Nhỏ taekwondo!!! tớ thích cậu
Chương 12 : Quá khứ(1)
~~~ Chuyện xảy ra khi hòa Nam học lớp 1, nó có 1 cậu em trai vô cùng đáng yêu-Phạm Hoài Vũ-cậu nhóc mới lên 4 tuổi, hồi đó bố nó còn đi công tác ở miền Nam còn mẹ thì ở nhà làm nội trợ~~~
Trưa hôm đó, Nam đang đạp chiếc xe đạp xinh xẳn nhỏ nhắn màu lam của mình trên đường từ trường về nhà thì từ xa đã thấy mọi người trong khu xách xô ôm chậu chạy đông chạy đáo, có người thì cầm điện thại nói gì đó. Nó thấy tò mò quá bèn dựng xe vào 1 góc rồi chen vào đám đông, lách qua từng người một.
Nhà...nhà nó bị cháy!!! Ngôi nhà đang rực cháy, khỏi đen bay nghi ngút sau dàn hoa giấy trước cổng. Ngọn lửa cháy lớn như thiêu đốt ruột gan nó. Mẹ! Mẹ của nó, em trai nó...Tim nó nhói lên, cả giác từng thớ thịt như bị cứa rách ra ứa máu. Nam hốt hoảng chạy vào trong đám cháy, nhưng nó bị người lớn giữ lại. Nó khóc, gào lên:"Cứu mẹ cháu, em trai cháu!!!" nó cứ gào lên, gào đến khi cổ họng đau rát đến khi nước mắt nhòe đi ý thức của mình... Trong mơ hồ, nó thấy một bóng người vụt chạy qua mình lao thẳng vào đám cháy. Tốt quá, có người đi cứu mẹ và em rồi...Nam ngất lịm đi.
Nó tỉnh dậy thì thấy mình và mẹ đang được đưa lên xe cứu thương. Nó chồm dậy, lao vào ôm lấy mẹ mà òa lên khóc nức nở, gọi mẹ không ngừng. Mẹ mở mắt nhìn nó, đôi mắt đen láy hiền dịu như âu yếm nó. Mẹ đưa tay lên má nó, nước mắt mẹ rơi, hòa cùng máu rơi xống thấm đỏ chiếc áo trắng tinh của nó. Nam ôm mẹ chặt hơn, nó nghe thấy tiếng thở yếu ớt của mẹ, giọng nói ấm áp:"May quá, con không sao". Môi mẹ nở nụ cười dịu dàng, đó là nụ cười mà có khi cả đời này nó không bao giờ quên được. Mái tóc buộc gọn gàng của mẹ giờ bung lòa xòa, quần áo cháy xém, chân mẹ thì đang chảy máu. Đau đớn thế nhưng mẹ vẫn nở nụ cười như là chưa có gì xảy ra, mẹ xoa đầu nó nói rằng mẹ không sao, sẽ ổn sớm thôi...rồi ngất đi trên tay nó.
Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, Nam cầu mong cho mẹ sẽ không sao cả, khuôn mặt khả ái toàn nước mắt, tay chân nó cứ run cả lên. Khóc như mưa, nó thấy cổ họng mình đắng ngắt, khô khốc, nó liếm môi, một vị tanh nồng trào vào khoang miệng khiến nó choáng váng. Không! Mẹ sẽ khỏe lại! Mẹ sẽ sống và ở bên nó mãi! Nhất định là thế! Nam tự nhủ mình. Nó sợ, sợ máu, sợ mẹ sẽ rời xa nó, sợ bố không về, sợ mất em trai, sợ cô đơn....Vị tanh của máu khiến tim nó đau như bị xẻ ra từng mảnh. Nỗi sợ hãi và thổn thức lại một lần nữa làm nó ngất đi. Ám ảnh và kinh hãi.
Cảm nhận được một bàn tay ấm áp ôm lấy mình, nó tóm chặt lấy bàn tay ấy, miệng bật ra câu"MẸ" nhưng đập vào mắt nó là 1 tên nhóc tầm tuổi nó, khuôn mặt thanh tú, đôi con ngươi trong trẻo đang chăm chú nhìn nó. Có ai đó kéo tay áo nó, nó quay sang, em trai đáng yêu của nó mặt tèm lem nước mắt, phụng phịu:"Mẹ sẽ khỏe phải không chị?". Mắt nó lại rưng rưng. Tên con trai đó cuống quá liền lấy tay áo lau nước mắt cho nó, kéo cả Vũ vào lòng mình rồi xoa đầu cả hai chị em nó:"Không, mẹ sẽ không sao hết, mẹ sẽ khỏe lại, sẽ ở bên em" Vũ nghe vậy liền sụt sịt hai cái rồi toét miệng cười.
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
69 chương
17 chương
37 chương
6 chương