Nhóc con, nghiện kẹo
Chương 3
-Trương Bối à, tao đi trước đây-giọng của Bảo Ngọc vang lên ở dưới nhà.
Trương Bối trên phòng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tuy hôm nay là chủ nhật nhưng lại rất chán. Bảo Ngọc đi chơi với bạn trai của nó rồi. Bỗng, cô lấy điện thoại ra, gọi cho Mạnh Thiên hẹn anh đi ăn sáng. Sau đó, cô đi thay 1 bộ đồ đặc biệt trông rất ngọt a~. Chính là chiếc áo croptop tay dài màu hồng phấn, có hình là những viên lẹo đầy màu sắc, được cô kết hợp chung với quần jean ngắn, phụ kiện là chiếc vòng chân, mang đôi giày bánh mì màu trắng sữa như tôn lên vẻ đáng yêu của cô nàng cao 3 mét bẻ đôi như Trương Bối. Đi xuống lầu, cô liền bắt gặp ngay chiếc xe máy quen thuộc của Mạnh Thiên và kế bên anh còn có 1 chiếc xe máy khác. Cô khá bất ngờ, chạy lại hỏi:
-Xe của ai vậy Thiên?
-Xe của anh tao, tao với ổng định đi ăn thì mày nhắn tin. Cái ổng bảo đi ăn chung-Mạnh Thiên nhìn sang chiếc xe bên cạnh rồi giải thích cho cô nghe.
-Thế anh mày đâu?-cô lại tiếp tục hỏi bằng chất giọng to mò.
-Ổng nghe nói mày thích ăn kẹo nên chạy sang tiệm tạp hóa bên kia, mua kẹo cho mày rồi-anh giải thích xong thì cô cũng đã lên xe anh rồi từ bao giờ.
Trong lúc đợi anh của Mạnh Thiên đến thì Trương Bối lấy điện thoại của anh ra ngồi nghịch. Vô album ảnh của anh thì cô thấy ảnh ai mà giống Mạnh Phong đến như vậy. Đang tính hỏi Mạnh Thiên người trong hình là ai thì đằng sau có tiếng gọi:
-Hai đứa đợi anh lâu không?
Trương Bối quay lại và tỏ ra vô cùng bất ngờ, mém làm rớt cái điện thoại. Mạnh Phong cũng rất bất ngờ nhưng lấy lại bình tĩnh, mở nụ cười:
-Thì ra Trương Bối là Candy Nil à! Làm anh bất ngờ quá đi! Mà nè...cho em-cậu đưa cho cô 1 bịch kẹo mút
Trương Bối cảm ơn rồi cất kẹo vào túi. Vô tình đánh rơi chiếc điện thoại xuống. Cuối xuống lượm thì có bàn tay khác, không phải của 2 anh em Mạnh Thiên và Mạnh Phong. Người nhận điện thoại giúp cô là Đình Luân. Đình Luân đi 1 chiếc xe màu trắng. Trên xe còn 1 người và người đó, không ai khác là Long Dương.
-Trương Bối/Candy Nil-cả hai người họ cùng đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn cô bằng khuôn mặt cười tươi
Sau đó, có hàng ngàn câu hỏi đổ dồn về phía cô. Cô hít 1 hơi thật sâu rồi bắt đầu noi:
-Đây là Mạnh Thiên bạn thân cùng lớp. Đây là anh trai của Mạnh Thiên tên Mạnh Phong. Còn đây là Đình Luân, anh trai ảo của Bảo Ngọc. Cuối cùng là nam ca sĩ Long Dương
Nói xong, cô thở hì hà, hì hục. Long Dương bước xuống xe, đưa cho cô 1 tờ phong bì:
-Tiền cát xê hôm qua của em bị lấy nhầm của anh nên anh xin chị anh địa chỉ nhà của em đến để đưa
Nói xong, Trương Bối lấy trong túi ra 1 cái phong bù y chang vậy nhưng có cái tên ở trên là khác. Liền đưa cho Long Dương. Long Dương cũng đưa cho cô tờ phong bì có tên Candy Nil. Sau đó thì Mạnh Phong rủ tất cả cùng ăn sáng. Đình Luân dẫn tất cả đến 1 nhà hàng Nhật Bản ăn. Khi xuống xe, mọi người đi đường trầm trộ về độ đẹp trai và sang chảnh của họ đi chọn nhà hàng này. Trương Bối thì mặt càng ngày càng đen. Mạnh Thiên nhìn rồi cố ý chọc cô:
-Không phải mày rất thích đồ ăn của Nhạt Bản hay sao?
-Sao không ai nói cho tôi biết là đi ăn ở nhà hàng Nhật!? Tell me why?-Trương Bối muốn la lớn cũng không được
-Nói cho mày nghe để mày cosplay đi ăn sáng à!?-Mạnh Thiên nói rồi cốc cho cô 1 cái rõ đau
Sau đó, cô di vào và thấy bạn trai của Bảo Ngọc đang đi ăn cùng cô gái khác. Trương Bối chạy lại, kêu tên của thằng đó, rồi hỏi:
-Bảo Ngọc của tôi đâu?
Trương Bối đang rất tức giận, hỏi xong câu đó liền đập tay xuống bàn. Đình Luân tính chạy lại ngăn cản cô vì anh biết người mà cô đang nói chuyện có thế lực chống lưng. Nhưng lại bị Mạnh Thiên ngăn lại.
-Có kịch hay để coi, sao lại không muốn coi
Truyện khác cùng thể loại
5 chương
211 chương
48 chương
25 chương
32 chương