Sau buổi bỏ phiếu bầu cho tiết mục ngày 20 tháng 11, không khí trong lớp dần dần trở nên bất thường. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy mấy tiếng xì xầm bàn tán về Tâm hay Dung, hay Mỹ gì đó, một đống rắc rối cũng từ đây mà ra. Không biết ở đâu nổi lên tin đồn Tâm gian lận phiếu bầu trong vòng lớp, đám học sinh mấy lớp bên đều nghe được hết. Dạo trước Tâm cũng khá nổi vì có một ông bố siêu đẹp trai đến trường, rồi lại thêm ông anh lớp trưởng 12A3 siêu hot, số người biết cô không hề ít. Trên mạng cũng có nhiều confession hỏi về vụ việc của lớp 10A1, bên dưới bình luận loạn xì ngầu, chẳng khác gì cái chợ. Lúc Dung đọc được thì tức muốn bể phổi, định chửi một trận nhưng bị Tâm ngăn lại. Hai đứa vốn chơi thân với nhau, giờ Dung có lên đính chính thì chắc gì đã có người chịu hiểu, nhiều khi còn nghĩ bọn họ diễn cho thiên hạ xem. Lúc này, trong lớp cũng ngấm ngầm chia thành hai phe. Một bên là nhóm của An và Mỹ, một bên là nhóm của Tâm và Dung. Đám con trai đều bày tỏ “chuyện trong lớp không liên quan đến tui”. “Giờ tính sao? Không lẽ cứ để tiếng xấu truyền xa vậy hả? Sao mày không cho tao lên confession trường chửi tụi nó?” Dung tức tối đập bàn. Trống báo giờ ra chơi vừa vang lên, Dung đã hùng hổ đi xuống chỗ Tâm ngồi rồi to giọng mà nói. Giống như muốn cho cả lớp biết, đụng vào bạn của bà đây, nói xấu bà, cứ coi chừng đấy. Tâm chống cằm nhìn bạn tốt, nháy nháy mắt để cô nàng đưa tai lại gần rồi mới nhỏ giọng thì thầm: “Đây gọi là phản hắc, hiểu không?” Dung thẳng thừng: “Không… Chả hiểu gì cả.” Mặc dù việc này ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng của Tâm, khiến cô bị nói xấu rất nhiều, nhưng hiện tại cô vẫn còn bình tĩnh lắm. Cô cười hí hí nói: “Ai dô, nói mày nghe, hôm trước tao kể cho mẹ nghe chuyện trên lớp, xong mẹ bảo tao là cứ từ từ đừng thanh minh vội, đợi ít hôm nữa sẽ có người chịu không được mà giúp tụi mình giải thích thôi. Tốt nhất là người nào đó đáng tin chút, ví dụ như mấy bạn hôm trước bầu cho tao nè, vậy thì hiệu quả cao hơn, chứ mày thân với tao mà, có ra mặt chửi thì cũng như không, chỉ tổ làm bọn nó tìm được cớ bắt bẻ.” “A đù…” Dung trợn mắt nhìn Tâm, không tin được má mì của Tâm trông hiền hiền thế mà suy luận gớm thật. Bảo sao mấy hôm nay Tâm đi ra đi vào bị người ta liếc mắt hoài mà chẳng có phản ứng gì cả. “Sao mày không nói cho tao sớm? Làm tao sợ vãi.” Dung thở phào nhẹ nhõm. Tâm cười: “Quên mất ấy mà, mấy hôm nay tao lo tập hát.” Hết giờ ra chơi, đổi sang tiết thể dục thì Tâm bắt đầu hơi căng thẳng. Hôm nay bọn họ kiểm tra phần nhảy cao, sau đó sẽ là giờ tập bóng rổ tự do. Như đã nói từ trước, Tâm có hơi sợ phần thể dục, ha ha… Lúc cả lớp ra sân xếp hàng chuẩn bị khởi động, Tâm đang đi phía sau cùng thì bị một bạn nam cao ráo đột nhiên nhảy ra chặn đường. Cô cô giật mình lui mấy bước liền mới phát hiện, đó là Dũng. Trên tay cậu ấy cầm một bình nước màu hồng nhạt, là loại bình giữ nhiệt có in hình hoa đào rất xinh xắn. “Tâm.” Dũng tự nhiên gọi, trong khi hai đứa đang đứng đối diện nhau làm Tâm không biết phải nói gì, cứ nhìn cậu ta bằng đôi mắt ngạc nhiên. “Mấy hôm nay tui có nghe chuyện của bà rồi, đừng buồn nha, kệ người ta muốn nói gì thì nói.” Dũng hiếm khi làm vẻ mặt nghiêm túc, bình thường thấy cậu ta cứ cười rồi nhây nhây thôi. “Cho bà nè, tập hát vừa thôi coi chừng đau họng.” Bàn tay thon dài đang cầm bình nước giơ lên trước người Tâm, khớp xương rõ ràng, màu da hơi rám nắng, trông rất nam tính. Tâm không cầm lấy bình nước mà chỉ hỏi lại: “Sao tự dưng cho tui vậy?” “Thì bình thường cũng là bạn bè mà, đi trực với bà mấy lần, không lẽ chưa được xem là bạn hả? Thấy tội nên cho bà nước uống thôi.” Người ta đã nói thế mà không nhận thì cũng kỳ cục, Tâm cầm bình nước rồi nghiêng đầu ra nhìn sau lưng Dũng, nói: “À, ra thế, cảm ơn nhá. Uống xong chiều tui trả bình cho. Giờ lo ra xếp hàng, lát nữa còn kiểm tra kìa.” Dũng cười hớ hớ rồi xoay người chạy đi, còn không quên kêu” “Tui đi trước đây.” Đúng là một cậu bạn có tâm. Tâm nghĩ, rồi đem bình nước kia theo, lúc ra tới chỗ sân thì tìm một góc đặt bình nước xuống, sau đó mới đi khởi động.