Những bộ đôi siêu quậy " ain’t that love"

Chương 20 : Gặp lại không mừng là thất lễ

Nó lấy điện thoại ra gọi cho Tuyết : – Em nói sao…chẳng lẽ em muốn thực hiện sớm đến vậy. – Vâng…đúng vào sinh nhật em, chị hãy coi nó như là ngày ra mắt chủ tịch mới đi. – Ờ…thế cũng được. Vậy chị sẽ đi đặt vé. Sáng ngày kia nhé. – Vâng….chị nhớ gọi cho ông Johnson nhé. – Ừ. Chào em. Nó tắt máy, nằm dài trên bãi cỏ, thở dài. Sao cuộc đời nó lại bị đảo lộn một cách nhanh chóng như thế này. Nó có thể mạnh mẽ nhưng liệu có thể mạnh mẽ như vậy mãi không. Gió thổi càng ngày càng mạnh khiến nó phải ôm chiếc áo và lái xe về khách sạn. Về đến nơi, nó vào phòng và không quên bật camera lên. Nó ôm lấy cái chăn và ngủ một mạch cho đến sáng. Sáng dậy, nó thấy người mệt nhoài nhưng vẫn phải vác xác đi vào làm vệ sinh cá nhân. Xong, nó quay ra bật tua lại cái camera và đúng như nó đã dự đoán. Bà ta không hề làm gì mà chỉ ngủ. Nhưng có điều đáng chú ý là vào lúc trước tức là cách đây khoảng mấy phút thì bà ta lấy ra một bức ảnh. Ngạc nhiên thay trong ảnh là bốn người, hai trai hai gái. Trong đó có mẹ nó, người đàn ông kia, mẹ kế và có…cả luật sư Johnson ? Nó không hiểu nổi chuyện gì cho đến khi bà ta độc thoại một mình: – Cậu..cậu đã cướp đi nhiều thứ của tôi. Giờ thì đã thấy tôi thế nào chưa. Nằm dưới đấy lạnh lắm không. Tôi đã cướp đi những thứ mà cậu đã cướp của tôi. Thấy thế nào. Nó ngẩn người, bà ta nói cái quái quỷ gì vậy. Nó thắc mắc lấy máy ra gọi cho luật sư Johnson. – Alo. – Luật sư Johnson ? – À, Ngân à. Gọi ta có chuyện gì vậy. – Bác với mẹ với ông ta và bà ta có quan hệ gì vậy. – Chuyện này….cháu đến nhà ta đi. Ta sẽ giải thích cho cháu. – Vâng, cháu sẽ đến ngay. Lòng nó rối bời, nó muốn biết sự thật mà mẹ nó đã giấu suốt mấy năm trời. Nó phóng xe thật nhanh và đỗ xe trước một ngôi nhà to trang trí theo kiểu cổ xưa. Nhà của luật sư Johnson. Nó mở cửa vào bên trong và thấy ông đang ngồi đó. Nó tiến lại gần và hỏi: – Bâc kể cháu nghe đi. Ông nhấp một ngum trà rồi lấy hơi, vẻ mặt buồn rầu nói: – Chuyện là….ngày xưa khi còn học trung học. Bác với mẹ cháu và ba chúa, cả bà ta nữa học chung với nhau và là bạn bè thân thiết. Hồi đó, mẹ con và ta yêu nhau . Ta muốn cưới mẹ con. Đồng thời lúc đó, gia đình của ba con lớn hơn gia đình của mẹ con nên đã ép mẹ con phải lấy ông ta và bác thì mất cơ hôi. Bây giờ, bà mẹ kế của con vì thích ông ta nên đã giết mẹ con để trả thù. Ta rất tiếc. – bác…sao bác và mẹ lại giấu con. – Ngân…bình tĩnh nào. – Không, cháu về đây. Nó bỏ về, phi thật nhanh về khách sạn. về đến phòng, nó đóng của cái rầm rồi ngồi ôm lấy đầu gối. Trên khóe mắt nó, một giọt nước lăn dài. Đây là lần thứ hai nó khóc …vì mẹ nó. Nó hận ông ta. Ông ta dám để cho mẹ nó phải chịu khổ. Ông ta cũng giỏi đấy. Ông ta coi mẹ nó như một cỗ máy làm ra tiền. Bởi cưới mẹ nó được mấy năm,, sinh ra nó và anh trai thì công ty nhà ông ta phá sản. Đúng là đồ ăn bám. Bây giờ còn dám cuỗm luôn cả công ty của nhà nó ư. Còn lâu nó mới để yên như vậy. Nước mắt cứ thế mà lăn dài trên khuôn mặt nó. Nó nhớ mẹ. Rất nhớ mẹ. Nó cần những câu an ủi của mẹ lúc này. Cần hơn là một người nào đó ôm nó vào lòng, cần một người để nó có thể tựa vào. Cần nhiều điều lắm. Nó gạt nước mắt, tự nhủ mình không được nản chí. Rồi nó lặng người một lúc, suy nghĩ một lúc rồi đi xuống phố. Lúc trở ề nó cầm rất nhiều tấm thiệp trên tay. Hầu hết những tấm thiệp đó đều rất đẹp và sang trọng. Không hiểu bó lấy ra từ đâu nữa. Nó chui tọt vào trong phòng, hí hoáy viết gì đó. Rồi gọi dịch vụ phòng: – Anh giao cái này cho phòng 305 hộ tôi nhé. Nhớ phải nói đây là thiệp từ Việt Nam gửi đến, nghe chưa. Nó nở một nụ cười tinh nghịch nhìn anh phục vụ làm anh say luôn và gật đầu cái rụp. Anh đi sang phòng của bà ta và gõ cửa: – Chuyện gì vậy. – Thưa bà, bà có thư từ Việt NAM chuyển tới. – Thật sao, đưa ta. – Vâng, tôi xin phép lui. Bà ta mở tấm thiệp ra và ngạc nhiên nhìn dòng chữ in đậm: ” Trân trọng mời bà đến dự sinh nhật của tiểu thư họ Trần nhà chúng tôi tại hồi 19 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2014 tại nhà hàng Vila tại đường Xy. Mong bà đến đông đỉ để chung vui với tiểu thư chúng tôi. Chúng tôi sẽ chờ bà. Cám ơn ” Bà ta lúc đầu ngạc nhiên lắm nhưng rồi cũng thôi ngay vì nhớ lại: ” Xin chào quý vị và khán giả xem truyền hình. Sau đây là những tin tức mới nhất của chúng tôi: – ……. -……… -……. – Ngày hôm qua theo thông tin mới nhất của chúng tôi từ phóng viên Lily thưởng trú tại Anh cho biết: hiện tại tiểu thư họ Trần đang bị mất trí nhớ. Cô sẽ không nhớ được gì trừ việc mình là tiểu thư họ Trần. Vâng, rất đáng tiếc khi một người con gái tài sắc vẹn toàn như vậy lại lâm vào tình cảnh như thế này. Bà ta nhớ lại. Hôm đấy, cả gia đình bà ta trong đó có cả hắn đang cùng ăn cơm để mừng đính hôn của nhỏ với hắn. Cả nhà đang ăn cơm khá vui vẻ thì ti vi báo tin. Cả nhà nó ai cũng thầm nở nụ cười trên môi. Riêng hắn thì không, hắn nghe thấy tin này lòng đau thắt trong khi hắn đã có nhỏ. Như vậy có phải lừ dối. Nếu vậy thì là ai đang lừa dối ai ? Hiện tại bà ta đang được nó quan sát từng tli từng tí một qua cái camera bé xíu kia. Bà ta nói một mình: – Dám mời ta à. Có gan đấy . Mày chỉ là một con không mẹ, không cha. Mày đã bị tao cướp tất cả rồi mà vẫn dám mời. Phải thôi, mày bị mất trí nhớ mà. Hứ. Nó ngồi trong phòng mà thầm cười khinh bỉ. Mất trí nhớ ? Cái đứa mất trí nhớ ấy đang quan sát bà đấy. Cái đứa mất trí nhớ ấy sẽ là người cho bà xuống địa ngục đấy. Nó đang tưởng tượng khuôn mặt của bà ta khi bị nó vạch mặt. Chắc đẹp lắm đây. Nó cười trong bụng rồi gọi điện cho Tuyết : – Alo. – Chị à, chị chuẩn bị đồ đi nhé, tối nay đi luôn đi nhé. – Sao sớm vậy em, không phải là em muốn sáng mai sao. – Em phải về sớm để còn chuẩn bị sinh nhật nữa chứ. Chị không nghĩ đến đứa em này sao. – Thôi được rồi cô nương. Tôi chiều, chiều cô . Vậy tối nay hẹn em 11 giờ nhé. – Vâng, chào chị. Nó muốn về sớm một phần là vì bà ta cũng về đêm nay. Một phần là vì nó muốn chuẩn bị đủ mọi chứng cứ để vạch bộ mặt thật của bà ta. Nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc và theo đuôi bà ta ra sân bay. Tại sân bay Mada của Anh, có một người con gái đang âm thầm theo dõi mọi hành động của một quý bà đi đằng trước và một người con gái đang chứng kiến tất cả. Nó và Tuyết lên cùng khoang với bà ta. Bà ta ngồi thản nhiên mà không biết rằng mình đang bị theo dõi từ từng cử chỉ đến lời nói. Chiếc máy bay cuối cùng mới cất cánh sau khoảng mấy phút chờ đợi. Nó nằm trên máy bay chả vờ ngủ nhưng thực ra mục tiêu của nó là bà ta chứ không phải ngủ. Trong khi bên cạnh nó là Tuyết đang gọi điện cho ai đó. Nhưng dù là ai thì cũng đều liên quan tới việc này thôi. ——————————————— Một lúc sau tại sân bay Nội Bài – Hà Nội. Nó và Tuyết nhanh chóng bám theo bà ta nhưng đến khi ra xe thì hai người không bám theo bà ta nữa.. Ngồi trên xe Tuyết lái, nó mệt mỏi bật radio lên nghe tin tức. Thật trùng hợp là radio đang phát một bản tin mà nó không hề muốn nghe một chút gì cả: ” Thưa quý vị và khán giả theo dõi chương trình. Tôi là biên tập viên Trần Thanh Hương của đài MMC. Sau đây là một tin đã được chúng tôi cật lực để kiếm được thông tin. Sau tin chấn động tiểu thư họ Trần bị mất trí nhớ thì hôm nay cô ấy đã quay lại Việt Nam để tổ chức sinh nhật của mình. Thật kì lạ khi cô mời tất cả các phóng viên của đài MAC nổi tiếng về đưa tin. Đây quả là một sự kiện kì lạ. Ngoài ta , chắc chắn em gái của cô và bố mẹ sẽ đến để chúc mừng ngày vui. Theo thông tin chúng tôi được biết, tiểu thư Linh họ Trần đã đính hôn với thiếu gia Bảo của tập đoàn COP nổi tiếng được một năm. Mấy ngày vừa qua, thông tin cũng cho biết thêm rằng một bộ ảnh cưới của hai người đã được tiểu thư đăng lên trang các nhân của mình. Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho dịp vui này …” Càng về cuối, nó càng thấy đau lòng một cách khó hiểu. Không….nó phải đống vai cô tiểu thu mất trí nhớ một cách thật hoàn hảo….ngay cả trong lòng. Nhưng thật khó để quên đi bóng dáng của người ấy trong tâm trí nó. Tuyết thấy nó như vậy cũng không thể làm được gì. Cô thương người đã từng là em dâu của mình. Dù thời gian gặp nhau không phải là nhiều nhưng nó đã để lại cho Tuyết một ấn tượng về cô gái mạnh mẽ, tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Nó trên xe, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tuyết cũng không nói gì chỉ lái xe vào một khu nhà khá đẹp. Là ngôi nhà ấy. Đó chính là ngôi nhà mà trước kia nó đã từng ở. Nơi đã cho nó biết thế nào là yêu, thế nào là ghét. Chính tại nơi đây, nó đã tự tay chồm qua cổ hắn để đeo cho hắn chiếc vòng cổ ấy rồi cũng để chính nó là người lấy lại chiếc vòng đó. Không biết chiếc vòng ấy giờ ở đâu? Trên cổ ai ? Nó về vào giờ này vì nó biết chả ai ở nhà vào giờ này bao giờ cả. Nó và Tuyết lặng lẽ bước vào nhà. từ khi nó đi, mã số nhà không hề thay đổi. Mọi thứ trong nhà vẫn thế, vẫn là căn bếp nơi nó từng nấu đồ ăn cho hắn, vẫn là phòng khách ấy nơi nó cùng hắn trêu nhau nhưng giờ thì khác hẳn. Không còn một không khí ấm áp mỗi khi bước vào mà thay vào đó là một không khí lạnh lẽo. Sao mọi người lại có thể sống được trong cái nhà này. Nó lẳng lặng bước lên phòng mình. Rõ ràng là bọn bạn nó cực hiểu nó. Khi nó đi vắng thì nó không thích ai động chạm hay thậm chí là mở cửa vào phòng mình nên chúng nó đã làm cho căn phòng của nó một cái biển cảnh báo. Rất buồn cười. Nó bước vào phòng. Một căn phòng thật quen thuộc. Ngôi nhà không thay đổi gì nhiều so với trí nhớ của nó. Lần này, nó về và đem theo một con chó thuộc giống chó Husky màu trắng đen rất đẹp. Con chó này đã theo nó từ khi nó nằm bệnh viên vì nó là món quà của Tuyết tặng nó. Ngoài nó và Tuyết ra thì không ai có thể làm chủ của nó được. Nó thở dài nằm bịch xuống giường và thiếp đi. Một lúc sau, có người gọi tới : – ALo – Chị, bà ta đang mua bán lôi kéo các cổ phần trong công ti về phía mình. Nên giải quyết sau đây. – Kệ đi, chị chắc bà ta sẽ không làm được đâu. – Vâng, vậy em không nói nữa. À mà chị ơi, cái váy mà chị đặt í. Nó hoàn thành rồi. Tí nữa sẽ có người đưa nó cho chị nhé. – Ừ. Nó lại thở dài. Kế hoạch tối nay của nó nhất định sẽ thành công. Nó sẽ thay mẹ nó…cướp lại sự công bằng. Nó thiếp đi. Dưới nhà, mọi người đã về hết và đang nói chuyện với Tuyết. – Sao về mà không gọi, cái Ngân đâu. Bà lại giấu nó đi đâu rồi. – Ngân về nhà nó rồi. Vậy tối nay mọi người đi chứ. Tiệc sinh nhật của Ngân ấy. – Nhưng mà nó có nhớ mình là ai đâu. Vy buồn bã. – Thì cứ đi đi. Bạn bè lâu ngày phải gặp cho đỡ nhớ chứ. – Vâng, vậy thì bọn em đi. …….. Mọi người cứ nói chuyện với nhau mãi. Nhưng rồi cũng đến lúc phải đi tiệc. Tuyết bảo mọi người đi trước để cô còn chuẩn bị. Thực ra thì để cô đưa nó đi. Nó và cô cùng phóng nhanh đến bữa tiệc. Đến nơi, Tuyết ra trước và ra sau là nó. Cánh nhà báo cứ chụp lia lịa làm nó khó chịu nhưng vẫn phải cố nở một nụ cười thật tươi. Nó bước vào bữa tiệc thu hút bao ánh nhìn của mọi người. Trong bữa tiệc này ai cũng đeo trên mặt một chiếc mặt nạ đính kim cương. Đóng vai một cô nàng bị mất trí nhớ đồng nghĩa với việc nó không nhớ gì về quá khứ đau khổ cả, chỉ nhớ duy nhất việc mình là một tiểu thư. Nó đi chào hỏi mọi người xong xuôi thì đứng lại một chỗ nhấp nhi ngụm trà. Đang thưởng thức thì bọn bạn đi đén hỏi: – Ngân, nhớ tao không. Duy – Ơ, cậu là ai vậy…. ” Ta nhớ rõ ngươi lắm ấy chứ.” – Thôi, nó không nhớ được gì thì thôi. Tôi là Vy- bạn gái của DUy. – Xin chào, bạn gái sao. Nó giả vờ tiếc nuối. – Cô…. – Sao bị lừa dễ thế vậy. Tôi không có hứng thú nha. – Vậy thì tốt rồi. – Nghe nói đây là tiểu thư và thiếu gia Ngọc Ki – Sao cô biết. – Hai người nổi mà. – Vậy sao. Từ đâu chạy tới là nhỏ Linh. Nhỏ khoác tay hắn. Cảnh tượng đó diễn ra ngay trước mắt nó khiến cho tim nó như bị đâm thành từng mảnh…một lần nữa. – Linh. Nó cố nở nụ cười tươi nhất. – Chị, bữa tiệc này tuyệt vời lắm. Đây là chồng em- Bảo. – Ồ, vậy sao. Rất hân hạnh được gặp cậu. Hắn chỉ hừ lạnh, nó lên tiếng nói cợt: – Vô lễ như thế là không được với chị dâu đâu Bảo. Hắn nhận thức được một phần gì đó quen thuộc trong câu nói đó, một giọng nói mà từ lâu hắn đã không được nghe. Nó mỉm cười rồi lặng lẽ lại bước đi…..với hàng nước mắt lăn dài trên má. Nhưng phải mạnh mẽ lên. Nó nhất định phải thành công.. Nó bước lên bục, dõng dạc nói: – Mọi người, xin chú ý. Mọi người quay lại về phía nó. – Hôm nay, tôi rất vui khi mọi người đến đông đủ như thế này. Sau đây, tôi có vài điều muốn nói. Nó nở một nụ cười tươi nhất và nói: – Thứ nhất, như mọi người đã biết, Uyển Linh- em gái tôi hiện tại đang đính hôn với thiếu gia của tập đoàn 24. Chúng ta hãy nâng ly chúc mừng họ. Cả căn phòng đổ dồn ánh mắt êề phía nhỏ. Nhỏ khoác tay hắn cười vui vẻ khiến tim nó dường như rất hối hận về những gì mình vừa nói. – Điều thứ hai… Nói đến đây mặt nó tối sầm, thoái mái trở về đúng con người lạnh lùng của nó. -…tôi sẽ là người thừa kế tập đoàn Star của mẹ tôi và anh trai tôi- Ken sẽ là người thừa kế tập đoàn Mr của ông ta. Bà mẹ kế ngạc nhiên rồi đứng lên nói: – Con gái, có nhầm lẫn rồi, ta và Linh mới là người thừa kế hai tập đoàn đó. Nó mặt lạnh, nói với bà ta: – Bà im đi. Nó nói tiếp, không đợi bà ta nói thêm: – Xin mời ông Johnson. Ba nó sau khi nghe đến cai tên ấy thì hoảng hốt, nhìn về phía ánh đèn. Từ trong cửa đi vào là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt phúc hậu tiến về phía nó, nói: – Thưa quý vị, sau đây có vài điều tôi muốn cho quý vị xem. Nói rồi, ông lấy trong túi ra một đoạn băng rồi ra lệnh cho người đằng sau bật lên. Mọi người sửng sốt nhìn thứ đang được chiếu trên màn hình. Đám phóng viên được dịp quay lại toàn bộ. Trong đoạn băng, có một người đan bà đang ngồi cùng với hai người đàn ông. Ông này lên tiếng: -Hãy chỉnh sửa bản di chúc này đi. – Nhưng… – Cứ làm theo ông ta nói đi rồi ông sẽ nhận được hoa hồng – Vâng. – Thưa quý vị, ông bố ruột của cháu Ngân đây đã cố ý sửa đổi bản di chúc để được hưởng lợi. Nhưng sự thật thì bản di chúc thực sự chưa bao giờ bà ấy đưa cho ông ta cả. Mà bà ấy đưa cho tôi. Sau đây, tôi sẽ làm rõ lại một vài điều. Điều 1: Cháu Ngân khi đủ 20 tuổi sẽ lên làm chủ tịch tập đoàn Star của mẹ chúa. Cháu Ken sẽ lên làm chủ tịch tập đoàn Mr khi vừa đủ 21 tuôi. Điều 2: Hai cháu Ngân và Ken sẽ nhận được hết số tài sản đứng tên mẹ. Đồng nghĩa với việc ông Trần sẽ không được hưởng một nguồn lợi nào. Điều 3: Mọi tài khoản của ông Trần sẽ bị đóng băng dưới mọi hình thức. Mọi người ai nấy đều sững sờ. Đương nhiên trong đó có cả Ken. Đó mà là cô gái bi mất trí nhớ sao. Thật khó tin, nhưng anh muốn thời gian sẽ là người hóa giải mọi thứ. Ông ta thì mặt đanh lại không tin nổi vào tai mình. Ngay bên cạnh, bà ta cũng chẳng nói được câu gì, bà ta lấy một hơi rồi nói : – Không đúng, nhỡ đấy là di chúc giả thì sao. – Tôi có thể nói rằng đây là bản di chúc giả vì bản di chúc kia là bản di chúc không hề có một chữ kí của mẹ tôi lúc đầu. Nhưng sau đó hai người đã giả mạo chữ kí để bản di chúc có thể được làm theo ý hai người. Nó thản nhiên đáp – Không đúng. Ông ta phản bác. – Vậy để tôi so sánh. Nó nói rồi lấy ra một tờ giấy trong đó có chữ kí của mẹ nó. Chính là bản kiểm điểm ngày xưa của mẹ nó kí vì cái tội quá chi là nghịch.. Nó giơ ra hai tờ giấy để so sánh với nhau. Quả thật chữ kí của mẹ nó không ngoằng nghoèo như của ông ta. Nó bảo: – Sao, ông nhận ra chứ. Đây là tờ giấy mà ông đã cùng với mẹ tôi kí vào đó. Ông còn nhớ không hay đã quên hết rồi. – Mày…. – Sao….dù sao nếu ông không tin thì tôi vẫn có bằng chứng để chứng minh với ông rằng ông không hề được nhắc đến hay nói đúng ra là ông không nhận được một thứ gì. Đó là trong một năm vừa qua, ông đã làm lỗ vốn và nhập một số lượng hàng giả vào kho. Ngoài chuyện đó ra,ông còn đót lót một số quan chức thành phố. Theo luật pháp thì những chuyện làm phi pháp như vậy sẽ bị pháp luật hành xử. Người ông ta như mềm nhũn ra, không nói được câu gì. Nó nói tiếp : – Người đâu, mau đem họ đi. Từ trong đám người tỏa ra một nhóm người rất đẹp trai tiến đến xốc tay hai người kia đi. – Chị làm tốt lắm. – Tất nhiên. Ở dưới mọi người bàn tán, sau khi hai ngườ kia bị đưa đi, nó nói giọng vẫn lạnh băng. – Bây giờ, có ai muốn hỏi gì chứ. Có một cánh tay giơ lên : – Cô có thể bỏ mặt nạ ra được chứ. – Vâng. Bọn bạn chờ đón cái khuôn mặt ấy và…. ” Òa ” Là nó, chính xác là nó nhưng nó bị mất trí nhớ thật sao. Gương mặt của nó dưới ánh đèn thật lung lình như một thiên thần nhưng lại mang trên mình một sắc thái lạnh lẽo không cảm xúc. Lại một cánh tay nữa giơ lên : – Có thật cô bị mất trí nhớ. Mọi người chờ đợi câu hỏi của nó: – Không, tôi không bị mất trí nhớ. Tôi vẫn hoàn toàn bình thường. Đây chỉ là một màn kịch của tôi thôi. Cả bọn bạn đứng sững. Là nó…chính là nó…..luôn là nó. Một con người khó đoán và khó lường. Nó nói tiếp: – Mời mọi người tiếp tục cuộc vui. Nó nói rồi bắt tay ông Johnson và đi xuống dưới bục. Nơi đang có mấy con người chết lặng vì câu trả lời vừa rồi của nó. – Hức…con kia…sao mày lại làm vậy. Dám lừa tao. Ngọc và Vy. – Bà thím này….chơi thâm quá nha. Thế mà lúc đầu bảo không quen biết. Chị Ngân khó lường thiệt nha. DUy. – Ngân, chuyện này là thế nào . Ken – Anh ngốc vậy. Anh đã 21 tuổi rồi suy ra anh sẽ là người thừa kế tập đoàn Mr còn em là Star và Corn ( của nó ). – Tự hào quá ta. Ken – Chị…..sao…… Nhỏ Linh mắt rơm rớm nước mắt làm hắn có phần tức giận. – Tôi ngạc nhiên đấy. Cô vẫn gọi tôi bằng chị sao. Thật khó tin. – Mày….sao mày có thể làm vậy. Nhỏ bắt đầu khóc to hơn. – Chà…đúng rồi đấy. Có câu gieo gió gặt bão mà. Áp dụng vào với hoàn cảnh này rất đúng đó Nó mỉm cười mỉa mai. – Sao cô lại làm như vậy. Hắn hỏi nó – Làm gì. – Sao cô lại giấu tôi chuyện này. – Ô ….anh là ai mà dám cấm tôi làm chuyện này. Tôi làm gì là chuyện của tôi không cần anh phải xía vào đâu. Nó khó nhọc nói ra từng câu. – Cô….tôi bỏ qua cho cô. Nhưng vậy tại sao cô thể giết mẹ Linh chứ. Bác ấy cũng là mẹ cô. – Đã bao giờ tôi gọi bà ta là mẹ chưa. Tôi chưa bao giờ coi bà ta là mẹ của mình và luôn coi mình không phải là con của ông ta từ khi mẹ tôi mất . – Cô….đồ máu lạnh. Từng lời của hắn như từng mũi dao sắc nhọn đâm vào tim nó. Làm tim nó rỉ máu thêm một lần nữa. – Tôi đã như thế trước rồi. Anh còn không nhớ. Nó cười mỉa mai rồi đến bên nhỏ nói : – Nín đi. – Tại sao – Vì cho dù cô khóc to đến đâu thì sẽ chẳng có ai đến bên cô và dỗ dành cô đâu. Với lại tôi cũng không muốn tiệc sinh nhật của mình bị một người như cô phá hỏng . – Tôi không nín.. Cô làm gì được tôi. Cô đẫ khiến cho mẹ tôi phải chết. Tôi hận cô. – Vinh dự thật. Thôi, tôi về. Nó quay người đi, vẫy tay chào lại. Nhìn nó như vậy nhưng đâu có ai biết rằng đằng sau đấy là một hàng nước mắt mặn chát lăn dài trên má…..lại thêm một lần nữa. – Này, đợi tôi. – Đợi tôi với. – Đợi tí coi. Bọn bạn cũng đi cùng với nó về. May sao là nó đã kịp thời giấu đi những cảm xúc của mình. Chôn vùi nó trong hố sâu. Hắn và nhỏ vẫn còn ở lại. Hắn ôm nhỏ vào lòng. Nhưng hắn không thấy thoái mái, hắn chỉ thấy phiền toái. Hắn xoa đầu nhỏ, và thơm lên đó một cái khiến cho nhỏ cũng bớt khóc đi. Từ xa, một bóng người đã quan sát được hết . Trái tim ấy lại thêm một lần….nữa …rit máu…. Hai lần trong một ngày…..có phải là kì tích không ? ____________________________________________ Sao hả, mấy readers thấy chap này ra sao. Tay ta đau hết rồi nè. Comment ý kiến của các bạn vào phần dưới nhé để mình có thể biết . Cám ơn * P/s: con chó kia xinh không. Loài chó tg yêu nhất đấy. Có thể trong chap này, con chó ấy không hề xuất hiện lần nào nhưng từ chap sau, nó sẽ xuất hiện nhiều hơn nha.\ À mà mình mới viết thêm truyện Vệ Sĩ Của Anh nhé. Mong các bạn đọc và cho mình biết cảm nhận. Thanhk You :)