Những bộ đôi siêu quậy " ain’t that love"

Chương 4 : Cuộc thi bắt đầu

Cả căn tin quay lại. Đó là Kiều, chị họ của ba cô nàng. Là một người vô cùng xinh đẹp. Vì muốn học cùng bọn nó nên mới xin vào chứ lớn tuổi hơn. – Chị, chị về bao giờ mà không nói với em.. Nó nhanh nhảu nói – Chị về tối qua. Sáng nay chị mới chuyển vào lớp mấy đứa . Tiện thể đưa cho Ngân cái đó – Cái đó…à.Chị về là tốt rồi, sắp có cuộc thi mà nó không mặc váy. Nó còn tát cả cái thằng này vì tội bắt nó mặc váy í. Vy vừa nói vừa chỉ vào hắn. – Chuyện cơm bữa, bây giờ tôi hỏi lại cô. Ai là của cô cơ. Vừa nói, Kiều vừa liếc xéo Minh. – A, học sinh mới, cô định làm gì ở chỗ này hả. Khôn hồn thì biến đi. – Không biết ai mới phải biết đi ha. Nó nói giọng chế giễu – Tao nói con kia, không nói mày. – Này, cô trông không phải là xấu mà mở miệng ra là như không có học vậy hả. – Mày….dám. – Ô ,lại nữa kìa. My thấy con bạn của mình bị chế giễu thì định ra tát Kiều. ” Chát ” Cái tát đó khá mạnh, hằn rõ năm ngón tay trên má. Kiều chỉ cảm thấy dát mà lùi lại phía sau biết rằng bọn này sẽ chuẩn bị gặp anh Vương sớm. – Sao, mày đã biết lễ độ khi nói với bạn tao như thế chưa. My nói. – Kiều……..Ken đang định tới gần thì nó ra hiệu bảo anh ngồi yên. Anh cũng thấy yên tâm phần nào vì Kiều là người đã bên nó mỗi khi nó khóc và luôn chơi với nó mỗi khi nó buồn. Chỉ cần động tới Kiều là động tới nó. Nó chắc chắn sẽ không tha cho kẻ nào dám đánh chị nó huống chi là chỉ một cái tát . Mặt nó tối sầm. Bây giờ là mùa hè nhưng nó tỏa ra một ám khí lạnh lẽo đến nỗi có thể hóa đá một cốc nước. Nó tiến đến chỗ My, nhếch méo cười nguy hiểm làm tất cả mọi người sợ. Nó lấy tay bóp cổ My. Nó càng tức giận thì tay càng nắm chặt. – Sao, mày đã biết lễ đọ khi nói với bọn tao như thế chứ. Nó nhắc lại lời ả nói mà tay càng bóp chặt hơn. Hai đứa bạn và chị Kiều di đến nói với nó: -Thôi, mày ạ. Mày không muốn xảy ra án mạng tại trường đâu. – Tha cho nó đi. – Chỉ là một cái tát thôi mà em. – IM HẾT ĐI . Nó hét lên , nhếch mép cười . Trông nó rất đáng sợ. Vậy là nó đã giận lắm rồi. Ả thì cứ kêu nhưng không nói được. Ba con bạn của ả chạy đến đấm đá nó nó nhưng nó đã cho một phát ngã ra xa rồi. Thấy thế, Ken đến ôm nó: – Ngân à, anh đây. Bớt giận nha em. Anh cho ngắm kẹo. ( cái này giải thích sao ) – ANH ĐI RA.. Nó hét lên, ẩy Ken ra . – Cần một người khác, Bảo. Giúp tao ôm nó đi . Bảo ôm nó vào lòng và nói : – Bớt giận đi nào, tôi ở đây. Hắn nói mà giọng nhẹ nhàng. Nó cũng từ từ nới lỏng tay và ngã vào lòng hắn. Còn ả thì ngồi xuống, thở không ra thở cùng ba con bạn, trước khi đi không quên liếc nó một cái: – Mày cứ đợi đấy. – ơ, con này bị thế mà chưa chừa. Vy nói nhưng bọn nó đã bỏ đi từ lúc nào . Trong lòng hắn, nó nằm như một con mèo kiệt sức, nó kẽ gọi : – Brendan….. Brendan, đấy là tên của hắn nhưng sao nó biết. Nó thực sự là người con gái ấy hay chỉ là qua lời kể của anh trai mình. Vừa nghĩ, hắn vừa bế nó đến phòng y tế. Tại phòng căn tin, Kiều khẽ giọng : – E hèm, anh Ken yêu quý của em, anh có biết hình phạt khi để người con gái nào ngồi cạnh không hả. – Có, mặc vay múa rồi nhảy quanh nhà trong vòng 6 giờ. Ken nói mà vẻ mặt cún con . – Vậy thực hiện từ chiều nay nhé, em tăng lên thành 12 giờ nhé. – Vâng, em yêu. Kiều dắt Ken vô lớp giáo dục lại . ——————— – A…. đau quá… Nó khẽ thốt lên bởi nó đã ngất đi khá lâu. Nó đang ở phòng mình. Bước xuống nhà. Ai cũng ôm lấy nó hỏi thăm nhưng nó không trả lời. Mọi người thấy thế nên cũng không nói gì: – Em đi bar đây, mấy người có muốn đi cùng? = Có. Tất cả đồng thanh. Nó mặc một chiếc áo ba lỗ ngắn màu đen khoác thêm một chiếc áo da, mặc một chiếc quầđâ khoe chân dài thẳng tắp. Chân đi đôi bốt đen đính đá. Đeo dây chuyền hình thánh giá. Đeo một chiếc kính to bự. Trông nó rất là đầu gấu trong bộ đồ như thế này. Nó và bốn người còn lại, mỗi người một chiếc moto phóng đến quán bar ” Sky “. Nó đập một phát, cánh của bung ra. Mọi ánh mắt đều dồn vào chúng nó nhưng bọn nó vẫn không để ý. Nó hét : – Thằng Keith đâu. – Con kia, mày là ai mà dám gọi chủ quán, chỉ là một con như thế mà cũng đòi gọi. Muốn làm việc ở đây thì không có cửa đâu con. Mày… Ả đó chưa nói dứt lời thì nó đã giơ ra một khẩu súng, chĩa vào cổ họng con bé nhưng mắt lại nhìn ra chỗ khác. 1 2 3 ” Đoàng ” Ả đó đã chết dưới tay của khẩu súng nó, nó hét to vẻ bực bội: – Thằng Keith đâu, mày ma không ra thì đừng trách chị không nương tay. Từ trong bóng tối, một người con trai khá là dễ thương với khuôn mặt bước ra vẻ tội lỗi : – Hihi, em chào chị – Sao, mày làm gì để nó chờ lâu thế. Để mất mạng người mới ra à. Kiều vừa nói vừa xoa đầu nó. – Dọn đi, mùi máu tanh. Nó phán luôn cho bọn thuộc hạ của Keith một câu. Bọn nó nghe răm rắp, không làm thì chỉ có chết thôi chứ sao. – Chị ,chị vào đây với em. Keith vừa nói vừa chỉ vào cái buồng VIP của quán. – Chị à, đừng phá cửa nữa nhé. – Ukm. Nó nở nụ cười không mấy tười. Bước vào, nó thấy ba thằng con trai là Duy, Bảo và Ki. Ken thấy bọn bạn bỏ quên em gái và người yêu luôn ( chị Kiều í ) chạy tới chào bọn hắn. Bọn hắn cũng khá ngạc nhiên vì đậy là lần đầy thấy Keith vui vẻ như thế. Nó thấy ba thằng mà hai bên đều có hai đứa con gái. Nó rất ghét mấy loại con trai kiểu này nên bảo : – Mấy cô đi ra ngoài đi. Giọng hết sức ” nhẹ nhàng ” của nó. Sáu đứa con gái kia tưởng nó hiền ( vãi hiền ) nên nói : – Sao tao phải ra, mấy anh này là của bọn tao, mày đừng hòng mà chiếm. Có mày mới phải đi ra. Con đó vừa bói vừa chạm vào vai nó. Cả bọn rùng mình sợ hãi vì nó đã rất đáng sợ trong cái làn nó tát hắn rồi cho nên đứa nào cũng định xông tới nhưng nó ra hiệu ngồi yên. Nó khẽ nói. – Tôi đang cho mấy cô cơ hội đáy, để sau này xảy ra việc thì đừng có trách tôi không nói rõ. – Không đi đấy, mày tính làm gì bọn tao. – Hình như mấy cô chứ biết chuyện ngoài kia thì phải, muốn giống cô gái đó thì cứ việc mở mồm. – Hứ, tao không cần biết ngoài đó có chuyện gì, mày biến đi. Nói xong, cô gái đó đã ăn ngay một phát đạn vào đầu. Cả bọn và năm đứa con gái kia rùng mình, đứa nào mặt cũng xanh tái mét. Mặc dù đẫ quen với viêc này nhưng Bốn người thân của nó vẫn khá là sợ. – Giờ đến mấy người. ĐI RA HẾT CHO TÔI. Nó hét lên với năm ả. – Dạ…vâng. Năm con lẽo đẽo ra ngoài, mặt cắt không còn giọt máu. Nó ngồi xuống cạnh hắn khẽ mỉm cười độc ác, nó nói – Keith, chị muốn đua. – Vâng, để em ra mở của. Keith lấy một chai rượu ra, trong hộp đó, có một cái nút để mở sân đua. Trong sân chỉ có mấy người bọn nó. Nó lấy một chiếc moto màu đen. Xịn . Nó phóng nhanh vượt qua dốc. Nó đua rất giỏi. Bọn hắn cứ ngớ người ra cùng chung một suy nghĩ ” Cô gái này thật kì lạ “. Trên đường đua, chỉ có nó dồn hết sự giận dữ vào chiếc xe, nó phi rất nhanh như một cái bóng . Nó không hiểu tại sao nó lại giận dữ như thế. Nó giận vì nhìn thấy mấy thằng con trai lăng nhăng hay…vì nhìn thấy hai đứa con gái õng ẹo bên hắn. Lúc nó bước vào, nó vô cùng tức giận khi nhìn cảnh đó. Tim nó đau nhói. Nó không hiểu tạo sao nhưng nó không muốn người con gái nào lại gần nó hết. Sao tự nhiên nó lại quan tâm đến hắn. Có lẽ hắn đã phá vỡ được rào cản trong tim nó ? Không, nó phải bỏ qua. Chờ người đó quay về bên nó thì bức tường trong tim nó sẽ sụp đổ hoàn toàn. – Ngân à, về thôi. Mai đi thi rồi đó. Ken hét to. Nó cũng nghe thấy mà dừng xe. Lạnh lùng bỏ đi trước và phóng về nhà. Tại phòng nó, có một bộ váy rất đẹp. Trễ vai màu đen ,đúng màu yêu thích của nó.. Nó mệt mỏi lên giường ngủ luôn. ” Reeng….reeng” ” Choang ” Cái đồng hồ mới mua đã qua đời sau tiếng chuông của mình. CHia buồn cho chú. Nó dậy, VSCN rồi ra ngoài mang theo một chiếc túi to ,khá đẹo. Nó và mấy đứa đi học. Hôm nay là ngày thi cho nên đến trường, ai cũng mặc đồ đẹp, kể cả hắn và bốn đứa con gái hôm trước. Chúng nó mặt đứa nào cũng đầy tấn phấn, ăn mặc thì toàn là hàng dỏm. Nó cười khinh bỉ rồi nháy mắt với chị Kiều. – Mấy đứa cứ đi đi, chị với Ngân có chút việc. Nói xong, nó dắt Kiều đi luôn. Một vài lúc sau, nó quay trở lại. Ai cũng nhìn nó với anh mắt ngưỡng mộ. Bây giờ, nó còn đẹp hơn cả một nữ thần. Từ nó toát lên vẻ kiêu sa, huyền bí và lạnh lùng. Không một chút nhí nhảnh, dễ thương. Những từ như thế đẫ từng có trong từ điển của nó nhưng giờ thì không. Khuôn mặt không đọ của nó càng làm nó thêm nổi bật. Nó tiến đến hắn. Hắn sững người. Nó chịu mặc váy ư. mà nó mặc váy trông càng đẹp. Nó ngơ người ra thì bị nó cầm tay dắt lên phòng nhạc. – Hát đi, tôi đàn. Sắp thi nên phải tập một chút. Nói xong nó tiến đến cây đàn mà không thèm quan tâm hắn có đòng ý hay không. Baby won’t you tell me why there is sadness in your eyes I don’t wanna say goodbye to you Love is one big illusion I should try to forget But there is something left in my head You’re the one who set it up Now you’re the one to make it stop I’m the one who’s feeling lost right now Now you want me to forget every little thing you said But there is something left in my head I won’t forget the way you’re kissing The feelings so strong were lasting for so long But I’m not the man your heart is missing That’s why you go away I know You were never satisfied no matter how I tried Now you wanna say goodbye to me Love is one big illusion I should try to forget But there is something left in my head I won’t forget the way you’re kissing The feelings so strong were lasting for so long But I’m not the man your heart is missing That’s why you go away I know Sitting here all alone in the middle of nowhere Don’t know which way to go There ain’t so much to say now between us There ain’t so much for you There ain’t so much for me anymore I won’t forget the way you’re kissing The feelings so strong were lasting for so long But I’m not the man your heart is missing That’s why you go away I know That’s why you go away I know…… ————————————————— – Rồi, cậu hát cũng không tệ. Tôi đi trước đây. Nó tính đi ra ngoài nhưng chân lại mắc phải dây đàn nên nó ngã. Hắn thấy thế, ôm lấy eo nó ,đỡ. Nó tỉnh dậy thấy trước mặt mình là khuôn mặt hắn đang zoom ngay trước mắt. Còn hắn thì ngửi được mùi thơm từ tóc nó. Nhìn đôi môi mọng đỏ của nó. Hắn như bao người khác. Đều muốn hôn nó ngay lúc này. Nó nhanh trí đứng dậy và nói : – Dậy đi, bẩn quần áo giờ. – Ờ. Nó bước ra khỏi phòng nhạc và lên sân khấu thi. Cặp của nó thi cuối cùng. Nó bước đến bên cây đàn,từng ngón tay thon của nó lân la nhẹ nhàng trên từng phím đàn. Nó trông cứ như một thiên thần nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn và nó trông rát đẹp. Cả hội trường đứng ngồi không yên vì bọn nó. Giọng hát của hắn ấm áp, trầm bổng. Nó và hắn hòa quyện vào với nhau. Bây giờ thế thôi nhưng liệu còn có gì khác ? Xong màn biểu dienx ấy. Nó bước vào trong cánh gà với bao lời bàn tán. Nó không thèm quan tâm mà đi luôn vào nhà vệ sinh thay váy. Lúc quay về, nó lại mặc bộ đồng phục dó.. Lúc nó lên sân khấu ,ông mc nói. – Xin mời, hai cặp đôi xuát sắc nhất của đêm nay. Cặp 1 : Nguyễn Hoài Bảo Ngân và Bảo. Cặp 2 là cặp mang số báo danh 13 Tâm và Thế Anh. Tâm tức tối lắm vì nó đã cặp cùng với người trong mộng của nó nhưng nó không thể làm gì ngoài liếc xéo nó một cái và đợi kết quả từ thầy hiệu trưởng.( ba nuôi nó đấy ) Nó không thèm để ý đến cái nhìn của ả mà chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Nó bước ra và mong kết thúc cái vụ này sớm để mà có trò hay nữa….. – Vâng, tất cả bốn em ddeuf rất suất sắc trong cuộc thi này. Nhưng cuộc thi nào cũng chỉ có một người thắng cuộc mà thôi. Sau đây , tôi xin đọc kết quả. Người thắng cuộc là cặp đôi ………Bảo và Ngân. – thưa hiệu trưởng, để an ủi bạn thua cuộc . Em có trò vui muốn dành cho bạn ấy. – Em cứ làm đi. Ông cười mỉm vì đã biết trò chơi nghịch ngợm của con gái mình nhưng ông cũng đâu ưa gì ả Tâm đó. Tâm đang không hiểu gì thì nó lấy trong túi ra một cái nút. Nó bấm vào và ” Ào ” nước đã đổ xuống người ả. Trông ả như một con chuột lột ấy. m Lớp trang điểm nhòe đi trông càng xấu hơn. Chua chơi đã nên nó tiếp tục bấm cái nút thứ hai. Một đống rác từ trên đổ xuống đầu ả. Ả tức điên lên, quay sang và ” Chát ” Cái tát đấy là của ả ư . Không, cái tát đấy là từ nó : – Đừng có ngu gì mà chọc vào tôi. Thế này là còn nhẹ đấy. Một khi cô đã đụng đén tôi thì đừng nghĩ là sẽ thoát được . Thời gian trôi nhanh thật . Cô đã quên lần trước rồi sau . Vụ ở căn tin ấy. Nó thì thầm vao tai ả rồi quay người. Bước đi lạnh lẽo. ĐÁm bạn của nó cũng không ngờ là nó lại làm viecj này một mình nhưng mà nổi giận với nó còn đáng sợ hơn chọc giận khủng long. Và thế là nó đã thắng cuộc. Bỏ lại một số người không mấy vui về điều này…….