Những bức thư tình canada có vị ngọt của bánh
Chương 11 : tình cảm mặn nồng ( continue )
Ăn xong, tôi với anh đến khu vực mua sắm đồ, các dụng cụ cần thiết khi leo núi, đồ đi biển.
Vào trong một cửa hàng đồ thể thao. Khi đi qua ma nơ canh, anh chợt dừng lại tay sờ lên cằm nghiên cứu thật kỹ, tôi thắc mắc hỏi anh:
- Anh, nó có vấn đề gì sao.
Anh nhìn tôi, cười cười đen tối:
- Anh nghĩ chúng ta nên mua đồ đôi toàn bộ cho chuyến đi lần này.
Toàn bộ? Anh cũng quá mức thể hiện tình cảm rồi đấy. Một vài bộ còn được đằng này toàn bộ, muốn cho cả thế giới biết tình yêu đã làm anh ngốc rồi sao.
Anh mặc kệ lời tôi nói, cứ là đồ đôi anh đều lấy tất cả từ mũ, băng đeo tay, quần áo, balo, giày cho đến cái nhỏ nhất là đồ lót cũng đôi tất. Đến lúc tính tiền, tôi thật muốn cách anh xa mấy mét khổ nỗi anh nắm tay tôi không rời làm tôi cứ xấu hổ với mấy nhân viên ở đấy.
Khi về đến nhà, cũng đã 9h. Tôi mệt bở hơi tai, mở tủ lạnh lấy táo ăn. Ngồi trên sô pha bật ti vi lên. Anh đang ngồi soạn đống đồ để ngày mai đi.
Tiếng tivi bật lên ồn ào, tôi không xem. Tôi ăn táo và nhìn anh soạn đồ.Tôi cứ nhìn, anh cứ làm, cho đến khi anh ngẩng đầu lên nhìn mặt tôi.
Anh từ từ tiến tới kề sát mặt, tim tôi đập liên hồi. Anh đưa tay lên gần môi rồi nói:
- Trên miệng em còn dính vỏ táo kìa. Để anh lấy giúp em.
Tôi hốt hoảng, đưa tay lên môi. Cả hai vô tình chạm vào tay nhau. Khoảng lặng bao trùm lấy hai người.
Anh lại tiến đến, trao một nụ hôn. Tay anh từ chuyển xuống cằm rồi dừng lại trên cổ xoa xoa. Cứ mỗi lần hôn, là dường như anh lại hút dưỡng khí của tôi. Và tôi lại bại dưới tay anh. Tôi xụi lơ gục mặt trên ngực anh thở gấp.
Anh thì thầm vào tai tôi có chút chậm rãi:
- Da em mềm mại thật… còn có mùi của táo nữa. Rất ngon.
Tôi đỏ mặt đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Tiếng cười của anh sau lưng tôi lại càng lớn hơn, tôi càng đi nhanh hơn vào phòng tắm.
Lúc tôi đi ra đã là của một tiếng sau, tôi ngạc nhi
ên anh vẫn con ngồi đó và xem chương trình các loại máy bay. Tôi nhìn hành lí đã chuẩn bị xong rồi mà.
- Anh, anh không tính về nhà ngủ à. Khuya rồi đấy.
- Câu đấy anh nói mới đúng, em tắm lâu như thế không tốt cho sức khỏe đâu đấy. Em lại vừa mới khỏi bệnh.
Tôi lắc lắc đầu suy nghĩ đó đâu phải là trọng điểm của cuộc hội thoại, cứ như là đánh trống lảng ấy. Tôi hỏi lại anh vấn đề chính là đáng lí ra hiện giờ anh nên ngồi ở nhà chứ không phải là ở đây. Anh cười cười lấy lòng, nụ cười này làm tôi hơi sợ:
- Tối hôm nay anh sẽ ngủ ở đây.
Cái gì cơ, ngủ ở đây. Lần trước còn có thể được nhưng lần này thì không được. Hàng xóm xung quanh đây thấy được họ sẽ nghĩ thế nào về tôi đây.
Tôi kiên quyết nói với anh không được ngủ tại đây, cô nam quả nữ ở trong phòng có trời mới biết chuyện gì xảy ra trong phòng. Trái lại thái độ kiên quyết của tôi, anh trả lời hững hờ còn lấy lý do biện minh:
- Bác sĩ bảo hiện tại em chưa khỏe lắm cần có người bên cạnh chăm sóc, với lại em cũng bị ảnh hưởng về tâm lý cho nên để làm tròn nghĩa vụ của người bạn trai anh phải chăm sóc bạn gái tử tế cho đến khi hết bệnh.
Tôi đuối lý. Mặc dù anh nói có vẻ rất hợp lí nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó lạ lạ. Nhưng lạ chỗ nào tôi không nói được.
Thấy tôi còn có vẻ ngập ngừng, do dự anh lại nói:
- Em ngủ phòng của em, anh ngủ sô pha của anh. Nước sông không phạm nước giếng, em nghĩ chuyện gì có thể xảy ra. Đầu óc của em lại nghĩ linh tinh đúng ko.
Tôi bị anh vạch trần, không muốn nói chuyện cùng anh nữa. Bảo anh đi tắm còn ngủ để ngày mai lên đường.
Tôi đi vào phòng, anh chợt nắm tay tôi lại nói:
- Sấy tóc đi đã rồi đi ngủ.
Tôi sờ lên tóc mình hơi ẩm nhưng ngủ qua một đêm sẽ khô ngay chứ sấy sẽ làm khô tóc rồi lại rụng. Tôi nói với anh không cần đâu, nhưng anh cứ nhất định đi tìm cái máy sấy rồi kéo tôi ngồi xuống sô pha bắt đầu sấy tóc cho tôi. Tiếng máy sấy kêu ù ù, anh tắt đi nói:
- Cho dù em không còn một sợi tóc nào tôi cũng không chê em, còn hơn em phải vào nằm trong bệnh viện.
Tôi ngồi lại đối diện với anh, ôm lấy eo anh:
- Em biết lỗi rồi, lần sau sẽ để ý. Bây giờ tối rồi, anh đi tắm đi kẻo lại bệnh.
- Ừ.
Tôi nằm xuống giường, cố nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ không muốn suy nghĩ lung tung. Ngoài kia chắc là anh cũng đã ngủ.
Tôi mơ màng tiến vào giấc ngủ sâu. Chợt trong tiềm thức lại nhớ đến cảnh tôi bị cưỡng ép, rất nhiều người đàn ông vây quanh, cảnh xâu xé, những bàn tay vờn quanh, những giọng cười bỉ ổi.
Tôi hét nhỏ một tiếng, bật dậy thở dốc. Thỉnh thoảng tôi vẫn mơ về ngày hôm ấy. Tôi tự trấn an mình đã qua rồi, không có việc gì cả. Tiếng mở cửa phòng vang lên, anh đi vào đến bên giường ôm tôi vào lòng, lay đi một tầng mồ hôi trên mặt tôi, giọng điệu tự trách:
- Em lại gặp ác mộng à. Không sao, đã qua rồi. Anh ở đây.
Tôi quay qua, như một đứa trẻ muốn được dỗ, ôm anh chặt cứng:
- Em sợ.
Anh vỗ vai trấn an, vuốt dọc sống lưng tôi:
- Anh sẽ ở đây, em nằm xuống dựa vào anh. Có anh ở đây rồi.
Tôi nằm xuống co mình lại rúc mình vào một chỗ, khuôn mặt vùi vào ngực anh. Mùi sữa tắm quen thuộc phảng phất trên người anh, vòng tay ấm áp của anh làm tôi bình tĩnh lại đi không ít.
Tiếng anh trầm thấp, dễ nghe trong màn đêm:
- Được rồi, chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ. Anh luôn bên cạnh em. Anh hứa với em sẽ không để em bị ức hiếp nữa đâu.
Tôi cảm thấy dễ chịu hơn, từ từ buông lỏng bản thân. Cả hai cơ thể đều dán chặt vào nhau tôi nép vào anh, anh vòng lấy tôi. Tôi từ từ tiến vào giấc ngủ sâu .
Sáng hôm sau khi thức giấc, mở mắt ra đã thấy anh tỉnh và đang nhìn tôi ngủ. Tôi ngại ngùng quay đầu đi, anh bắt lấy lại, cười nham hiểm:
- Nụ hôn buổi sáng.
Tôi suy nghĩ một chút, lắc đầu rồi đưa tay bịt miệng lại bởi vì chưa đánh răng. Anh còn nói:
- Anh không ngại mắc gì em phải ngại.
Khuôn mặt anh càng đến gần tôi hơn, tôi nghĩ ra một cách khác trêu chọc anh để xem có còn đòi nụ hôn buổi sáng không.
Tôi trườn tới trên người anh, cúi xuống hôn lên yết hầu anh rồi chuyển qua cổ mút một cái để lại một dấu vết đỏ sậm. Nhìn lại ấn ký do mình để lại, tôi cảm thấy có chút thành tựu. Ở dưới một vật gì đó cứng cứng chạm vào đùi tôi, tôi đắc ý lại tiếp tục hôn xương quai xanh của anh.
Anh giữ chặt hai vai tôi lại, kìm nén thở hổn hển:
- Đừng động, lần sau anh sẽ không nói như vậy nữa, anh chịu thua. Em tha cho anh đi.
- Đã không chịu nổi kích tình còn gây sự với em, lần sau bớt bỡn cợt em vào buổi sáng đi.
Tôi xuống giường chuẩn bị vệ sinh cá nhân, trong lúc đi còn ngửa mặt lên trần nhà cười ha ha. Không ngờ trêu chọc anh lại vui đến vậy.
***
Tôi và anh chuẩn bị tất cả đồ đạc chất lên xe tiến đến vùng đất Tây Ninh có ngọn núi cao nhất khu vực Đông Nam Bộ. Hôm nay tôi với anh mặc đồ thể thao đôi nhưng có một điều làm tôi không thích đó là băng đô đeo tay. Anh thích đeo thì cứ đeo một mình lại còn bắt ép tôi phải đeo chung. Đúng là một người kỳ quặc.
Cũng bởi vì hình tượng này mà khi đỗ xe ở chân núi thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Con gái, đàn bà, phụ nữ đều dõi theo từng cử chỉ hành động của anh còn phái nam trực tiếp chính diện nhìn tôi. Anh đúng là gây tai họa.
Trên chặng đường dài khoảng 100km, tôi vô cùng thích thú với những quang cảnh xung quanh. Băng qua dòng sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, những nẻo đường mới lạ, những con người cùng chung một giống nòi trên những vùng đất mới làm tôi có một cảm giác khó tả thành lời có thể nói đó là thiêng liêng.
Đến khách sạn đã đặt sẵn, chúng tôi cất đồ và nghỉ ngơi, ăn trưa. Khoảng một giờ chúng tôi chạy đến đỗ xe tại chân núi. Đến cổng mua vé và đường đi vào trong núi khá xa cho nên phải đi xe điện vào trong.
Trên đường đi xe điện, tôi nhìn xung quanh khá là tò mò, ngay cả khi tôi thấy một con kiến cũng cảm thấy mới lạ và tự đặt câu hỏi kiến ở Tây Ninh khác kiến chỗ mình sống như thế nào nhỉ. Mặc dù kiến ở đâu vẫn chẳng là loài kiến. Anh nhìn biểu cảm của tôi cũng cảm thấy buồn cười, anh bảo không biết khi tôi đến Canada thì sẽ có bao nhiêu dạng phong phú đây.
Khi đến nơi, tôi khá là phấn khởi bởi vì đây là cơ hội để tôi rèn luyện sức khỏe và leo núi cũng là một bộ môn khá là thú vị. Ban đầu núi khá là thoải vì vậy chẳng có vấn đề gì, tôi leo nhanh hơn bỏ cách xa Taylor còn nói anh yếu quá, leo chậm rãi. Anh nói:
- Chút nữa em mà có than mệt với anh là không xong đâu đấy.
Đúng là thật, chỉ 5 phút sau núi đã bắt đầu có dốc, tôi leo có chút mệt nhưng đối với sự mới lạ của núi càng làm tôi vui hơn.
Chẳng mấy chốc anh bắt kịp tôi, trông anh có vẻ rất thư thái, hưởng thụ còn đưa chai nước cho tôi và lấy khăn tay lau đi lớp mồ hôi trên trán tôi.
Thiên nhiên đúng là nơi thích hợp nhất cho con người đi du lịch, hai bên đường là các hàng quán dừng chân và các cây cối của núi. Đến chỗ một lỗ thủng của núi mà tôi gọi là thung lũng giữa núi rừng là nước chảy róc rách còn có một người mù thổi sáo. Tiếng sáo vang vọng khắp cả núi càng làm cho núi rừng thanh tịnh và trong xanh.
Tôi nói với anh dừng chân một chút nghe tiếng sáo, tôi ngồi chồm hổm cảm thấy sao người mù này lại có tố chất nghệ sĩ thế nhỉ! Tôi bỏ vào bát ông ấy một ít tiền rồi tiếp tục leo.
Càng lên cao sườn núi càng dốc, mỗi bước chân đặt lên trên bậc đá càng nặng trịch. Phía trước là một phương đình nghỉ chân, tôi lại chạy xuống mấy bậc nắm tay anh năn nỉ ngồi nghỉ một chút.
Anh nhìn tôi kiểu đây là lần nghỉ thứ hai rồi đấy, nếu cứ tiếp tục nghỉ như thế sẽ không biết khi nào mới đỉnh núi. Để không bị anh mắng tôi hứa với anh chỉ nghỉ duy nhất một lần này nữa thôi. Những lần sau sẽ không cao hứng nhảy nhót lung tung để bị mệt nữa. Anh miễn cưỡng đồng ý.
Ngồi trong phương đình gió thổi lồng lộng làm mát cả lòng người duy chỉ có ai đó mỗi lần nhìn những hàng người vượt mặt, anh lại nhìn về phía tôi. Tôi mặc kệ, leo núi thì cần phải ngắm cảnh chứ, anh cứ mỗi chỉ lo leo núi.
Khoảng năm phút sau lại tiếp tục vài dốc của sườn núi thì đến một điểm bán vé cáp treo. Anh đến mua vé, tôi thắc mắc không phải muốn leo núi sao, mua vé cáp treo làm gì.
Anh nói sức khỏe tôi chưa khỏe hẳn không nên leo núi nhiêu quá sẽ không tốt. Tôi bảo không cần đâu, sức khỏe tôi đã khỏe lắm rồi.
Anh nằng nặc không chịu, cứ đòi mua cả vé khứ hồi. Tôi nghĩ ra một cách khác để thuyết phục anh đó là leo đến nửa núi sau đó mua vé cáp treo đến đỉnh núi, thả bộ xuống giữa núi rồi lại đi máng trượt xuống chân núi. Thật là một ý tưởng tuyệt vời đúng không. Có cả sự kết hợp giữa rèn luyện sức khỏe và các phương tiện ngắm cảnh giải trí làm cho ngọn núi có vẻ thơ mộng hơn đúng không.
Tôi nói liên tục đến nỗi anh phải chịu thua và quyết định làm theo phương án của tôi. Tuyệt nhất chính là trên cáp treo từ thấp dần dần bắt đầu lên cao, cảnh quan trên độ cao mấy trăm mét nhìn xuống mặt đất quả là tuyệt vời.
Lúc ở trong Cabin chỉ có hai người, anh nắm lấy tay tôi, hai bàn tay đan chặt vào nhau và trao nhau nụ hôn giữa không gian thoáng đãng của thiên nhiên.
Lúc thả bộ xuống núi, tôi tung tăng chạy nhảy. Có lúc tôi lại thấy những bác khiêng đá lên núi làm đường, tôi chạy lại đỡ hộ một bác suýt chút nữa là làm rơi đá. Tôi phụ bác ấy một tay khiêng đến một chỗ rồi chạy chỗ anh khoe thành tích vừa rồi.
Anh cốc đầu tôi một cái, mắng tôi nếu như làm rơi lại gây phiền phức cho người ta có khi còn gây nguy hiểm. Tôi lè lưỡi, khen đâu không thấy chỉ nghe được một tràng mắng chửi xối xả vào mặt tôi.
Thích nhất là đi máng trượt, gió thôỉ phần phật tung bay cả tóc, tôi cười gió thốc vào toét cả miệng ra. Núi lại càng chân thực hơn trước mắt không như mộng ảo của cáp treo.
Khép lại hoạt động một ngày vui chơi chính là kết quả của việc buổi tối tôi ôm anh ngủ một mạch đến trời sáng.
Lúc trả phòng cũng là 8h30 sáng. Từ Tây Ninh xuống đến Vũng Tàu cũng mất đến 4, 5 tiếng. Đến khách sạn Vũng Tàu cũng đã là 1h, anh bảo ăn trưa và nghỉ ngơi tại khách sạn xong, buổi chiều mới được ra biển tắm. Đứng trong phòng nhìn ra ngoài, cái nắng và nóng làm tôi muốn bỏng cả mắt. Nghe lời anh là tốt nhất.
Trong lúc ở phòng chờ đợi buổi chiều tan đi cái nắng gắt, tôi xuống dưới quầy lễ tân mua mấy hộp kem, tôi ngồi dưới khu vực tiền sảnh và ăn hết hai hộp kem, lu dấu vết ở khóe miệng cẩn thận, rồi đem hộp còn lại lên phòng nói với anh:
- Anh, em mới mua hộp kem, ăn với em không?
Anh đang chuẩn bị đồ đi biển ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chú, trong lòng tôi lảo đảo liên hồi, tôi lau chùi kĩ rồi mà còn dấu vết nào hay sao.
Chỉ còn một cách duy nhất là đừng nhìn vào mắt anh. Tôi cúi đầu xé vỏ hộp ngồi xuống giường nhìn anh soạn đồ, mặc anh tôi cho vào một muỗng kem vào miệng. Thỉnh thoảng tôi bảo anh há miệng ra rồi đút một muốn kem vào. Ăn xong lại buồn ngủ, tôi nhắc anh khi nào ra biển thì kêu tôi dậy. Anh lắc đầu nhìn tôi.
Đến khi tỉnh lại, mở mắt ra hình ảnh anh đập vào mắt tôi mặc một chiếc quần đi biển của Hawai. Nửa thân trên cơ ngực rắn chắc, làn da ngăm mịn. Anh bất ngờ khi thấy tôi tỉnh dậy, anh hỏi:
- Dậy rồi à?
Tôi ngây ngốc gật gật đầu.
Anh ném đồ về phía tôi:
- Nhìn nữa sẽ chảy nước miếng đấy, mau thay đồ rồi đi ra biển.
Tôi hoàng hồn, giật lấy xuống bộ đồ đi thay. Nhìn bộ đồ trên tay, tôi mắng thầm, đây là loại đồ bảo thủ gì đây, cứ như là một cái mền. Tôi ra túi lấy một bộ đồ tắm khác.
Lúc ra khỏi phòng tắm, tôi tạo dáng với anh:
- Anh thấy thế nào, có sexy không?
Mặt anh đen thui, sự trầm trồ, thán phục ca ngợi về dáng người của tôi đâu không thấy, anh đuổi tôi vào phòng tắm:
- Thay bộ vừa rồi cho anh.
Tôi không chịu, đi biển phải mặc đồ đẹp một chút, vả lại dáng tôi đẹp thế đương nhiên phải khoe, đó phải chẳng cũng là niềm tự hào của đàn ông khi có bạn gái dáng đẹp thế sao.
Anh dọa nếu không thay thì sẽ không đi biển với tôi. Nên nhớ tôi là người hay quên đường, đối với những nơi mới lần đầu đến tôi không thể xác định phương hướng chính xác và có thể sẽ không biết đường về.
Anh dọa như thế thà rằng đừng đến Vũng Tàu còn hơn, đến rồi chỉ có thể ngắm, không thể tắm. Tôi hận. Tôi vào thay bộ đồ đúng ý anh. Anh mỉm cười hài lòng và nắm tay cùng nhau ra biển.
Biển Vũng Tàu thật sự tắm rất thoải mái. Nhưng tiếc nỗi tôi không biết bơi. Anh dạy tôi bơi, bơi lì bì lõm bõm mãi cũng chẳng thể nào tiếp thu lời anh nói anh chán chuyển sang một trò chơi mới.
Anh nói thi ngụp lặn, nếu tôi ngóc đầu lên trước phải để anh hôn còn nếu anh ngóc đầu lên trước, tôi sẽ được hôn anh.
Thể lệ trò chơi gì kì vậy, thắng thua gì người được lợi cũng là anh mà. Tôi không muốn chơi, anh quàng tay tôi bảo tôi ngốc, để anh giải thích sự công bằng, chẳng có điều gì là lợi thuộc về anh hết.
Anh nói nếu như tôi thắng, coi như anh thuộc về tôi. Tôi muốn hôn anh chỗ nào cũng được. Đó là điều kiện hấp dẫn sao? Tôi chẳng thấy thế.
Tôi nghĩ nghĩ nói với anh nếu tôi thắng anh phải cõng tôi về khách sạn thì tôi mới chịu chơi.
Anh đồng ý nhưng không được chơi gian, nếu phát hiện tôi sơ hở chỗ nào thì sẽ phạt tôi hôn anh hai lần.
Tôi chột dạ, có nên chơi không đây. Nhưng lỡ mạnh miệng rồi không chơi thì đúng là mất mặt.
Tôi đánh liều, may mắn ơi lần này đừng bỏ tao nha. Và cuối cùng, may mắn đã bỏ tôi đến với anh.
Thời điểm tôi ngóc đầu lên trước anh, biết trước thua tôi cố chạy về phía bờ biển. Ai ngờ đi được một đoạn anh bắt lấy eo tôi quay lại, môi anh dán chặt vào môi tôi. Tôi mở to mắt nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn chúng tôi.
Tôi đấm vai anh, trốn tránh bờ môi đang càn quét trong khoang miệng. Đây là Việt Nam, không phải Canada có thể tùy tiện hôn ở nơi công cộng. Anh chưa thỏa mãn với nụ hôn vội vã này bất mãn thật là bất tiện, còn nói về khách sạn sẽ tính sổ với tôi sau.
Tôi thấy còn bất tiện hơn chả kém gì Taylor, thân hình của anh khá là bắt mắt cho nên trong lúc tắm có rất nhiều người nhìn anh, mà tôi lại là người bên cạnh anh cho nên cũng phải chịu những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người.
Tắm không được bao lâu sau, tôi và anh trở về khách sạn. Anh bảo tôi tắm trước coi chừng bị cảm lạnh, anh tắm sau.
Sau khi cả hai tắm xong, anh chở đến một cửa hàng thời trang. Anh lựa cho tôi những bộ váy sang trọng như đi dạ hội. Tôi bị anh làm cho chóng mặt, chỉ là đi ăn tối sao phải chuẩn bị đồ như thế. Tôi hỏi, anh cũng không trả lời cứ bảo làm theo lời anh, đừng hỏi gì cả, anh cũng không bán tôi để lấy tiền.
Anh chọn cho tôi một hồi, cuối cùng lại bảo tôi mặc áo dài. Tôi cười như mếu, ngày thường ai lại mặc áo dài bao giờ, có phải là thời của 75 nữa đâu. Anh cứ đẩy tôi vào phòng thử đồ. Tôi nhíu mày sao hôm nay anh lạ thế nhỉ.
Tôi ra khỏi phòng thử đồ cũng là lúc anh thử đô vest. Tôi ngẩn ngơ, biết là anh đẹp nhưng không ngờ khi mặc áo vest lên lại càng đẹp trai ngời ngời, anh đúng là họa thủy. Anh cũng thấy tôi, đôi mắt sáng rỡ anh đi tới:
- Em đẹp lắm, thấy anh sao?
Tôi e hèm, ngượng ngùng quay mặt đi, xấu hổ nói:
- Rất đẹp trai.
Anh cười ha ha, rồi quay người tôi tới gương trầm trồ khen ngợi thẩm mỹ của mình.
Đã lâu rồi, tôi không mặc áo dài kể từ khi 3 năm cấp 3 kết thúc. Lúc ấy là áo dài màu trắng tinh khiết của thiếu nữ, còn áo dài hiện tại đã được cách tân với kiểu dáng và họa tiết trang trí mới mẻ hơn.
Dáng tôi không tính là đẹp nhất nhưng áo dài vừa kín vừa hở càng tôn lên vóc dáng 3 vòng.
Thay đồ xong, anh lại chở về khách sạn. Tôi khó hiểu, thử đồ mới không ăn bên ngoài quay trở lại khách sạn làm gì lại còn lên phòng nữa.
Khi tôi mở cửa phòng ra, một bàn ăn lung linh ánh nến giống như hôm trước. Tối hôm nay anh trở nên kỳ quái như vậy là bởi vì bữa tối lãng mạn này. Tôi nhìn anh, anh đưa tay về phía trước, mời tôi qua bên đó.
Anh kéo ghế mời tôi ngồi. Cụng một ly rượu vang. Tôi cạn ly ngửa cổ uống. Đột nhiên ly vang lên tiếng keng keng. Tôi ngạc nhiên nhận ra đó là chiếc nhẫn của loài chim cu gáy. Tôi nhìn anh mỉm cười. Anh đưa bàn tay ra trước mắt tôi:
- Em có đồng ý để anh làm bạn trai của em không. Nếu có xin mời quý cô đeo nhẫn vào tay anh.
Tôi cười mỉm, anh thật biết cách bày trò. Lấy chiếc nhẫn từ trong ly ra, đeo vào ngón tay giữa của anh.
Anh xúc động, kéo tôi đứng dậy đến bên khung cửa kính, anh hỏi:
- Em có thấy ngoài kia là gì không?
Tôi nhìn ra bên ngoài cách một lớp thủy tinh, ngoài kia là biển cả, xa xa là ngọn đèn hắt hiu của hải đăng. Anh nâng lên bàn tay trái, hạnh phúc ngỏ lời:
- Đêm nay có biển cả ngoài kia chứng giám, có ngọn hải đăng thắp sáng em sẽ là người con gái cùng anh nguyện suốt đời suốt kiếp bên nhau.
Anh đeo nhẫn vào ngón tay áp út, đặt một nụ hôn lên. Tôi mãn nguyện hạnh phúc ôm anh vào lòng. Dẫu hải đăng có cạn dầu, biển ngoài kia không còn màu xanh nhưng tình yêu của tôi đối với anh sẽ không bao giờ vơi.
Truyện khác cùng thể loại
25 chương
61 chương
131 chương
95 chương
82 chương
92 chương
24 chương
68 chương