Anh tựa vào ghế để thư giãn. Elena đang nhìn anh. “Anh đã nghĩ có thể cậu ấy ở đây?” “Ừ.” - Và đây là lúc cho câu hỏi thật sự.Nếu anh không hỏi cô ấy câu này,mọi thứ sẽ trở nên giả tạo và mù mờ - “Em có nhớ nơi này không?” Cô nhìn quanh – “Không.Em nên thế à?” Damon mỉm cười. Nhưng anh vẫn đỗ xe cách nơi đó tầm 300 yard ,tại một bãi đất trống khác,đề phòng trường hợp cô ấy đột nhiên nhớ ra. “Có malach ở những khoảnh đất khác” – anh đơn giản giải thích – “Chỗ này đảm bảo không có quái vật” . “Oh,mình là kẻ nói dối” – anh khoan khoái nghĩ – “Vậy là mình vẫn còn cái khả năng ấy.” Anh đã…bối rối hơn bao giờ hết kể từ khi Elena quay trở lại từ thế giới bên kia. Có lẽ kể từ đêm đó, khi anh cởi áo cho cô , anh đã thực sự bối rối theo nghĩa đen –ừm, vẫn không có từ ngữ nào có thể miêu tả tâm trạng anh lúc đó , khi cô mới trở về từ cõi chết và đứng trước mặt anh .Lúc ấy,tại khoảnh đất đó,giữa màn đêm, làn da cô tỏa sáng, cô hoàn toàn khỏa thân mà không hề xấu hổ hay có bất kì ý niệm nào về sự xấu hổ. Và trong lúc mát-xa cho cơ thể cô - nơi có những mạch máu ẩn dưới lớp da như đuôi của ngôi sao chổi xanh dương phản chiếu trên bầu trời , Damon đã cảm thấy một điều anh chưa từng cảm thấy trong suốt 500 năm qua. Anh thấy ham muốn. Ham muốn giống con người.Vampire không cảm nhận theo cách đó.Ham muốn chỉ là sự kiềm nén trước nhu cầu về máu ,luôn luôn là máu… Nhưng anh đang cảm thấy nó. Anh cũng biết tại sao .Sức mạnh của Elena.Máu của Elena.Cô ấy đã đem về cùng mình một thứ đặc biệt hơn cả đôi cánh.Và trong khi đôi cánh đã tan biến,năng lực mới này có vẻ tồn tại vĩnh viễn. Chú thích : *Merda : tiếng Ý , = **** , crap , damn it . Anh nhận ra đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh cảm thấy điều này,do đó có thể anh đã hoàn toàn nhầm lẫn.Nhưng anh không thực sự nghĩ vậy.Anh nghĩ rằng năng lực này của Elena có thể khiến hầu hết hóa thạch của những tên vampire nhổm dậy và biến thành những thanh niên hừng hực dục vọng một lần nữa. Anh nghiêng người xa hết cỡ mà không gian chật hẹp trong chiếc Ferrari cho phép. “Elena,có chuyện anh cần nói với em.” “Về Matt à ?” – cô ném cho anh một cái nhìn thẳng thắn và thông tuệ. “Nat? Không,không.Về em cơ.Anh biết em đã ngạc nhiên vì Stefan để em lại trong sự quan tâm chăm sóc của một kẻ như anh.” Trong chiếc Ferrari chẳng có mấy không gian riêng tư , anh có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô ấy.