Chương 2: Tại biệt thự nhà họ Hoàng. "Thiên Bảo! Con mới dọa bảo mẫu mới đúng không?"- Hoàng phu nhân lên tiếng dò hỏi cậu con trai. "Mẹ! Con 17 tuổi rồi còn bé bỏng gì đâu mà cần bảo mẫu!"- cậu con trai giọng khó chịu. "Chừng nào con lấy vợ! Vợ con lo cho con ba mẹ không thuê bảo mẫu nữa!"- Hoàng chủ tịch nghe được câu chuyện của 2 mẹ con từ ngoài cửa bước vào. "Ba mẹ cứ thuê đi con sẽ khiến họ phải rời khỏi cái nhà này!"- hắn nói giọng đầy tức giận đùng đùng bỏ đi trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng Hoàng chủ tịch. "Nếu cứ vậy bao giờ nó mới làm được nghiệp lớn!"-Hoàng phu nhân ủ rũ nhìn bóng hắn bỏ đi rồi quay về phía Hoàng chủ tịch. Lí do khiến 2 vợ chồng Hoàng chủ tịch luôn muốn thuê bảo mẫu cho hắn vì tính ham chơi, cục cằn, không có chí lớn, không tự giác còn ỉ lại học lại dốt. Họ sợ khi công ty sau này về tay hắn sẽ nhanh chóng bị sụp đổ, vậy coi như công sức của ông cha sẽ bị uổng phí. ~~~~~~~~~~~~~~~ Ngày hôm sau, sau khi kiếm được công việc phù hợp nó bắt đầu thu dọn hành lí và chia tay gia đình chuyển tới nhà mẹ nó giới thiệu làm bảo mẫu. "King coong! King coong!.." Nó đứng trước một căn biệt thự sang trọng to tương đương với căn biệt thự nhà nó trong lòng tò mò không biết đứa trẻ mình sắp trông như thế nào chắc hẳn sẽ là một đứa trẻ đáng yêu. "Cô đến tìm ai?"- một chị giúp việc ra mở cổng mở lời hỏi. "Tôi đến tìm Hoàng phu nhân, hôm nay tôi đến đây làm việc cho nhà này!"- nó mỉm cười thân thiện. "Được! Cô đi theo tôi gặp bà chủ!" "Cảm ơn!" Bước qua cánh cổng sắt cao ngất trời vào trong là con đường lát đá mịn xung quanh là những thảm cỏ xanh mướt mịn như tấm thảm , trước biệt thự như một khoảng vườn xinh xắn vậy, cây cối xanh um tùm không trong lành mát mẻ như mùa xuân vừa về không còn cảm giác nóng bức như lúc ở ngoài đường. Sau khi đi qua con đường lát đá là một con đường khá nhỏ xây trên mặt bể bơi rộng lớn, nước trong xanh nhìn thấy tận đáy hồ.Trước mắt nó giờ đã là căn biệt thự rộng lớn xung quanh căn biệt thự là những khóm hoa hồng, hoa ly được trồng trong chậu rất đẹp, mấy cây cảnh xung quanh cũng được cắt tỉa thành hình thù con vật ngộ nghĩnh đáng yêu. Nó bước vào gian phòng khách rộng lớn của căn biệt thự sang trọng, đồ đạc mọi thứ trong nhà đều bố trí một cách đẹp mắt khoa học. Bên trong phòng này nó bắt gặp một cặp vợ chồng trung niên, người phụ nữ xinh đẹp quý phái mặc váy đầm màu đỏ là Hoàng phu nhân, người đàn ông ngoài 40 chững chạc lịch lãm mặc bộ com lê đen kia là Hoàng chủ tịch. Họ ngồi trên ghế sofa khi thấy nó họ đều mỉm cười dịu dàng như là một lời chào đón nồng nhiệt, có vẻ 2 vợ chồng họ đã ngồi chờ nó từ trước. "Bà chủ! Có người tìm bà!"- cô giúp việc lễ phép cúi chào nói, nó thấy vậy cũng cúi chào theo. Hoàng phu nhân khẽ gật đầu hất tay cho cô giúp việc lui rồi nói. "Cháu ngồi đi đừng ngại!" "Dạ!"- nó lễ phép nói rồi ngồi xuống ghế sofa nhìn ngó xung quanh. "Cháu là Ngọc Lam con mẹ Ngọc Quỳnh đúng không?"- Hoàng chủ tịch lên tiếng hỏi. "Vâng"- nó đáp. "Đã lâu không gặp cháu! Cháu càng lớn càng xinh đẹp giống hệt mẹ cháu hồi xưa, thời gian trôi nhanh quá hồi cô gặp cháu cháu vẫn còn bé xíu! À ba mẹ cháu khỏe chứ, anh cháu chắc lớn lắm rồi nhỉ?"- Hoàng phu nhân mỉm cười phúc hậu nói. "Cảm ơn cô đã quan tâm! ba mẹ cháu vẫn khỏe, cháu đến đây xin 2 người cho cháu làm việc ở đây một thời gian!" "Mẹ đã cháu nói việc này cho cô bác rồi! Từ mai cháu có thể làm việc ở đây con bác nếu có gây khó dễ cháu cứ đánh thẳng tay vào mông nó! Cô bác không ý kiến nhưng đừng đánh khiến nó nhập viện là được! Có điều cháu là tiểu thư nhà giàu chỉ sợ cháu không thích ứng được với công việc!"- Hoàng chủ tịch lo ngại. "Dạ không sao, cháu làm được!"- nó vẻ mặt nghiêm nghị đáp. "Ừ! Vậy cô yên tâm! Việc của cháu là dạy con trai cô ăn ngủ đúng giấc, bảo nó đi học ít chơi lại, còn việc nấu nướng bếp núc là do người khác làm!"- Hoàng phu nhân cười nói, thật lòng bà cũng hi vọng nó có thể dạy bảo được con trai bà đi vào quy củ. "Vâng!"- nó cười đáp tưởng gì cái này dễ. "Bác có sắp xếp một phòng ngủ riêng cho cháu mong cháu thoải mái như ở nhà!"- Hoàng chủ tịch nói, dù gì nó cũng là tiểu thư nhà giàu nên chắc sẽ không quen ngủ phòng của người giúp việc. "Dạ thôi! Bác cứ cháu ngủ phòng như của người giúp việc khác cũng được!"- nó khó xử nói. "Vậy sao được! Cháu cứ chấp nhận cho cô bác vui!"- Hoàng phu nhân cười. "Dạ! Cháu có một yêu cầu được không? Cô bác có thể không cho bất cứ ai trong nhà là nhà cháu khá giả và đối xử với cháu như những người giúp việc khác được không?" "Được!"- 2 vợ chồng hoàng chủ tịch đồng thanh. "Vậy cô đưa cháu tới phòng của cháu nha!"- Hoàng phu nhân cười dẫn nó về phòng, nó vui vẻ đi theo dù sao có người chủ tốt vậy làm việc ở đây cũng không tệ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Đây là phòng của cháu!"- Hoàng phu nhân đưa nó đến một căn phòng rộng lớn tương đương với phòng nó ở nhà, đồ đạc trong phòng cũng được trang trí đẹp mắt tiếc là không phải của nó nên có gì phải cẩn thận chứ làm vỡ như ở nhà nó không có tiền bồi thường, giờ nó nghèo kiết xác không có một đồng, không có tiền mà bồi thường. "Cháu thấy được chứ!"- Hoàng phu nhân hỏi. "Cháu thấy phòng rất đẹp! Cảm ơn cô!" "Vậy tốt rồi! À mai cô bác có chuyến công tác với đối tác làm ăn nên có gì nó bắt nạt cháu , cháu cứ đánh thẳng tay hoặc gọi cho cô, cô sẽ sử nó! Cháu có số cô chưa!" "Dạ! Mẹ cháu cho cháu số cô rồi! À cháu có thể đi dạo quanh biệt thự được không ạ!" "Được chứ! Cô không làm phiền cháu nữa!"- Hoàng phu nhân tươi cười nói rồi ra khỏi phòng cho nó được yên tĩnh. Không cần giữ thái độ hiền lành nó nhảy tót lên giường nằm thư giãn, sau khi nó ngủ được một giấc nó dậy sắp quần áo vào trong tủ bỗng có tiếng gõ cửa. "Cốc cốc! Cốc cốc! Cốc cốc!" "Tới liền!"- nó chạy ra mở cửa. "Bà chủ nói tôi đưa đồng phục giúp việc cho cô! Mai cô có thể mặc nó!"- Một chị giúp việc đưa cho nó bộ váy giúp việc rồi bỏ đi. "Cảm ơn nha!" Sau khi cất xong bộ quần áo giúp việc nó đóng cửa phòng lại tung tăng ra ngoài tham quan biệt thự cho thuộc địa hình. Nó đi qua một căn phòng đặc biệt khiến nó chú ý, trên cử phòng dán một tờ giấy ghi chữ "cấm vào" trên tờ giấy còn in hình đầu lâu xương chéo. Do bản tính tò mò càng không cho vào nó càng muốn vào, nó đang định mở cửa bước vào thì có giọng nói vang lên. "Cô làm gì trước cửa phòng tôi vậy??"- một cậu con trai vẻ mặt hằm hằm bước đến, cậu ta có một khuôn mặt rất đẹp trai mái với tóc màu tím than, nhìn cách ăn mặc chắc không phải người làm cho nhà này. "Tôi chỉ tình cờ qua đây!"- nó ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt hắn đáp. "Cô là ai?"- hắn gằn giọng nói. "Tôi là người giúp việc mới của nhà này! Vậy còn cậu là ai?"- nó hỏi lại. "Tôi là chủ ngôi nhà này!" "Chủ??? Tôi tưởng Hoàng phu nhân và Hoàng chủ tịch là chủ nhà này chứ!" "Họ là bố mẹ tôi!" " vậy người cần mình làm bảo mẫu là em cậu ta chăng!"- nó nghĩ bụng rồi quay ra hỏi hắn.-"Vậy cậu làm ơn chỉ tôi về phòng của em trai của cậu được không?" "Tôi không có em chỉ có chị! Mà lần sau đừng có tự tiện nhìn ngó vào phòng của tôi! Cô nghe rõ chưa! Tôi nói sao cô cứ nhìn xuống đất bộ mặt tôi dưới đó à!" "Không phải! Nhìn cậu lâu quá tôi mỏi cổ!"- nó đáp, nói chuyện với hắn nãy giờ toàn phải ngẩng cao cổ nói, người gì đâu cao như cái cột nhà nói chuyện độc ngước cổ lên cũng chết không ngước thì bảo không tôn trọng, ai mà nói chuyện với hắn lâu chắc sái cổ. "Được rồi! Lần sau nhớ gọi tôi là cậu chủ!"- hắn lạnh lùng nói. "Vâng thưa cậu chủ!" Hắn đang định mở cửa bước vào thì Hoàng phu nhân bước tới. "Con đi chơi bây giờ mới biết đường về sao??" "Mẹ con mệt rồi, mẹ để con yên một tí!"- hắn quay mặt về phía Hoàng phu nhân nói, mặt lúc nào cũng hằm hằm như lưu manh, được cái đẹp trai còn đỡ. "Mẹ chỉ muốn nói với con một việc thôi! Đây là Ngọc Lam bảo mẫu mới của con!"- Hoàng phu nhân tới gần chỗ nó giới thiệu. "HẢ"- hắn và nó nghe câu này từ miệng Hoàng phu nhân thì đồng thanh ngạc nhiên. Họ đưa ánh mắt nhìn nhau trong đầu hiện lên những suy nghĩ riêng. " cái gì vậy?? Cái cột này là người mình trông sao, má ơi! To bằng con trâu rồi còn thuê bảo mẫu làm chi cho mệt người ra!...???"-nó nhìn hắn những suy nghĩ vớ vẩn bắt bắt đầu hiện ra. "Đây là bảo mẫu của mình sao?? Trẻ con đít hãng con xanh đòi là bảo mẫu ai? Thật không hiểu mẹ nghĩ gì? Không phải bà già thì một đứa con nít! Được cái nhỏ này cũng xinh nếu không làm bảo mẫu cho mình thì mình đã tán rồi, tự yên vô đây làm bảo mẫu tức là kết thù với Thiên Bảo này rồi!" - hắn nghĩ nhếch mép cười gian. "Ê! Nhóc bao nhiêu tuổi!"- hắn cười khinh bỉ nói. "16 tuổi"- nó đáp cụt ngủn. "Rốt cuộc mẹ nghĩ gì mà đưa một con nhóc về nhà thuê làm bảo mẫu cho con vậy!"- hắn lạnh lùng quay về phía Hoàng phu nhân. "Nhóc á! Thằng mất nết này, mày giám gọi bà là nhóc, mày chỉ được cái to xác chứ mặt non choẹt! Còn non còn xanh lắm bé ạ!"-nó ấm ức nghĩ. "Cậu bao nhiêu tuổi!"- nó nói mặt tối sầm lại, khắp người tỏa đầy sát khí nếu không có Hoàng phu nhân chắc nó chọi ngay cái dép vô mặt thằng này, xem thử cái dép bền hơn hay cái mặt hot boy kia bền hơn nhá. "Tôi 17 tuổi! Sao??" "Nè cậu nghĩ hơn tôi một tuổi thì có thể tùy tiện gọi tôi là nhóc sao! Giờ tôi đã hiểu tại sao tới giờ mà cậu vẫn cần bảo mẫu! Nghe cho rõ đây vì cậu to xác như một con bò mà lão chỉ bé xíu bằng hạt nho, người đâu mà về không chào hỏi đi không xin phép, nói chuyện với mẹ thì trống hông! Bộ cậu là người hay xúc vật nét tối thiểu của con người mà không biết sao! Tôi là mẹ cậu thì tôi đánh cho cậu xưng đít rồi!"- nó tuôn ra một hàng dài đạo lý mắng xa xả vào vào tai hắn, trong lúc tức giận nó quên mất sự hiện diện của Hoàng phu nhân đang đứng gần đó nghe hết những gì nó nói với cậu con trai yêu quí của bà. Nó nhìn khuôn mặt đơ như robot của Hoàng phu nhân thì cứng họng không nói gì thêm. Nó biết là không lâu nữa nó sẽ dọn ra khỏi căn biệt thự này sớm vì cái tội lắm mồm nói ra những điều không nên nói. " Quả này cô ra đường sớm! Hahaha dám nó bổn thiếu gia to xác như con bò.."- hắn nghĩ mặt lạnh như tiền như trong lòng thì gào thét sung sướng. Nhưng có ai biết trước được tương lai Hoàng sau cú bất động vừa rồi, bà cười nói: "Cháu nói hay lắm! Quả là cô đã tìm đúng người!"- Hoàng phu nhân vừa cười vừa vỗ tay tán thưởng cho nó. Cuối cùng bà cũng tìm được người có khả năng dạy dỗ hắn, nó bây giờ giống như một nữ thần trong lòng bà. "Hả"- nó và hắn hết sức ngạc nhiên trước câu nói của Hoàng phu nhân, nó vừa vui vừa mừng vì ít ra nó cũng không phải sách vali đi về. Còn hắn- người đã vui sướng như bay lên 9 tầng mây nhưng khi những câu nói của Hoàng phu nhân thốt ra khiến hắn từ trên cao rơi xuống đất một cách trả mấy nhẹ nhàng, bây giờ trong đầu hắn hiện ra một chữ "nhục" sau khi nghe mẹ cậu nói của nó cứ tưởng mẹ hắn sẽ thay hắn "thay trời hành đạo" thế mà bà lại thốt ra một câu cay cú làm tổn thương trái tim trong sáng của hắn (chả biết có trong sáng không theo 113 biết thì " trong sáng một màu đục ngầu") "cháu nói hay lắm!" Khổ thế đấy! Hắn bị thất sủng rồi!. Bây giờ hắn thật sự rất tức giận tại sao một người ngoài có thể vượt mặt hắn một cách dễ dàng vậy chứ? "Nào cô và cháu xuống ăn bánh đi!"- Hoàng phu nhân vui vẻ dắt nó xuống dưới nhà mặc kệ thằng con trai bà nghĩ gì, nó vừa đi vừa quay lại lè lưỡi trêu hắn rồi tươi cười đi theo Hoàng phu nhân để lại cho hắn tức giận đến sôi máu, hắn hướng đôi mắt hình đại bác nhìn theo bóng nó khuất dần mồm lầm bầm trả thù. ~ the end chap 2~ Cảm ơn đã đọc ủng hộ 113 nha! Phía sau hậu trường truyện: Cảnh 1: 1!2!3! ...Diễn -Dạ! Mẹ cháu cho cháu số cô rồi! Cháu có thể đi dạo quanh biệt thự được không ạ!-*cười * -Được chứ! Cháu nhớ cẩn thận đồ đạc trong biệt thự! Đồ đạo diễn đi mượn đó! -cắt! Cắt ngay! Bà ơi bà phá kịch bản của con rồi!-113 Lời chào của nam chính: -Thiên Bảo xin chào các họ nội, họ ngoại, chào người già người trẻ, chào nhớ! Chào! Nhớ ủng hộ tác giả 113 nha! Ừ! Biết rồi anh biết anh đẹp trai rồi! Ừ đã biết!...........