-Đừng để tôi mắc nghẹn nếu không thì cậu biết rồi đấy.-Nam phun câu nói qua kẽ răng, lườm Việt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn cho bõ tức. -R... rõ.- Tiểu Nam Nam lúc này thật đáng sợ... -Thôi, cô cậu chủ ăn cơm tiếp đi, đừng cãi nhau nữa.-bác quản gia lên tiếng phá vỡ bầu không khí toàn thuốc súng, bom đạn bay lung tung này. Sát khí dần mờ đi, mọi người lại tiếp tục công cuộc chiến bữa trưa nhưng mà ánh mắt như tia lửa điện vẫn nhìn Việt chằm chặp. Hai con người kia (bác quản gia và bà giúp việc) biết làm sao bây giờ? Tiệc chào mừng hôm nay là một tay cậu chủ của họ vào bếp thế mà chính cậu ấy lại là người làm mất vui. Cậu thật chẳng biết điều gì cả, giờ thành ra chiến tranh. Kể cũng tội cho hắn nên bác quản gia lẹ lời nhanh tay gắp cho Nam thêm mấy miếng đồ ăn ngon vào bát: -Thôi, trời đánh còn tránh miếng ăn, cô chủ cứ ăn cơm đi, kệ cậu ấy. -vâng ạ.-nó quay sang nhìn bác quản gia cười. Lúc ấy Việt cũng biết điều ngậm miệng thầm cảm phục con người đa nhân cách ngồi bên cạnh hắn đây. Thế là hắn lại bắt đầu nhìn Nam mà cười nhăn cười nhở. Lại thế rồi, thật chẳng biết lắng nghe và tiếp thu gì cả... Nam bắt đầu bực mình, gân trên trán nổi cả lên. Nó nhấc chân dẫm lên chân Việt, gí thật mạnh cho bõ tức. Đang cười thì mặt Việt đột nhiên méo xệch đi vì một vật thể lạ mà hắn xác định là của ai đấy đang day day mạnh lên chân mình. Nhìn hành động của cô cậu chủ, hai người còn lại chỉ biết câm nín nhìn trời xanh mà ăn... Đến hết bữa, Nam đã rất cố gắng không thèm để ý đến kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ngồi bên cạnh nó nữa mà ăn trưa, trở về bộ dạng ít nói. Nó bắt đầu thu dọn bát đĩa giúp bà giúp việc. Dọn bát vào bồn rửa bát xong, nó tiến đến công việc quang vinh-rửa bát. Đang xắn tay áo lên thì nó bị bà giúp việc đẩy ra khổi nhà bếp: -Không được, đó là công việc của tôi, cô chủ đi ăn hoa quả với đồ tráng miệng đi. -Ơ, thế thì cháu giúp bà xếp bát cũng được mà.-nó ngoái đầu lại nhìn bà đang đẩy mình ra khỏi bếp. -Việc đó đã có tôi đây rồi-bác quản gia vừa đẩy được Việt ra khỏi bếp, quay lại và cất lời đáp một cách tự nhiên. Ầy, có xíu việc mà bị hai người đó xí mất. Nam đang chẳng có việc để làm thì đứa trẻ bị đẩy khỏi bếp trước nó là Việt bê đĩa hoa quả tới gần rồi kéo nó chạy tuốt lên tầng hai. Nó rút tay khỏi Việt, cất tiếng hỏi: -Chuyện gì? -hì hì, cậu đang chán không biết làm gì đúng không? -Biết rồi thì sao?-nó nhấc mày hỏi. -hì hì tại tôi cũng thấy thế nên chắc cậu cũng vậy. -Đừng có suy bụng ta ra bụng người. -Ấy? Thế không phải à? -Ờ thì đúng. không có gì thì tôi về phòng đây. Muốn vẽ rồi.-nó khoanh tay nhìn Việt. Việt lại kéo nó đi, vào phòng của chính nó. Ngắm nghía căn phòng đã trở nên rộng rãi thoáng đãng hơn, Việt thấy rất thích nhưng cũng cảm thấy hơi tự ái vì bao công thiết kế phòng này của hắn đổ sông đổ bể cả mà còn chắng đẹp bằng Nam chỉnh lại sau có nửa tiếng đồng hồ. Mà thôi, trông chẳng có gì mấy nhưng cũng đẹp ra phết. Nhìn ra cửa sổ, hắn nhớ lại cảnh hồi sáng nó nhảy mà rợn cả gáy. Mà nhắc đến nhảy hình như là... lần đầu tiên gặp Nam cũng là nhỏ nhảy lên người hắn. -À, Tiểu Nam Nam, hôm đầu gặp nhau... à, hôm qua làm thế nào mà cậu lại bay vào người tôi được mặc dù tôi đang nằm trên tường như thế? -À, đi muộn, cổng đóng, bật tường vào.-nó trả lời thản nhiên như không. -Hả? Lúc ấy mặc váy mà cậu cũng dám bật tường vào á? Gan thật đấy, nhỡ giám thị thấy thì sao? Thế mà từ đầu tôi còn tưởng ông trời thấy tôi bất bại nên ném cậu xuống làm đối thủ của tôi. Lúc ấy cậu như từ trên trời rơi xuống luôn.-hắn thành thật khai báo. -Nghĩ gì trời ném tôi xuống? Làm đối thủ thì cũng được đấy. Mà nói xàm quá. -Cậu thật chẳng có óc tưởng tượng gì cả.-Việt bĩu môi nhìn nó. -Tôi là người thực dụng. Không có gì thì đi ra giùm.-nó phẩy phẩy tay ra vẻ đuổi khách rồi đẩy Việt ra khỏigia cư của mình. Việt nhớ ra vấn đề chính là xin lỗi nó thì liền đừng lại, quay ra sau. Nam đang đà đẩy lưng hắn, bị đổi hướng, nó lãnh ngay cả cái khung cửa vào trán. Nó kêu lên một tiếng, ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Tay nó cảm giác được rằng cái trán của nó đang rất nóng và hình như là... Thấy nó thế, Việt hoảng hốt cúi xuống xem nó có bị làm sao không. Ôi, Hòa Nam mọi khi đâu không thấy chỉ thấy nó như một con người khác hẳn. Một con người với khuôn mặt đầy kinh hãi và sợ sệt. Khuôn mặt hồng hào giờ trắng bệch, đôi mắt mở lớn, môi run run và hai bàn tay ôm lấy mặt. Thấy nó như vậy, Việt hoảng hốt, nói iền một mạch: -Tiểu Nam Nam, sao thế? Đau ở đâu? Này trả lời đi, đừng làm tôi sợ, ê, nói gì đi, này!??-hắn tóm lấy vai nhỏ mà lắc. Hắn đờ người-Chảy máu rồi..... Nam vẫn ngồi im như thế, cả người cứ đờ ra. Nó ngay mà, "nó" đang chảy ra làm tay cứ dinh dính.Là máu! Cái mùi tanh tưởi ấy làm nó nhớ lại cái ngày xưa ấy, ngày mà mẹ nó rời xa mãi mãi. -M...m...máu...-nó run rẩy. -Cậu, cậu sợ máu à?-Việt kêu lên.