London - bar Lostie Tiếng nhạc sống động của DJ tạo nên kết hợp những điệu nhảy đẹp mắt của những cô gái, bên dưới sàn những động tác nhảy đưa mình theo nhạc thả trôi đi muộn phiền, khung cảnh chất chứa bao nhiêu ám muội. Trên tầng 9 có một cô gái nhàn nhã ngồi trên ghế ung dung nhìn khung cảnh bên dưới, đôi mắt đen tĩnh lặng không hề để lộ một chút cảm xúc, cầm ly rượu trên tay cô nhâm nhi ly rượu thưởng thức nó, đôi môi đỏ khẽ nhấc lên một đường cong - cô chủ, cô có việc tìm tôi - chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài - vâng cô chủ Cô gái đứng lên liếc mắt về phía bên cánh tủ, lòng thầm nghĩ :" một thời gian nữa thôi, các người chuẩn bị đi"... quay bước ra khỏi căn phòng, cô mang trên mình bộ đồ bó sát cơ thể lộ rõ những đường cong cơ thể rõ rệt. Phía bên quầy pha chế bổng trở nên ồn ào, Bảo Nhi chậm rãi đi về phía đo. Mọi người nhìn cô, rất ít khi cô xuất hiện - có chuyện gì sao - Bảo Nhi chậm rãi hỏi - thưa cô chủ, mấy người này uống đồ không chịu trả tiền ạ - cô em nhìn dễ thương đấy, lại đây cùng mấy anh đi - giọng của một người đàn ông say mèm rượu không hề tỉnh táo - đã uống còn không trả tiền mà giờ còn nói nhiều sao. Kinh tởm. Tiễn khách - cái con này, mày dám láo với ông sao Dứt lời ông ta liền giơ tay tính giáng xuống khuôn mặt Bảo Nhi cái tát nhưng lại không ngờ cô lại chụm được cánh tay đó, 1 cước đá ông ta nằm xuống sàn. Đôi giày cao cót nhọn hoắt tạo thành âm thanh nhẹ nhàng khi Bảo Nhi tiến về phía người đàn ông lúc nãy - già cả rồi thì nên về nhà mà ôm vợ đi, đừng léng phéng ở đây. Tôi đảm bảo ông không đi củng sẽ không toàn vẹn mà quay trở về Nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ, Bảo Nhi rời đi để lại sau bao nhiêu lời bàn tán - chậc.... bên phía đó có gì mà nhốn nháo thế nhỉ. Thiên Vũ, cậu có muốn qua đó xem chút không - Huy Nhật, đừng ồn ào, tôi không rãnh - bỏ cái tính đó đi hộ tôi với đi anh bạn. Cô bé đó đi 3 năm rồi, cậu việc gì phải sống như vậy chứ Sau khi nghe Huy Nhật nói khuôn mặt Thiên Vũ bổng mang chút trầm cảm, chỉ là anh không ngờ có ai đó lại nhắc đến cô thế mà khi nghe đến tên cô trong lòng anh không tự chủ mà nhói đau một chút - trước đây củng vậy, cậu có bị nhầm không - thôi đi thôi đi, chẳng lẽ qua đây chỉ vì đi công tác sao, vui chơi một tí đi Huy Nhật nói vậy rồi liền hướng về sàn nhảy, Thiên Vũ vẫn ngồi đó khuôn mặt không chút cảm xúc. Chính vì cô mà anh cố gắng hoàn thiện bản thân, leo lên chức vị cao nhất. Anh chỉ nghỉ :" nếu mình có chỗ đứng nhìn xa trông rộng, chắc chắn sẽ tìm thấy cô, chỉ là đã 3 năm một chút anh củng không biết cô đang sống như thế nào