Những bộ đôi siêu quậy " ain’t that love"

Chương 6 : Giáng sinh….máu nhưng vui

Hiện tại thì mik có sơ suất trong khi viết nên sẽ thay đổi vè thời tiết, các bạn cố gắng tưởng tượng Việt Nam có tuyết nhé. Mấy tháng cứ thế trôi qua, rồi cũng đến cuối năm. Tháng 12 Nó thích cái tháng này nhất năm vì nó thích cái lạnh cắt da cắt thịt của từng bông tuyết. Nó thích nhìn thấy cái màu máu đỏ trên tuyết mỗi khi nó ra tay. Nó là một con người như thế. Lạnh lùng và vô cảm. Đã bao nhiêu mùa giáng sinh rồi, nó vẫn đơn độc đón giáng sinh một mình cùng với hai con bạn . Nó đã tạo cho mình một thói quen rằng cứ đến giáng sinh, để không phải nhìn thấy mấy cặp khác diễn trò tình cảm thì nó sẽ đi xử một băng nhóm nào đó khiến nó thấy nhức mắt. Phải chăng , năm nay cũng vậy ? ————————————– Sáng hôm nay, nó dậy sớm nên đến trường thì chỉ có một mình nó. Ngồi xuống băng ghế, nó đón lấy từng bông tuyết rơi mà trong lòng lại nghĩ đến người con trai ấy, nó khẽ thầm nói: – Năm nay….lại một mình…phải không? Khóe môi nó nhếch mép cười cay đắng. Nó vừa thích cái tháng này nhưng không có nghĩa là không ghét nó. Đó là lí do vì sao nó luôn ra tay mỗi đêm giáng sinh. Tàn bạo và vô cảm mà người trong thế giới ngầm có thể cho nó. Hắn không hiểu vì sao hôm nay cũng đến sớm, thấy nó ở sân trường, hắn bỗng thấy có gì đó quen thuộc ở nó….. HẮn không thể nhận ra có gì mà chỉ cảm nhận thấy….trong lòng . Nó đứng dậy và đi lên lớp. Lòng nặng trĩu. Vào lớp, nó đã thấy trên bàn mình có mấy hộp quà. Là của Ngọc, Vy, Ken và Kiều. Nó khẽ cười. Ở bên những người này, nó không cảm thấy cô đơn. Nó biết và vui khi biết bên mình luôn có những người quan tâm tới nó. Năm nào cũng vậy, dù xa hay gần thì nó cũng nhận được quà của những người nó yêu thương, điều đó làm nó cảm thấy ấm lòng mỗi khi nhìn vào hộp quà. Nhưng năm nay, nó có bạn mới. Nó nhận được thêm hai hộp quà từ Duy và Ki với những lwofi chúc khá dễ thương. Trong lòng nó bỗng vui lên một chút nhưng không hiểu vì sao hắn không tặng quà. ——————————————————- Một tuần cũng đã trôi qua, đường phố bây giờ nhộn nhịp và trắng xóa. Đêm nay, đêm nay chính là đêm mà nó sẽ kết liễu khá nhiều mạng người. Thường thì bạn nó sẽ đưa nó đi chơi rồi để nó ra tay cho thỏa thích nhưng hôm nay không hiểu sao lại có thêm cả tụi hắn đi chơi cùng còn Kiều và Ken thì làm một số chuyện riêng . Bọn nó cứ đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Dừng lại ở một quán trang sức. Hai con bạn nó thì cứ đi khuân hết cái này đến cái nọ riêng nó thì mắt cứ dán lại ở một cái vòng. Cái vòng này khá đẹp. Có thể nói nó là cái vòng đẹp nhất chôc này. Mặt dây chuyền có thể cho ảnh vào trong và điều đó làm nó khá thích. Hắn nhìn nó thích thú rồi hỏi: – Cô thích cái này à. – Có thể nói như vậy – Vậy sao không mua. – Tôi mua làm gì cơ chứ. Nó nhếch mép cười cay đắng. Hắn cũng thầm hiểu ra rằng nếu nó mua thì nó đang thương hại chính bản thân mình vậy cho nên nó không mua. Sau khi nó đã rời khỏi cái vòng ấy thì hắn khẽ nói với cô bán hàng. – Chị gói cho em cái vòng này nhé. – Em mua tặng ai vậy – Dạ….cho bạn gái em ạ. – Ồ , vậy sao. Của em đây. Giáng sinh vui vẻ. – Em cám ơn. Sau khi hắn đi, chị bán hàng khẽ nói : – Giới trẻ nay thật là…chậc..chậc, hai đứa mua vòng này thì phải thành đôi đấy nhưng sẽ còn rất nhiều khó khăn đang chờ đợi hai em. Chúc may mắn. Hắn bước đi, trong tay cầm hộp quà, hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại nói là mua cho bạn gái. Không lẽ hắn yêu nó rồi sao. HẮn đã tự nhủ răng không được quên người con gái ấy mà tại sao bây giờ trong tâm trí hắn lại có hình ảnh của nó. Tại sao ? TẠi sao cơ chứ. Đến 11.30, nó ra hiệu cho đám bạn rồi nói – Mấy anh về đi, bọn tôi có việc phải đi rồi. Các anh mà đi theo thì đừng có trách. Giọng nó đe dọa rồi cùng hai đứa bạn khuất dần trong bóng tối. – Ê, mày có nên đi theo không – Tao nghĩ là không đâu, nó bảo là đứa nào đi theo thì chết với nó mà. – Đi thôi bọn mày. Hắn im lặng nãy giờ bây giờ bỗng lên tiếng. Hắn đột nhiên có linh cảm gì không hay. ———————————– Cách xa đó, có một đám con trai khoảng tầm ba trăm đứa và ba cô gái mỗi người mang một vẻ khác nhau nhưng có một người lạnh lơn cả. – Sao, cô em muốn sao đây. – Ra tay đi. – Sớm vậy sao, cô em có muốn rút lại lời vừa nói không vậy. Thằng to con nhất đám nói – Lằng nhằng. – Được lắm để xem cô em xử lí ra sao. – Giao hết cho mày đấy. Ngọc vừa nói vừa vỗ vai nó. Nó nhếch mép cười nguy hiểm rồi xoay hai khẩu súng trên tay. ” Đoàng”…”Đoàng “.. và nhiều tiếng đoàng nữa đã vang lên. Nó hung hăng đánh mà không biết rằng ở gần đó có một người rất lo cho nó. Nó cứ đánh, cứ giết và giết. Đến khi chỉ còn lại một mình tên đầu đàn thì nó cũng đã chả còn tí hơi nào nữa. Tên đó cũng biết nên xông lên đánh nó. Đúng lúc nó đang chuẩn bị nhận một cây gậy trời giáng vào đầu thì hắn từ đâu xông ra đạp một phát vào bụng tên đó. Nó ngạc nhiên, sao hắn …sao hắn lại dám cãi lời nó và quan trọng hơn là sao hắn lại cứu nó cơ chứ. Hắn cứ đánh tên đó. Phải công nhận là tên này khỏe thật, đánh mãi cũng không chết. Mãi về sau hắn ta mới ngất đi. Hắn đang lảo dảo bước về chỗ nó thì nó đã thấy từ đằng sau hắn có một dáng ngời. Hình như là đồng bọn của tên kia…trên tay anh ta đang cầm một cây súng. Đang chuẩn bị bắn hắn. ” Doàng” Nó nhìn thấy liền ôm lấy lưng hắn rồi xoay lại và một vũng máu từ đó chảy ra. Tụi hắn và tụi nó chạy đến khá sốc. Nó đang nằm trên người hắn, hắn có vẻ chỉ hơi mệt một tí thôi còn nó thì….đã lãnh trọn một viên đạn thay cho hắn. MÁu từ trên lưng rơi xuống nền đất trắng tuyết. Màu đỏ của màu những người nó giết và của nó…. Đồng hồ điểm 12 giờ đúng Merry Christmas. —————— GIáng sinh này, sao lại buồn vậy. Kiều và Ken biết chuyện cũng xông tới. Ken hỏi – Đứa nào, đứa nào làm em tao như thế này cơ chứ. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Madeline. “Madeline” không phải là mình đã nghe đến cái tên này rồi hay sao. Không, trái đất này không thể nhỏ thế được. Hắn chối bỏ suy nghĩ trong đầu. Một lúc sau, nó cũng tỉnh dậy. Khuôn mặt xanh xao ốm yếu giờ đã đỡ hơn hẳn. Nso ngồi dậy, nhìn xuống. Là hắn, nhìn hắn ngủ trông cũng đẹp đó chứ. – EM tỉnh rồi à. Ken xông vào. Nó giật mình rồi hắn cũng tỉnh giấc, không hiểu sao mặt nó lại đỏ lên. – EM muốn ăn cháo. – Ừ, để anh đi lấy. Ngọc với Vy chiều quay lại. Em cứ nghỉ đi, Kiều đang nấu cháo ở nhà rồi. – Vâng. Bóng Ken mờ dần, lúc này nó mới nói: – Này, sao anh không về đi. – Không thích. – Nhưng tôi thích…mà sao hôm đó anh không để tên đó đánh tôi đi, ra đnáh cho tôi làm gì – Thì tôi không nỡ nhìn cô như vậy, nếu mà cô chết đi thì lấy ai trừng trị mấy ả kia cho tôi. – Anh… – Thế , tôi hỏi cô..tại sao hôm đó cô lại đỡ đạn cho tôi – Thì….đón giáng sinh ở bệnh viện cũng có cái hay của nó ấy chứ. Thôi ,không nói chuyện với anh nữa, ngủ đây. Nó chưa kịp nằm xuống ngủ thì hắn đã kéo tay nó và bảo: – Tôi còn chưa đưa quà mà. – Vậy quà đâu. Nó xòe tay. Hắn dúi vào tay nó một hộp quà rất đẹp rồi hôn lên trán nó một cái nói – Giáng sinh vui vẻ. Nói rồi hắn đi ra ngoài để lại nó với nụ cười trên môi. Nó mở hộp quà và khá ngạc nhiên khi thấy sợi dây chuyền nó thích….trong đó còn có ảnh của hắn nữa. Nó cứ cầm cái ảnh đấy ngắm rồi cười một mình ( hâm ). Một lúc sau, hắn đi vào, thấy nó vẫn ngồi đó nghịch nghịch cái dây, hắn tiến lại gần nó. Nó ngẩng mặt lên thì thấy hắn. Bốn mắt chạm nhau rồi hắn cười làm tim nó lệch đi một nhịp. Hắn lấy cái sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ cho nó. Hắn rướn người lên. Nó cảm nhận được cái mùi thơm bạc hà từ người hắn. Có lẽ nó sẽ không bao giờ quên được mùi hương này chăng….nó rất quen thuộc… Xong, hắn cúi xuống gần mặt nó đặt lên trên môi nó một nụ hôn rồi nói – Ngủ ngon. Hắn ra ngoài rồi nó cũng ngượng chín mặt . Đêm đó, nó ngủ rất ngon. Tôi sẽ không bao giờ quên anh.