Những bộ đôi siêu quậy " ain’t that love"
Chương 17 : Tôi không cần anh
Nằm ở trong bệnh viện, nó cũng không hiểu tại sao dạo này lại ngất nhiều đến thế. Nhưng chốt lại thì nó vẫn chỉ nghĩ là do nó uy nghĩ nhiều nên mới bị ngất nhiều như thế.
Tỉnh dậy được một lúc thì nó ngồi dậy, với lấy cốc nước đã để sẵn ở đó. Nhưng lần này, nó không lấy được dễ dàng mà khá khó nhọc bởi cốc nước đấy ở khá xa. Và thế là khi với được cốc nước rồi thì nó lại rất ” thản nhiên” mà rơi xuống đất vỡ tan tành.
” Choang”
Sau khi tiếng động ấy phát ra thì cả bọn bạn của nó chạy vào như một lũ trẻ con thấy xe kem thần thánh. Lúc đầu, nhìn tụi nó xông vào như thế, nó vui lắm mà nở một nụ cười. Thấy nó cười, mọi người cũng yên lòng hơn bởi lâu rồi nó chưa nở một nụ cười nào .
– Mày làm sao thế, muốn uống nước phải gọi tao chứ.
– Con bé này, hậu đậu quá cơ. Ngồi yên đấy cho bọn tôi phục vụ cô nương.
– Ôi, em gái đáng yêu của chị. Sao vậy , có sao không.
– Ôi mày ơi, sao mày chưa bị thủy tinh găm luôn vào tay đi cho rồi. Duy nói trêu
Sau câu nói trêu đó, Duy bị cả bọn đánh hội đồng và cuối cùng là anh chàng đã phải nặn ra nụ cười ” tươi rói ” để chuộc lỗi với nó.
Nó bật cười.
Nhưng nụ cười đó đã tắt một cách nhanh chóng sau khi nó nhìn thấy hắn đi cùng ….nhỏ Linh. Nhỏ Linh ăn mặc khá thiếu vải.
” Bộ bố cô hết tiền hay sao mà cô còn mặc thiếu vải đến mức như vậy hả Linh. ”
Thăm người bệnh mà như vậy sao, cả bọn thầm nghĩ. Bọn hắn còn cực kì ngạc nhiên hơn khi hắn để yên cho Linh khoác tay mình trước mặt nó. Mặt nó lạnh lùng nói , đôi mắt đen lại nhưng không nhìn vào hắn:
– Anh ta tới đây làm gì.
– Mày nói gì vậy, anh ấy là bạn trai mày mà.
” Giả tạo”
Nó cười nhếch mép một cái đau đớn và khuôn mặt không một chút bông đùa nói:
– Tao mệt, bọn mày về hết đi.
Nói rồi nó nằm luôn xuống giường. Giấu đi những giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống từ khóe mắt.
Bọn nó ngạc nhiên khỏi cần nói. Đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó . Chẳng phải nó nói như thế là để đuổi hắn đi hay sao.
Hắn thì như đoán ra mọi chuyện, khoác tay nhỏ Linh đi trước. Hắn cảm thấy như vừa mất đi một thứ đã lắp đầy khoảng trồng tim hắn.
Nhỏ Linh khoác tay hắn , trong lòng như nở hoa.
Mấy ngày sau, nó ra viện. Trở lại trường học sau mấy ngày vắng mặt.
Đến lướp, đứa nào mặt mày cũng khá sợ hãi. Một đứa nói thầm :
-Ngân ơi, Em cậu….
– Tôi không có em đâu.
– Vậy thì..nhỏ Linh đang ngồi chỗ của cậu.
– Có sao, trong lớp này còn nhiều chỗ mà đúng không. Nó đưa ánh mắt lườm tất cả học sinh trong lớp. Và tất nhiên chúng đáp lại một cách rất ngoan ngoãn.
– Dạ.
Nói rồi, nó đi lên ngồi cạnh một cậu bạn khá điển trai ngồi trên bàn của Ngọc.
– A, chào bạn. Bạn ngồi đây hả.
– Vậy cậu coi tôi là cái gì. Tôi ngồi đây từ nãy giờ rồi mà bây giờ cậu mới hỏi sao. Im lặng đi.
– HAha. Cả lớp cười rộ lên.
Trong suốt giờ học, nó làm cả lớp ngạc nhiên tất nhiên trong đó có cả hắn và tụi bạn cộng với nhỏ Linh.
Nó không quay xuống nhìn hắn, không hé nửa lời mà chỉ ngồi gục xuống bàn mà ngủ. Khuôn mặt lạnh lùng nhất từ trước đến nay.
Đến giờ ăn, nó rảo chân bước nhanh vào căn tin với tụi bạn và hắn với nhỏ Linh.
Chọn một bàn gần như là trung tâm của căn tin .
Bọn nó ngồi ăn khá yên ắng vì nói ra thì cũng chẳng làm mọi việc dễ thở hơn. Và thế là cả mấy đứa cứ ăn cho đến khi có một đám con gái đến và nói to với nhỏ Linh :
– Con kia, sao mày dám cướp Bảo từ tay tao.
– Ở, mấy bạn nói gì vậy.
Rồi không đợi nhỏ nói tiếp, đám con gái đó đã tẩn cho nhỏ một trận.
Hắn dứng ngồi không yên. Liền đứng dậy, lôi nhỏ ra khỏi đó, mắng cho đám con gái đó một trận rồi quay sang nói với nó.
– Ngân, sao cô lại để yên như vậy. Em gái cô đấy, cô không làm gì sao.
– Ha…hình như tôi nhắc lại khá nhiều lần rồi thì phải. Tôi KHÔNG CÓ EM GÁI.
Lúc đầu giọng nó còn bông đùa một chút nhưng sau đó lại trở nên vô cùng nghiêm túc.
– Nếu không phải là em thì sao cô không coi cô ấy là bạn của mình chứ. Bằng tuôi nhau thì phải là bạn chứ.
– Nực cười, vậy sao anh còn mắng chính bạn của mình vậy. Tôi không có kém tuổi anh đâu. Đừng có lên mặt dạy đời với tôi. Mấy người không đủ tư cách để làm bạn tôi. Bạn tôi thì sẽ không vô lí như mấy người đâu.
– Cô…
– Thôi anh, cũng tại em mà. Nhỏ Linh lại diễn ra cái bộ mặt ấy làm cho mọi người càng thương nhỏ bao nhiêu thì càng sợ nó bấy nhiêu.
Nó cũng không lạ. Nó luôn là một con người không bạn bè, cô đơn cho đến khi Ngọc, Duy, Ki, Vy- KEn- Tuyết, Kiều bước vào đời nó và làm nó cảm thấy thực sự hạnh phúc.
– Mất ngon. Nó nói rồi thẳng thừng bước qua mặt hắn một cách vô cảm. Nó ra hiệu cho Ken và Kiều đi theo nó.
Trên đường đi về lớp, tim nó như thắt lại, như một con người mất hồn nó đi về lớp với Ken và Kiều.
CÙng lúc đó tại căn tin.
– Bảo, sao mày làm vậy.
– Tao không ngờ mày lại như vậy.
– Tôi đã từng nghĩ anh sẽ là người đem đến hạnh phúc cho nó. Nhưng tất cả chỉ là đau đớn và làm nó khổ sở.
Nói xong, cả đám bạn nhanh chóng đi ra khỏi căn tin để lại hắn với nhỏ ở đấy.
– Anh à, em xin lỗi.
– Không sao, không phải lỗi của em.
Nhỏ thở phào rồi nở một nụ cười gian xảo :
” Làm tốt lắm ”
————————————–
Trên sân thương, nó gằn giọng hỏi Ken và Kiều:
– Hai anh chị…đừng giấu em nữa. Em bị bệnh gì.?
– Chuyện này..
– Anh nói đi, đừng giấu em nữa. Chị, em bị bệnh gì sao.
– Thực ra thì em bị bệnh ……tim. Và có thể sẽ không sống nổi sau 1 tháng nữa. Sức khỏe của em sẽ dần yếu đi.
– Vậy sao anh chị koong nói với em. Anh chị muốn em chết nhanh vậy sao. Nó hét lên trong đau khổ.
– Anh chị chỉ muốn em sống vui vẻ thôi mà. Bình tĩnh lại đi.
– Ngân…Ngân….đưa nó đi bệnh viện mau.
Đang nói chuyện thì nó ngất đi.
——————————————-
Đưa nó vào bệnh viện . Các bác sĩ hỏi nhau không biết đây là lần thứ mấy nó nhập viện nữa. Trong khi bọn bạn thì đang lo lắng cho nó thì hắn lại thản nhiên vì biết nó thế nào rồi cũng tỉnh dậy thôi.
Nhưng đã một ngày rồi nó chưa tỉnh dậy và điều đấy làm cho hắn lo lắng, làm cho nhỏ Linh tức giận.
Rồi, sau một ngày trời nó cũng đã tỉnh dậy:, một lần nữa nó lại nở nụ cười và một lần nữa nụ cười đó lại bị dập tắt. Nó nhìn thấy hắn, gằn giọng:
– Anh ta lại vác xác đến đây làm gì.
– Thăm người ốm thôi.
Nó mỉm cười, ra hiệu cho hắn lại gần. Đến gần, nó bảo hắn cúi xuống mặt nó. Hai gương mặt như trong lần ở phòng nhạc…chỉ cách nhau có 2 cm. Đang mỉm cười, nó nói:
– CÒn nhớ chuyền gì tiếp theo chứ.
Nói xong, nó không còn cười nữa mà lạnh lùng trở lại.và ….
” Chát ”
Nó nói :
– ĐI đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Trên mặt hắn giờ đang hằn lên năm ngón tay nó. Đỏ lựng cả một bên má. Nhỏ Linh xót xa mắng nó:
– CÔ, cô làm gì vậy.
– Tất cả nhờ mọi người.
Sau đó, mọi người lôi nhỏ ra ngoài còn mỗi mình hắn với nó trong đó.
– Nói đi. Hắn.
– Không có gì để nói
– Sao em lại làm như vậy.
– Sao em lại để mặc Linh bị đánh như thế.
Tim nó khẽ nhói lên từng hồi. Sao hắn dmas nói về nhỏ Linh trước mặt nó chứ hả.
– Đừng gọi tôi quá thân thiết như vậy. Tôi biết anh không phải là người ngu dốt gì nhưng ít nhất thì người ngu nhất cũng phải hiểu rằng tôi không có em gái. Chỉ là một người không quen biết thôi.
– Vậy sao nhìn thấy người ta bị đánh trên đường, em lại giúp còn Linh thì không. Chẳng phải cả hai đều là không quen biết sao.
– Có những người xứng đáng được tôi giúp, có những người không.
– Em…
– Tôi đã nói rồi, đừng có gọi tôi thân thiết như vậy. Nếu đã yêu thương tôi như vậy thì sao anh lại làm vậy với tôi. Tại sao trong khi mồm anh nói yêu tôi nhưng hành động chứng tỏ điều ấy là quá khác biệt. ….. Nó ngưng một lát sau một hồi hét lên.
– Rốt cuộc thì tôi chỉ như người thay thế thôi sao. Rốt cuộc thì thứ tình yêu đấy là giả sao. Rốt cuộc thì tất cả những gì tôi đã nghĩ về anh… anh đều không xứng đáng. Giữa chúng ta đã không còn gì cả. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa.
Tim hắn chợt cảm thấy như bị xé nát mỗi lần nó mắng hắn. Hắn đã có Linh nhưng tại sao lại vẫn cảm thấy thế này. Hắn cố dặn ra từng chữ nói với nó:
– Ít ra thì cũng phải nằm xuống đi.
– Tôi không cần anh phải quan tâm. Anh đi đi, tôi mệt.
Hắn bước ra khỏi bệnh viện mà lòng nặng trịch.
Hắn cũng đâu có nhận ra rằng tại một căn phòng trong bệnh viện cũng có người đang khóc…đang buồn và hơn hết…đang bị tổn thương.
Truyện khác cùng thể loại
14 chương
37 chương
16 chương
41 chương
15 chương