Sau 3 tuần ở Trung Quốc, tụi nó đã có mặt tại Việt Nam và ngay sau đó ăn 3 cái biên bản. Tội lỗi ghê gớm! Nghỉ học không có đơn xin phép đã vậy còn kéo dài tận 3 tuần. Cũng may, cô Phượng là giáo viên dễ nên nhanh chóng chuyện được giải quyết. Sau khi về nước, Trương Bối lâm vào cảnh bị người cướp xô. Cô ta tên Nhuần Linh. Không mấy đặc biệt, từ nhan sắc cho đến giọng hát. Mặt thì đánh cả chục kí phấn, mắt thì 1 mí đã vậy còn đeo lens màu xanh lam tỏ vẻ Tây, mũi không cao, môi lại bé tí ti mà hơn nửa cây son. Trương Bối vẫn chiếm ưu thế sau vài ngày đi hát liền kéo khách. -Đm! Con điếm kia, mày muốn gây sự hả?-Nhuần Linh đi tới xô Trương Bối sau khi cô biểu diễn xong Trương Bối không quan tâm đi 1 mạch ra bãi đậu xe. Lấy chiếc xe đạp điện quen thuộc đi về. Khi về cô còn thấy nhỏ đi lên xe của 1 ông già nào đó, hình như là Lão Khương, đối tác cũ của Papa cô. -Không biết ai mới là điếm-Trương Bối nói rồi thở dài -Candy Nil-đang tính vận ga thì có giọng nói quen thuộc. Người đó không ai khác là Long Dương Cô thở dài rồi cũng khóa xe đi lại chỗ anh ta. Mà hình như Trương Bối nghe chị quản lí nói Nhuần Linh là em họ của chị ấy vậy cũng là em họ của anh ta. Cô lại bắt đầu rối rấm -Bây giờ, em đi với tôi được chứ!? -Xin lỗi, tôi phải về để còn giao hàng với Tiểu Ngọc nữa, chắc không có thời gian-Trương Bối nói rồi định bước đi thì Long Dương nắm tay cô lại -Một chút thôi -6h45-nói rồi cô bỏ đi