Nhật ký theo đuổi lớp trưởng
Chương 34 : Bất ngờ
Tan học, lên lớp, lại tan học. Chớp mắt đã đến cuối tuần, sau mấy ngày dài học hành căng thẳng, cuối cùng đám trẻ cũng được nghỉ ngơi khuây khỏa một chút.
Tâm có lẽ là người vui nhất, vì hôm nay cô có buổi học nhóm với lớp trưởng siêu cấp đáng yêu của cô.
Vừa sáng bảnh mắt, cô đã dậy để chuẩn bị thật kỹ cho ngày hôm nay. Mặc dù là đi học nhóm chứ không phải hẹn hò, nhưng cũng là buổi hẹn đầu tiên của hai người nên phải chú ý phần ăn mặc mới được.
Lục tung tủ quần áo lên, Tâm mới phát hiện một sự thật quá đỗi phũ phàng… Trừ đống áo thun màu đen, xám, nâu và xanh đậm ra, không có bất kỳ cái quỷ gì nữ tính để cô mặc đi gặp lớp trưởng cả!
Tại sao lại ngu ngốc thế nhỉ? Từ lúc có crush thì mẹ đã nhắc nhở mấy lần là phải nữ tính một chút, cho dù bình thường đàn ông đến đâu, nhưng khi có hẹn với crush phải nữ tính kia mà! Nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần vẫn quên, bảo sao đến giờ còn chưa có người yêu…
Tâm ngồi trước tủ quần áo mà nuốt nước mắt vào trong, khó khăn chọn ra một cái áo thun được xem là nữ tính nhất trong dàn áo nam tính của mình để mặc, ai ngờ nó bị rách nách.
Tâm đưa ngón tay chọc vào lỗ hổng dưới nách, đột nhiên cảm thấy không lành.
Hôm nay là ngày đầu hẹn hò… à nhầm, hẹn với lớp trưởng học nhóm, vậy mà sáng ra đã có vấn đề rồi.
Giác quan thứ sáu của Tâm hoạt động hết công suất, trong lòng cứ có cảm giác bất an.
Mặc kệ, thay quần áo trước, sau đó ăn sáng và chuẩn bị sách vở kỹ càng rồi mới lên đường được.
Bởi vì Tâm nói hôm nay sẽ đến nhà bạn học nên mẹ Giang đã chuẩn bị kha khá bánh quy tự làm và đóng gói cho cô mang theo. Trước khi đi, mẹ còn nháy mắt cười nói:
“Đi chơi vui nhé.”
Tâm mắc cỡ ho khan:
“Mẹ… con đi học mà.”
“Mẹ biết mà.”
Mẹ Giang cứ cười tủm tỉm mà nhìn cô, cái nụ cười xấu xa kia... rõ ràng mẹ không biết cái gì hết! Chắc chắn mẹ đang tưởng tượng đến mấy câu chuyện ngọt ngào trong tiểu thuyết ngôn tình rồi!
Tâm bất đắc dĩ chào mẹ rồi phóng lên con xe đạp điện của mình và rời nhà.
Lúc này Tuấn Anh mới đầu bù tóc rối đi ra cửa, tò mò hỏi:
“Mới chín giờ sáng, Tâm nó đi đâu vậy mẹ?”
Mẹ đưa tay vỗ vào mông Tuấn Anh một cái, mắng:
“Nó đi học nhóm chứ đi đâu? Nhìn em con chăm chỉ chưa? Còn con thì... sao con ngủ nướng vậy hả?”
“Gì? Mẹ bất công quá vậy? Bình thường Tâm ngủ đến tận một giờ chiều mẹ cũng không nói câu nào luôn á…”
Bốp.
Tuấn Anh lại bị ăn một chưởng vào mông vì cái tội lải nhải.
“Mày cãi mẹ hả? Đàn ông đàn ang ngủ tới trưa trời trưa trật làm gì? Học tập bố mày đi, ngày nào cũng dậy sớm tập thể dục mới trẻ lâu được.”
“...”
Không cãi được, cũng không hiểu nổi. Cuối tuần không cho người ta nghỉ ngơi, chín giờ sáng dậy còn bị nói là ngủ nướng… Tuấn Anh cảm thấy đời mình chưa bao giờ hết buồn. Thôi, mẹ lớn nhất trong nhà, mẹ nói gì cũng đúng cả.
Trong lúc Tuấn Anh chậm ì ì mò vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, Tâm đã chạy được một nửa đường, sắp tìm thấy nhà của lớp trưởng rồi. Cô nàng vừa đi vừa hát vu vơ, buổi sáng dậy sớm mà không buồn ngủ chút nào, thậm chí còn tỉnh táo hơn ngày thường gấp bội.
Bởi vì hẹn vào chín giờ rưỡi sáng, nên cái Dung không thèm đi, ở nhà ngủ bù cho những ngày đi học phải thức khuya dậy sớm.
Dung còn cảm thán với Tâm rằng:
“Có crush thì làm gì cũng có động lực hết trơn nhỉ.”
Đúng là vậy, bình thường đi học toàn ngủ gật, từ khi ngồi cạnh crush, cô luôn trong trạng thái tim đập nhanh, làm sao mà buồn ngủ nổi…
Tâm dừng xe lại trước tiệm phở mà Trí nói, sau đó mới nhắn tin cho cậu ấy, bảo là tới nơi rồi.
[Tới tiệm phở rồi à? Cậu nhìn sang đối diện, căn nhà màu trắng ấy.]
Tâm nhận được tin nhắn, vội vàng đưa mắt nhìn sang bên kia đường, sau đó há hốc mỏ nhìn cái "căn nhà màu trắng" trong miệng Trí.
Đó đâu phải nhà???
Lớp trưởng ơi, đó là biệt thự mà???
Có nhầm không vậy? Trông Trí đơn giản từ trên xuống dưới, hoàn toàn không dùng hàng hiệu, cũng chẳng dùng thứ gì đắt tiền nữa là, nhưng mà… nhà cậu ấy lại là một căn biệt thự hai tầng kiểu Nhật siêu xinh, mẹ ơi!
Tâm chép miệng cảm thán:
“Vườn cây nhỏ đáng yêu quá, chắc cũng đắt tiền lắm…”
Phi xe lại gần, sau đó ngước mắt quan sát căn biệt thự màu trắng trước mặt mình.
Nửa trái là gara đỗ xe hơi, nửa phải thì cửa kính trong suốt, thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy dàn nội thất xịn xò bên trong…
Mọi người ơi ra đây mà xem, lớp trưởng không những đẹp trai, học giỏi, mà nhà còn giàu nữa…
Tâm đang ngây ngốc, lúc này chợt nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu lại gần chỗ mình. Cửa xe bật mở, người bên trong chậm rãi bước xuống.
Đó là một cô gái tóc ngắn trắng trẻo, mặt mũi sáng sủa ưa nhìn. Cô nàng mặc một bộ váy hai dây màu đen dài đến đầu gối, trông thì chỉ tầm 1m50, bé bé xinh xinh làm Tâm nhìn mãi không thôi. Nhìn đến khi cô nàng kia đi thẳng tới cổng biệt thự rồi nhấn chuông.
Tiếng chuông đó chẳng khác gì tiếng chuông cảnh báo trong lòng Tâm, giác quan thứ sáu của cô lại bắt đầu hoạt động, đây… phải chăng là tình địch?!!!
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
28 chương
37 chương
51 chương
15 chương