______Căng tin trường______ Nó và Mai đang ngồi ăn trưa sau những tiết học căng thẳng (toàn thấy ngủ với chơi điện thoại chứ có học hành gì đâu) thì một đám con gái đi tới. Một đứa còn cố tình đi qua rồi đánh đổ một li sữa nóng lên người nó. "Ôi, cho mình xin lỗi nha. Mình không cố ý mà mình chỉ cố tình thôi ha...ha...ha"- Giọng chanh chua của nhỏ Lâm Ngọc Linh vang lên. "Trời ơi Băng ơi, chân của bà bị bỏng rùi kìa."- Mai hốt hoảng pha chút đau xót nói (từ bé chị Băng đã được ba mẹ nâng như nâng trứng rồi nên có bao giờ bị thương đâu chứ) " Không sao"- Nó trả lời. Dù có bị thương nó cũng không bao giờ làm mấy cái kiểu bánh bèo như mấy cô đại tiểu thư khác đâu. "Như này mà bảo là không sao à."- Mai nói rồi quay sang Lâm Ngọc Linh: " Bộ mắt cô bị đui hả? Bọn tôi chưa đụng gì tới cô thì thôi nhá" " Chưa đụng gì sao? Thật là nực cười. Cô xem lại mình và bạn cô đi"- Lâm Ngọc Linh "Tôi làm sao?"- Mai đáp lại "Còn ở đó mà giả nai hả? Một con thì vừa vào lớp đã lớn tiếng cãi vã lại còn xô hoàng tử No.1 ngã xuống đất nữa chứ. Một con thì tình tình tứ tứ cười đùa vui vẻ mà chơi game và tự sướng với hoàng tử No.2. Cô thử nghĩ xem, chúng tôi cũng là con gái, cũng yêu các anh ấy mà bây giờ nhìn thấy những cảnh tượng như vậy chúng tôi không tức giận thì làm gì? Chẳng lẽ đi tự tử chắc."- Lâm Ngọc Linh ai oán hét to. " Bộ mấy tên đó là hiện vật trong bảo tàng hay sao mà không được đến gần, không được chạm vảo?"- Nó bình thản hỏi. " Ý tôi không phải như vậy mà là các anh ấy là của bọn tôi chư không phải là của hai con hồ li tinh các cô."-Lâm Ngọc Linh nói. " Tôi có nói tôi là của các cô sao?"- Giọng nói lạnh băng, lãnh khốc vừa vang lên đã thu hút tất cả ánh mắt của những người đang có mặt tại đây" " Ơ...ơ... không, không phải là như vậy."- Giọng nói của Lâm Ngọc Linh trở nên run sợ khi thấy hắn. " Cô còn mở miệng ra mà nói được nữa sao? Từ nay tôi cấm ai được đụng vào người của BẠN GÁI TÔI nữa"- Hắn nhấn mạnh vài chữ cuối. Cả trường im lặng tới nỗi dù chỉ một cây kim nhỏ rơi xuống thôi cũng có thể nghe thấy. " Anh Quân có bạn gái sao? Từ khi nào vậy? Con nhỏ này thực ra là ai?"- Đây chính là dấu hỏi chấm to đùng trong đầu của mọi người. " Em có sao không? Trời ơi, làm gì mà lại để bị bỏng nặng thế này?"- Hắn nhẹ giọng nói. Hình như trong lời nói còn pha chút lo lắng, chua xót khi nhìn thấy cái chân vì bị bỏng mà sưng đỏ lên của nói. Đang định cõng nó thì nó chợt lên tiếng. "Anh cứ mặc tôi. Tôi có thể tự đi được" " Bị bỏng nặng như vậy rồi mà vẫn còn nói không sao?"- Hắn nói xong thì lập tức bế nó lên để mặc cho nó đang ngu ngơ nhìn mình. "Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống nhanh"- Nó bừng tỉnh, lấy tay đập vào lồng ngực vững chắc của hắn mà hỏi. "Em là người yêu của anh thì có gì mà phải ngại cơ chứ."- Hắn cười ranh mãnh rồi tiến thẳng tới phòng y tế mặc trò nhưng người ở lại vẫn đang " ngẩn tò te". ____ Phòng y tế____ Hắn quyết tâm bắt cô y tế ra ngoài để mình tự chữa trị vết thương cho nó vì một lí do rất củ chuối: Không muốn ai chạm vào người nó. Sau khi được hắn tận tình " cứu chữa" thì nó cũng ngủ thiếp đi vì mệt. _______________ End chương 5 ______________ Lời tác giả: Xin lỗi vì sự chậm trễ này nhiều ạ. Mị sẽ xóa truyện và viết lại truyện (bởi 1 tài khoản khác ạ). Truyện vẫn giữ nguyên tên nha