Nhật ký theo đuổi lớp trưởng

Chương 32 : Áo của lớp trưởng

Đám bạn học thấy Tâm và anh đẹp trai đi cùng nhau thì kéo bè kéo lũ chạy ra cửa, ló đầu ra nhìn thử. Tâm bị một đám đông nhìn chằm chằm như vậy, không dám nói tiếng nào, ôm cặp chạy ào vào trong lớp. Tuấn Anh bình tĩnh đứng trước cửa lớp, nhìn em gái trở về chỗ ngồi bên cạnh thằng nhóc đẹp trai nào đó, trong lòng bực bội không thôi. Chắc chắn là cái thằng nhóc này lấy sắc dụ con bé rồi! Hôm trước ở căn tin trường đã từng thấy hai đứa ngồi ăn mì chung với nhau, nghi lắm! Ánh nhìn của Tuấn Anh quá đỗi nóng cháy, khiến cho lớp trưởng có cảm giác như ngồi trên bếp than, hồi hộp không yên. Anh trai của Tâm sao tự nhiên lại nhìn cậu chằm chằm vậy nè? Đám học sinh trong lớp 10A1 cũng phát hiện ra soái ca tóc vàng đang quan sát lớp trưởng của bọn họ, đồng loạt nghiêng đầu nhỏ giọng bàn tán. “Sao tao cảm giác anh đẹp trai nhìn thằng Trí đắm đuối thế?” “Ờm, tao cũng vậy…” “Nghe mùi đam.” “Suỵt, đừng có nói bậy!” Tuấn Anh mặc kệ mấy lời nhảm nhí kia, cười tủm tỉm nhìn Trí một cái rồi lại nhìn Tâm mà nói: “Anh đi nhé, Tâm học chăm vào, nhớ lời anh nói đấy.” Lời này nhắc nhở Tâm, rằng anh trai cô… chắc sẽ thật sự đấm Trí nếu biết cô thích Trí mất. Aaaaa! Tại sao cô lại có một ông anh trai nghiêm khắc như thế này hả? Tâm bất lực ụp mặt xuống bàn. Thấy Tuấn Anh đi rồi, Trí mới thở ra một hơi, vừa rồi không hiểu sao chỉ bị nhìn mà cậu căng thẳng quá chừng. Dáng vẻ tràn đầy tâm sự của cô bạn cùng bàn làm Trí không khỏi tò mò: “Hôm nay cậu không được khỏe à?” Tâm khoanh tay lên bàn rồi nằm đè lên đó, chép miệng lẩm bẩm: “Khỏe lắm… nhưng mà nghĩ đến bài thi sắp tới thì lại không khỏe rồi.” “Sao vậy?” “Điểm lúc nào cũng thấp hết.” Tâm thành thật trả lời, lại khiến Trí cảm giác hơi áy náy. Khoảng thời gian trước đó thành tích của Tâm tiến bộ rất lớn, bởi vì giờ ra chơi, thậm chí là nghỉ giải lao năm phút cô nàng cũng ngồi học hành chăm chỉ và hỏi bài cậu. Sau đó, cậu… trốn tránh, không dạy cô ấy học nữa, có lẽ vì vậy mà học hành tuột dốc? Nghĩ tới bản thân gián tiếp khiến Tâm trở nên như vậy, Trí cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm. “Có gì không hiểu cứ hỏi tớ, cuối tuần tớ cũng rỗi, cậu muốn học chung không?” “Có! Tất nhiên! Giờ nào ngày nào tớ cũng rảnh.” Tâm nghe xong buột miệng trả lời liền, gấp như sợ người ta đổi ý vậy. Được crush đích thân dạy học, còn gì sung sướng hơn nữa chứ? Chẳng qua là đồng ý xong rồi mới sực nhớ, giờ bản thân đang bị ông anh trai yêu dấu điều tra theo dõi kia kìa… Tâm đau đầu suy nghĩ, sau đó thử dò hỏi: “Học ở nhà cậu được không?” “Nhà tớ á?” Trí nheo mắt nhìn cô. “Không được hả… vậy tụi mình học online? Tụi mình video call cũng được.” “Khi nào cần hỏi bài cứ gọi cho tớ, còn cuối tuần, ừm… qua nhà tớ đi, rủ thêm cả Dung nếu cần.” Trí gật đầu tán thành sau một lúc ngẫm nghĩ, vì trước giờ chưa có ai vào phòng cậu cả, nếu Tâm đến chơi, không tránh khỏi ngại ngùng, nên rủ cả Dung mới tốt. “Quyết định vậy nha!” Cô nàng nào đó cười toe toét vì được đến nhà crush chơi, vội chạy qua rủ rê bạn tốt. Có Dung đi theo thì càng yên tâm, không sợ anh trai của cô biết, hahaha, cô quá là thông minh mà. À không, lớp trưởng siêu cấp thông minh mới đúng. Đến giờ tan học, cả bọn vẫn như trước đứng bên vỉa hè trước cổng trường chờ qua đường. Hôm nay không có ai nhờ, nhưng Trí vẫn đứng lại gần chỗ Tâm nói chuyện với cô và Dung, ít nhất, cậu nghĩ như thế này có thể giúp cô ngăn mấy tên tán tỉnh xung quanh. Chẳng qua đang đứng tám chuyện vu vơ, Trí chợt nhận ra có thứ gì đó lành lạnh chạm vào mặt mình. “Hửm? Nước?” Trí ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời vẫn trong xanh, nắng vẫn rất ấm áp, vậy mà… mưa rồi. “What đờ heo, sáng nay dự báo có nói là mưa đâu?” Cái Dung kêu gào. “Dự báo thời tiết không tin được đâu mày, không đáng tin nhất trên đời luôn á.” Tâm ở bên cạnh thêm vào một câu, mà vừa dứt lời, mưa đột nhiên đổ xuống như trút, cả đám bị dội cho tóc bết cả lại. Không có ai mang dù theo! Đám học sinh bỏ chạy tán loạn, có đứa đội mưa về, có đứa thì chạy ngược vào trong nhà xe của trường để trú. Mà lúc này, hai cô gái nhỏ cũng định đội mưa về. “Tụi mình về luôn chứ hả?” Dung nhìn trời, nhăn nhó. “Ừ về đại đi vậy.” Tâm cũng gật đầu, sau đó quay sang định chào tạm biệt lớp trưởng thì thấy cậu đột nhiên cởi áo khoác màu đen của mình ra. Còn chưa kịp phản ứng lại, Trí đã vội vàng đem áo thả lên người Tâm rồi nói: “Mặc cái này rồi đội mưa mà về, cậu đang mặc áo dài đó.” Ặc? Tâm quên mất, chỉ có Dung là mặc áo khoác đi học, mà cô thì chỉ mặc mỗi một bộ áo dài trắng tinh...