Nhật ký theo đuổi lớp trưởng

Chương 9 : Anh quên uống thuốc thì có

Ông bố đẹp trai bị mẹ mắng cho một trận mà không dám ho he gì, chỉ cười cười ngồi im ở đó, vẻ mặt còn rất là hưởng thụ nữa. Tuấn Anh mới đi đá bóng về, bắt gặp cảnh này thì trợn mắt lên nhìn trần nhà, chào hỏi bố mẹ xong liền chạy về phòng. Được một lúc, anh bực bội đi sang phòng em gái tìm con bé để nói chuyện. Chẳng biết từ lúc nào, Tâm không còn quấn lấy anh nhờ chỉ bài nữa, cũng không thấy rủ anh đi ăn quà vặt hay đi chơi gì. Vừa mới định gõ cửa, ai ngờ cửa không khóa, vô tình bị đẩy ra. Anh thò đầu vào nhìn, phát hiện em gái đang nằm trên giường lăn qua lăn lại, trông hình như đang có chuyện vui. “Lớp trưởng có vẻ thích coca mày ạ, tao thấy cậu ấy uống vài lần rồi.” Giọng con bé lúc này rất to, chắc là do đang đeo tai nghe nên không điều chỉnh được âm lượng của bản thân. Tuấn Anh đứng ở cửa khoanh tay nhìn, anh đã đi vào mấy phút rồi mà em gái vẫn chưa phát hiện, đang còn say sưa nằm đó tám với bạn tốt cơ đấy. Được một lúc, Tâm lại cười hì hì: “Hả? Tất nhiên là lớp trưởng đẹp trai hơn anh tao rồi!” Mặc dù không nghe được bên kia nói gì, nhưng Tuấn Anh có thể chắc chắn hai đứa này đang nói xấu anh! Còn dám so sánh anh với lớp trưởng của nó? Là thằng nhóc nào? Tuấn Anh cáu kỉnh đi ra ngoài, thầm nghĩ ngày mai phải đi tìm cái thằng nhóc kia nhìn thử xem nó có đẹp trai hơn mình thật không. Thế là ngày hôm đó, các bạn lớp 10A1 được dịp chứng kiến một anh tóc vàng siêu cấp đẹp trai đứng ở trước cửa lớp mình, giống như đang chờ người vậy. Mấy bạn học nữ cũng nhận ra anh chàng là hot boy của trường, vội lôi điện thoại ra chụp lén, sau đó nhỏ giọng thì thầm quắn quýt. Tuấn Anh tựa lưng vào cửa, chờ mãi không thấy thằng nhóc lớp trưởng trong miệng em gái đâu, rốt cuộc phải mỉm cười thân thiện hỏi thăm một người trong lớp. “Em cho anh hỏi, lớp trưởng của bọn em tới chưa?” Bạn nữ được hỏi hai má đỏ bừng, nhiệt tình đáp: “Anh nói Trí hả? Nãy em thấy Trí bảo ra căn tin ăn sáng rồi.” Tuấn Anh nheo mắt, lại hỏi: “Vậy hả? Anh nhớ lớp em có bạn tên Tâm, bạn đó đâu rồi?” “Bạn đó thấy lớp trưởng đi ăn sáng nên cũng đi theo rồi.” Vừa nghe bạn nhỏ đáp, Tuấn Anh liền như bị sét đánh trúng, đực mặt ra mất một lúc. Bé con nhà anh, bình thường cũng khá là rụt rè và nhát trai, chưa từng quá thân thiết với bạn nam nào, bây giờ… Tuấn Anh vắt chân lên cổ chạy ra căn tin, anh không tin em gái thân yêu của mình lại bị một tên lạ mặt cuỗm đi mất như vậy! Lúc này, trong căn tin chật chội, Tâm đang ngồi đối diện với lớp trưởng, vui vẻ gặm mì. Trong căn tin trường không bán gì nhiều ngoài bánh kẹo, nước ngọt, và mì gói. Thấy Tâm cứ cười tủm tỉm, Trí khó hiểu hỏi: “Bộ có chuyện gì vui lắm hả? Cậu cười sáng giờ rồi.” “À, không có gì.” Tâm lắc lắc đầu. Hai đứa là bạn cùng bàn nên cũng nói chuyện được kha khá, lúc Tâm thấy lớp trưởng đi ra căn tin thì có đi theo, may làm sao lúc cô đến nơi, ngoại trừ bàn của lớp trưởng thì mấy bàn khác đều có người hết. Vậy nên bọn họ nghiễm nhiên ngồi cùng bàn, ăn cùng nhau. Trí đưa tay cầm chai coca cỡ nhỏ bên cạnh lên, hỏi: “Sáng nay cậu không ăn sáng hả?” “Ăn rồi.” Tâm ngây thơ trả lời, làm Trí chớp chớp mắt nhìn cô. Ăn rồi? Vậy mà còn ăn thêm một tô mì? Sức ăn của cô nàng này đúng là làm người ta ngạc nhiên, chẳng trách lại cao như thế. Trong lớp cũng có vài bạn nữ khá cao, nhưng Tâm thuộc dạng cao nhất, ngang ngửa vài bạn nam luôn rồi. Trí vốn định ăn nhanh rồi về lớp, bất quá lỡ ngồi chung với bạn, đành ngồi lại chờ một lát. Đang lúc Tâm vừa ăn xong, còn chưa kịp lau miệng thì một người con trai từ phía sau đi đến, chụp lấy cổ tay cô. Trí ngẩng đầu lên nhìn người nọ, mái tóc vàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ gọn, một đôi mắt nâu sáng có thần cũng đang quan sát cậu. Người nọ kéo tay Tâm, bảo: “Đi theo anh.” “Ơ? Chờ chút…” Tâm định nói gì đó, lại bị ông anh trừng cho một phát mà ngậm miệng lại, ngoan ngoãn cúi đầu rồi nhỏ giọng chào tạm biệt lớp trưởng. Trí nhìn theo bóng hai người, tuy trong lòng khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, cầm theo chai coca trở về lớp. Chẳng lẽ là bạn trai của Tâm? Vừa rồi người kia nhìn cậu cứ như kiểu nhìn tình địch vậy, khiến cậu không thoải mái lắm. Cảm giác không thoải mái này xuất hiện thoáng qua, sau đó rất nhanh đã biến mất. Tâm bị anh trai kéo đi ra ngoài giữa ánh mắt của bao nhiêu người, cô xấu hổ dùng đuôi tóc che mặt, không dám ngẩng đầu lên. Ông anh này của cô nổi bật quá nên đi đâu cũng bị nhìn chằm chằm hết trơn. Cô đi theo anh trai, không nhịn được mà hỏi: “Anh định nói gì thế?” Tuấn Anh bỏ tay con em ra, gãi gãi đầu đáp: “Không gì, anh quên rồi.” Tâm đưa chân đá đá mông ông anh của mình, tức thở phì phì: “Anh quên uống thuốc thì có.” Tưởng chuyện gì quan trọng lắm, ai ngờ ông anh của cô lên cơn, tự nhiên đi phá hoại bầu không khí lãng mạn của người ta. Phải biết bình thường lớp trưởng rất ít ăn sáng ở căn tin trường!