Author: Cừu con nhi
Thể loại: One - short
Nhân vật: Nhân Mã nam - Cự Giải nữ
*oOo*
Nhà Cự Giải thuộc xóm ở vùng sâu vùng xa. Và đương nhiên, nhà Cự Giải nghèo nát cả mồng tơi.
Xóm nghèo nhà Cự Giải là nơi được nhiều thanh niên trai tráng tình nguyện đến giúp nhất. Và Cự Giải - một cô gái nghèo nhưng hiếu học lại xinh đẹp dù hơi hậu đậu - luôn là mục đích và mục tiêu cho bọn thanh niên khó ưa đó.
Và một ngày như bao ngày khác, một thanh niên tình nguyện trong đám khó ưa đã thay đổi đời Cự Giải.
Hắn tên là Nhân Mã. Quậy phá và hơi lạnh lùng là tính cách đặc trưng của hắn.
Hôm ấy là một buổi nắng sớm thứ 2. Nếu như bao ngày, Cự Giải sẽ thức dậy và đi ra đồng cày ruộng. Nhưng hôm nay, khi thức dậy, Cự Giải đã nhìn thấy...
... MỘT CÁI MẶT MÂM ĐANG DÍ SÁT VÀO MẶT MÌNH!
Sau đó là tiếng hét thất thanh của Cự Giải, có thể nói tiếng hét đó là sự bắt đầu cho sự thay đổi.
Cự Giải bật dậy và lấy tay đẩy mạnh hắn ra. Hắn té nhào xuống đất. Thế mà vẫn mặt dày đứng lên và phán:
-Dậy mau đi đồ hậu đậu!
Hớ hớ hớ... Cái quần què gì vậy? Trò đùa buổi sớm à?
Chưa kịp nuốt trôi cái câu nói đó thì cô bị xách lên như một con heo và lung lủng theo bước chân của hắn tiến thẳng lên ruộng... trong bộ đồ ngủ rách nát nhăn nheo chưa kịp thay.
Bịch!
Hắn quăng Cự Giải xuống cái ghế nhựa đã cũ rồi tiếp tục quăng cho bộ đồ mới.
Nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe, Cự Giải không khỏi thắc mắc. Hắn quay lưng đi, thủng thẳng:
-Mặc vào và đi cày ruộng đi!
Nỗi ức chế lại càng tăng tăng tăng cao cao cao. Giải nhìn hắn hầm hừ đầy ức chế:
-Hắn là ai? Chui từ đâu ra? Mới gặp hôm nay mà mặt dày ngồi lên đầu dạy đời người ta à? Vô duyên! Cực kì vô duyên! Aaaaa... Tức chết đi được!
Vừa mặc đồ vừa hậm hực, cô dậm chân rầm rầm ở căn lều làm...
Xụp!
... Sập xuống.
Cảm giác 3 chấm vô cùng.
-Á á á á! Cứu... cứu tôi... CỨU!
Cái tính hậu đậu của Cự Giải đã hại Cự Giải vướng vào vòng xoáy rắc rối. Đang loay hoay tìm các ra thì hắn - cái bản mặt mâm ban sáng - kéo Cự Giải ra và xách lên như một bao gạo.
-Cô thật là phiền toái đấy, đồ hậu đậu!
Hắn nhếch môi khinh bỉ pha chút trêu chọc.
Cự Giải chỉ biết ngồi nuốt cục tức xuống.
-Ế! Trên áo hắn có biểu tượng của đoàn thanh niên tình nguyện hay đến đây... QUÁC! HẮN LÀ THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN Á?!
Giật mình nhìn hắn, Cự Giải ấm ức. Thanh niên tình nguyện khỉ gì! Hắn nghĩ hắn là đại thiếu gia chắc, cái xóm nghèo này chả có cái thá gì để hầu hạ hắn đâu!
Cự Giải được hắn thả xuống tại cánh đồng, khác hẳn với mảnh ruộng ngày thường cô nhìn thấy. Chưa kịp cất tiếng hỏi, hắn ôn tồn nói rằng:
-Mảnh vườn nhà cô nhỏ quá nên tôi bán rồi. Tôi cung cấp tiền cho xóm nghèo nhà cô một mảnh đất mới để trồng trọt. Cánh đồng này là của nhà cô.
Hắn mỉm cười. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt vụt. Cự Giải không nói không rằng, thật thì rất biết ơn hắn, nhưng Cự Giải cảm thấy rất ngại không biết phải làm thế nào.
Hắn đẩy nhẹ lưng Cự Giải rồi chỉ ra phía đằng xa, nơi cha Cự Giải đang vẫy tay gọi con gái.
Cự Giải nhìn hắn nở nụ cười rồi chạy đến chỗ cha. Cô đâu ngờ rằng hắn đã và đang đỏ mặt sau nụ cười đó.
Nói thì nói thế chứ hắn vẫn không thay đổi. Hắn cứ ngồi chây ì trong cái lều đã được dựng để nghỉ tạm mà uống nước mía. Hắn đến đây để uống nước mía à? Thế tham gia vào đoàn thanh niên tình nguyện này làm cái quái gì?
Vừa cày ruộng vừa lầm bầm giận dữ, Cự Giải không may té uỵch xuống và làm dơ hết cả quần áo. Giờ thì người cô lấm lem.
-Con vào trong lều xin bộ đồ khác đi! Để vậy dơ dáy lắm! Lần sau cẩn thận hơn.
Cha Cự Giải nhẹ nhàng để con dậy rồi khuyên bảo.
-Mình đã không làm được gì nhiều mà còn làm phiền cha! Mình thật là vô dụng...
Vừa đi vừa than thở, Cự Giải vô tình đụng trúng cây cột và bất tỉnh nhân sự luôn điện.
Dần tỉnh lại sau cơn đê mê, Cự Giải thấy mình nằm trong lều nghỉ tạm và trên đầu là cái khăn ướt.
-Chắc là cha đắp cho mình...
Đang tính ngồi dậy thì bỗng nhiên có một cánh tay nào đó đè đầu Cự Giải xuống, theo sau là cái giọng nói quen thuộc:
-Nằm im đi đồ hậu đậu! Cô loi nhoi là bất tỉnh nữa bây giờ. Có đụng cái cây cột điện thôi mà long thể bất an thì làm sao để cô đi ra ngoài được.
Hắn vừa mắng vừa lo lắng, tay xoa nhẹ phần tấy đỏ vì đập vào cột điện. Tay hắn thô sáp nhưng ấm áp và rất dễ chịu. Cự Giải nằm im cho hắn chăm sóc. Trái tim Cự Giải bỗng loạn nhịp cả lên.
Cự Giải dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Trời chập tối, Cự Giải lơ mơ tỉnh lại. Vết thương kia cũng đỡ hẳn. Cự Giải nhìn xung quanh tìm hắn, hắn đã đi đâu mất rồi.
Trái tim Cự Giải khẽ nhói. Chả hiểu tại sao nữa. Tự nhiên Cự Giải lại muốn gặp hắn.
Cự Giải chạy ra khỏi căn lều và chạy về nhà. Nơi mà Cự Giải gặp hắn lần đầu tiên trong tình cảnh trớ trêu. Hắn cũng chẳng có ở đó.
-A Cự Giải, con tỉnh rồi à? Con đã ngủ suốt ngày đấy!
Cha Cự Giải bước ra từ căn bếp nhỏ nghèo nàn mỉm cười đôn hậu.
-Cha, cha có biết anh chàng là thanh niên tình nguyện đã mua đất cho nhà ta không?
Cự Giải hỏi trong vẻ lo lắng.
-À, anh chành ấy tên Nhân Mã. Dù là một đại thiếu gia giàu có nhưng lại rất nhân từ và thân thiện.
-Anh chàng Nhân Mã ấy đâu rồi ạ?
-Nhân Mã đã trở về nhà cùng đoàn tình nguyện rồi. Hôm nay là ngày cuối Nhân Mã tham gia vào đoàn tình nguyện.
-... Vâng... Cảm ơn cha!
Lòng Cự Giải chực thấy nhớ hắn. Cự Giải còn chưa kịp cảm ơn hắn. Bùi ngùi, nuối tiếc, nhớ mong,... cái cảm giác ấy cứ dâng lên như sóng cuộn.
Về đến gian phòng hạn hẹp của mình, Cự Giải lao lên giường nằm.
-Ủa? Sao cấn cấn vậy?
Cự Giải lấy tay móc từ trong túi ra một sợi dây chuyền mặt kim cương lấp lánh hình trái tim, kèm theo với tờ giấy ghi lời nhắn:
"Nè Cự Giải, anh là Nhân Mã, người mà sáng nay em gặp. Anh đã để ý em từ khi bước đến đây. Hôm nay anh mới có cơ hội bắt chuyện với em nhưng hôm nay lại là ngày cuối... Anh rất vui vì đã gặp em, thấy em và nói chuyện với em. Cảm ơn em vì tất cả, và anh nói với em luôn: ANH YÊU EM. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau, đồ hậu đậu à!"
Nước mắt Cự Giải đã không kìm được nữa, nó tuôn ra như thác.
Chẳng hiểu từ khi nào Cự Giải lại thấy buồn đến như vậy. Rõ ràng chỉ là mới quen sáng nay, sao lại có thể...
Thôi rồi! Cự Giải đã yêu hắn, từ một lúc nào đó không biết được...
Tình yêu này, thật ngắn ngủi làm sao.
*oOo*
Thời gian thấm thoát trôi qua, Cự Giải đã trưởng thành và chững chạc hơn trước, cũng bớt hậu đậu hơn.
Cự Giải bây giờ đang làm việc tại thành phố cho công ty Sagittarius. Gia đình cô đã khá giả hơn trước rất nhiều, cuộc sống đã đỡ cực khổ và mệt mỏi hơn rồi...
-Cự Giải, em mang đống tài liệu này cho chủ tịch giùm chị!
Chị cấp trên đặt lên trên bàn làm việc của Cự Giải một chồng tài liệu.
-Vâng ạ!
Cự Giải vui vẻ nhận ngay. Chị cấp trên và các nhân viên khác rất quý cô vì tính hoạt bát, lanh lợi và thông minh.
Nhưng...
-A! Phòng chủ tịch đây rồi!
Cự Giải nhìn cái bảng tên xanh được gắn trước cửa. Cự Giải gõ cửa 3 cái...
-Mời vào!
Là một giọng nói nam, giọng nói rất đỗi quen thuộc. Cự Giải vỗ nhẹ vào mặt và cho đó chỉ là ảo giác.
Mở cửa ra và bước vào, chưa kịp nhìn mặt chủ tịch thì...
Uỵch!
Cự Giải té nhào xuống đất, đống tài liệu bay tứ tung. Nguyên nhân là do không để ý cái đường ray kéo cửa, Cự Giải vấp vào đó và té nhào. Vẫn cái tính hậu đậu vốn có của Cự Giải.
-Oái! Xin... xin lỗi chủ tịch!
Cự Giải bối rối nhặt mớ tài lểu tứ tung kia.
Bỗng bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lấy tay Cự Giải. Cự Giải ngước lên, khuôn mặt thân thương ấy đang mỉm cười nhìn Cự Giải ấm áp.
-Chào đồ hậu đậu. Lâu rồi không gặp.
Bất chợt, Cự Giải òa khóc, khóc rất lớn, khóc như một đứa trẻ đang đòi kẹo. Hắn bối rối không biết phải làm sao thì Cự Giải nhào đến ôm chầm lấy hắn làm cả hai té nhào xuống đất.
-Anh thật quá đáng! Chưa để em cảm ơn, chưa để em trả lời câu tỏ tình, chưa để em nhìn thấy anh lần cuối là bỏ trốn là sao hả đồ đáng ghét?! Oaaaaaaaa...
Cự Giải đập thùm thụp vào ngực hắn trách móc. Hắn chỉ biết vuốt nhẹ mái tóc Cự Giải và để yên cho Cự Giải la lối.
-... Anh biết là em đã yêu anh từ khi nào không biết rồi không hả?...
Cự Giải tiếp tục léo nhéo, nhưng khi tới câu này, Cự Giải bị kéo sát vào mặt hắn.
-Em đã lỡ yêu anh?
Mặt hắn có vẻ rất nghiêm trọng nhưng Cự Giải vẫn bù lu bù loa nói trong nước mắt.
-... Chứ anh nghĩ thế nào? Bao nhiên năm qua em đã phải chịu cảnh ế ẩm cô đơn đấy...
Chưa kịp nói hết cậu, đôi môi ngọt ngào Cự Giải bị đôi môi lạnh giá của hắn chiếm trọn. Mi mắt Cự Giải trở nên nặng trĩu, cô khép mắt lại.
Nụ hôn thật cháy bỏng, thật hạnh phúc.
Dứt khỏi nụ hôn, anh thì thầm:
-Anh cũng phải cô đơn suốt mấy năm qua đấy đồ hậu đậu...
Cô đỏ mặt thẹn thùng, nhìn mà yêu chết đi được. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô vào lòng âu yếm.
Thật ấm áp, thật hạnh phúc, thật tuyệt...
Truyện khác cùng thể loại
77 chương
110 chương
15 chương
13 chương
36 chương
25 chương