7h tối ngày hôm đó thì bố mẹ cúc cũng tới nơi, thấy con gái xanh xao tiều tuỵ bà Huệ bật khóc xót xa nói: - Khổ thân con tôi, ăn uống kiểu gì mà để ngộ độc thế hả con. Mẹ đã bảo về gần nhà thực tập để mẹ tiện cơm nước chăm lo cho lại cứ thích đến đây. Bây giờ thành ra thế này có khổ thân không? Rồi bà nắn khắp người cúc mà hỏi tiếp: - Sao rồi con, có còn đau hay khó chịu chỗ nào không thì bảo mẹ. Bố cúc thấy thế thì trách nhẹ: - Bà để im cho con nó nghỉ, cứ vằn vò người nó vậy nó khó chịu. - Mẹ quên, mẹ xin lỗi, tại mẹ xót quá nên không để ý. Cúc thấy bố mẹ thì nước mắt cứ thế mà tràn mi, cúc khóc không phải vì đau, không phải vì mệt mà là vì ân hận. Vì cảm thấy có lỗi với bố mẹ, giây phút nghe được những câu quan tâm của mẹ, nhìn thấy anh mắt lo lắng của cha cúc mới chợt nhận ra bản thân đã sai nhiều quá. Cảm nhận được tình thương của mẹ cha, cúc lại càng thương đứa con chưa thành hình của mình. Cúc rất muốn làm gì đó cho nó, dẫu biết là chẳng thể nào chuộc lại được lỗi lầm mình gây ra cho con. Nhưng cúc vẫn mong an ủi nó được đôi chút, và cũng là để lòng cúc bớt ăn năn. Nhưng mà cúc lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cúc có tìm hiểu trên mạng thì thấy viết rằng một đứa bé muốn được siêu thoát trước hết phải có tên. Mà em bé của cúc, chẳng biết là trai hay gái, thôi thì cúc cứ đặt cho con cái tên là “ cà rốt”, tên tuy không hay nhưng thân thuộc và dễ gọi. Mong là khi có tên rồi, con của cúc sẽ cảm nhận được rằng mẹ nó đang ân hận và muốn chuộc lỗi. Cúc không dám mơ con sẽ tha thứ cho mình, chỉ mong là con có thể vứt bỏ oán hận mẹ mà siêu thoát. Khi nào cúc ra viện rồi, nhất định cúc sẽ đem con gửi lên chùa để nhà chùa cầu siêu cho con, rồi cúc sẽ thường xuyên ghé qua đó để thăm con. - ---*-----*------ Advertisement / Quảng cáo Phượng ngồi với bố mẹ cúc một lát, sau đó thì phải ra bắt xe lên Hà nội để sáng mai còn đi xin giấy nhận xét thực tập cho kịp nộp cho nhà trường. Trước khi đi Phượng khẽ ôm cúc mà dặn dò: - Tao đi ngày kia tao lại xuống với mày, mày ở lại phải nhớ ăn uống đầy đủ, cấm không được làm điều gì dại dột đâu. Nếu không cả đời này tao cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. - Tao biết rồi mà, có bố mẹ tao ở đây rồi, mày không cần phải xuống nữa đâu. Bà Huệ thấy thế cũng lên tiếng: - Phải đấy, cháu cứ lo học hành đi, có bác ở đậy rồi. - Dạ cháu thu xếp được mà bác. À cúc này, tao sẽ cố gắng xin với cô giáo cho mày được nộp muộn. Giờ tao qua kia xin cái giấy nhập viện để nộp cho cô. Mong là được. - Cảm ơn mày nha Phượng. Phượng lườm cúc vì tội khách sáo, sau đó chào bố mẹ cúc rồi dời đi. Phượng lo cho cúc nhiều lắm, lo cho cả bà huệ nữa, mặc dù đã nhờ vả bác sĩ và mọi người chung phòng nhưng vẫn lo sợ không may bà biết được sự thật sẽ đau lòng. Bởi vậy Phượng sẽ cố làm xong mọi thứ nhanh nhất để còn xuống với cúc. Còn bố cúc sáng hôm sau cũng về sớm, dẫu gì ông ở đây cũng không phụ được nhiều. Mà nhà cửa lại để không. Một mình bà Huệ ở đây, lúc cúc thiếp thiếp ngủ thì bà ra ngoài hành lang ngồi cho thoáng. Một lần vô tình bà ngồi bên cạnh bà Thực, thấy bà ấy cứ mệt mỏi bà thương tình nên hỏi thăm: - Chị đi chăm ai ốm thế. - Chăm con trai tôi chị ạ. - Cháu nó bị sao thế. Bà Thực bấy lâu nay mệt mỏi nay bỗng dưng có người quan tâm, dù chỉ là người lạ mặt bà vẫn rơm rớm nước mắt mà nói: - Nó bị tai nạn chị ạ, mà khổ nó còn trẻ lại chưa có con, giờ vợ bỏ, lại bị di chứng của tai nạn mà không còn khả năng sinh con nữa. Bà Huệ khẽ lấy tờ giấy ăn trong túi đưa cho bà Thực để lau nước mắt rồi tò mò hỏi: - Thế vợ nó thấy nó tai nạn nên bỏ hả chị, người gì mà ác thế. Bà Thực lau nước mắt rồi chầm chậm kể cho bà Huệ nghe mọi việc, từ việc con trai bà bỏ người yêu lâu năm đi lấy vợ như thế nào, đến việc Trung ngoại tình ra làm sao. Rồi cả chuyện người yêu cũ của con trai bà vì phá thai mà bị băng huyết nhập viện.. Bà kể hết, nói hết cho nhẹ lòng. Tất nhiên câu chuyện qua lời kể của một người mẹ thì vẫn sẽ có một vài chi tiết vì bênh con mà sai lệch. Cũng may bà không hề nhắc tên người yêu cũ của Trung mà chỉ gọi là cái con bé ấy. Thật ra là bà thực giận cúc nên không muốn nhắc đến tên. Cũng nhờ thế mà bà Huệ vẫn không hay biết đó chính là con gái mình. Bà Huệ nghe xong thì bực mình mà nói: - Con cái nhà ai mà hư thế không biết, người ta đã lấy vợ thì thôi, còn cố mà theo làm gì. Tôi mà là con dâu chị, tôi tìm đến tận nhà nói cho bố mẹ nó biết để mà dạy lại con. Thứ con gái gì mà ác đức lại đi phá thai, không sao mà chấp nhận được. Tôi nghe mà tôi thấy bực thay chị đấy. Bà Huệ không những thể hiến sự bức xúc trước mặt bà Thực, mà khi về phòng còn thuật lại câu chuyện cho cúc nghe. Cúc tái mét mặt khi từng chi tiết đều giống mình mà không dám nói điều gì. CÒn bà huệ vẫn cứ thao thao bất tuyệt chửi cô gái người yêu cũ: - Mẹ nói thật, nó mà là con gái mẹ á, mẹ cạo đầu bôi vôi, thứ con gái mất nết. Cúc không muốn mẹ nhắc đến chuyện đó nữa nên bảo: - Mẹ, chuyện nhà người ta mẹ bực hộ làm gì. - Thì tại mẹ tức quá, mà con biết không, cái bà đó đáng thương lắm, giờ ngày ngày đi chăm con. Con trai thì cứ tỉnh là lại gào thét vì không chấp nhận nổi sự thật. nên bác sĩ phải tiêm thuốc an thần suốt. Rồi có khi thằng đó tâm thần cũng nên con nhỉ. Cúc nhìn mẹ mà khó chịu nói: - Thôi mẹ dừng kể chuyện nhà người ta nữa, con mệt lắm không muốn nghe đâu. - Mẹ xin lỗi, thôi con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Cúc nằm xuống còn bà Huệ thì vẫn ngồi đó bực dọc vì câu chuyện của bà Thực nên không biết cúc đang khóc thầm. Cúc từng hận Trung, hận Thuỳ đến thấu tận tim gan, cũng vì hận mà cúc đã lầm đường lạc lối. Để rồi ngày hôm nay ai cũng có kết cục bi thảm thế này. Bây giờ bình tâm nghĩ lại cúc mới thấy bản thân quá ngu ngốc, cứ mải hận thù không đâu để giờ phá nát tương lai của cả 3 người. Đối với trung thì cúc chỉ cảm thấy một chút thương cảm, vì dẫu sao anh ta cũng là người liên tục đeo bám cúc. Nhưng với thuỳ, cúc rất muốn nói một lời xin lỗi, nhưng lại sợ thuỳ không chấp nhận nên cứ soạn tin nhắn xong lại xoá đi chứ không dám gửi. - ---*-----*----- Vị bác sĩ trẻ cũng có lần tìm cúc xin lỗi, nhưng vì bà Huệ đang ở đây nên cúc không dám làm lớn chuyện vì sợ mẹ biết. Nên anh ta cũng chỉ phải làm bản kiểm điểm nhận lỗi và rút kinh nghiệm sâu sắc lần sau. Advertisement / Quảng cáo Cũng vì sự sai sót với bệnh án của cúc mà lần này đích thân bác sĩ trưởng khoa thăm khám và kê thuốc cho cúc. Vì vậy cúc hồi phục rất nhanh, chỉ 3 ngày từ sau ngày cúc uống thuốc ngủ tử tự là cúc đã có thể xuất viện. Ngày xuất viện cúc được mẹ đưa thẳng về nhà, nghỉ ngơi 1 tuần cúc lại phải trở lại thành phố Thái Bình để xin giấy nhận xét thực tập. Bà Huệ có ý đi theo nhưng cúc gạt đi mà nói: - Mẹ, con đi được mà, mẹ không phải đi cùng con đâu. Một tuần qua cúc rất muốn lên chùa để xin sư trụ trì cầu siêu cho cà rốt, nhưng mà chùa lại gần nhà. Cúc sợ người quen biết lại đến tai mẹ cúc nên cứ trần trừ không dám đi. Nay trở lại thành phố thái bình, đúng vùng đất mà cúc đã vất bỏ con nên cúc tranh thủ lên chùa Tứ Xuyên để xin thầy trụ trì cho được gửi vong linh thai nhi của cà rốt ở đây. Trong lúc nhờ sư thầy viết sớ, thầy có hỏi tên cha của thai nhi nhưng cúc từ chối không đọc. Anh ta chắc cũng không muốn nhìn nhận cà rốt, mà cúc cũng không muốn nhắc đến Trung để thêm đau lòng. Viết sớ xong cúc còn cẩn thận mua một ít tiền vàng, cùng 2 bộ quần áo trẻ con 1 trai 1 gái và một ít bánh kẹo để gửi cho cà rốt. Dù hôm nay là ngày rằm, chùa khá đông nhưng sư thầy vẫn tận tình giúp cúc làm mọi thứ một cách chu đáo nhất. Khi xong xuôi mọi thứ thì trời cũng đã sẩm tối, cúc cảm thấy lòng mình có đôi chút nhẹ nhõm nên lang thang đi dạo quanh chùa một vòng. Vừa đi vừa lầm bẩm nói chuyện với cà rốt, dù bản thân cúc không chắc cà rốt có nghe được hay không nhưng cúc vẫn muốn nói chuyện cho nhẹ lòng. Đi được một lát bất chợt cúc nge thấy tiếng khóc, nhìn quanh thì thấy một bé gái khoảng chừng 4 tuổi đang đứng khóc. Cúc lại gần hỏi thì hoá ra em bé tên Ong, đi theo bố lên chùa nhưng bị lạc. Cô bé có bím tóc 2 bên vô cùng đang yêu, nhưng gương mặt thì lại lộ rõ vẻ hoảng sợ. Cúc khẽ ôm bé ong vào lòng, nhẹ nhàng trấn an bé: - Ong ngoan, ong nín đi rồi cô cháu mình cùng đi tìm bố nha. Chắc bố cũng đang tìm ong nên ong đừng lo. - Dạ. - Được rồi, cô lau nước mắt giúp ong nha. Bây giờ cô sẽ bế ong đi quanh đây tìm, vừa đi ong vừa miêu tả về hình dáng của bố cho cô nghe để chúng ta dễ tìm nhé. Mà bố ong tên gì để cô nhờ các thầy đọc trên loa gọi bố nào. Bé con được cúc trấn an thì cũng thôi không khóc nhưng vẫn còn nấc cục liên hồi mà nói: - Bố con tên Nguyên, bố con cao mà đẹp trai nữa, cô cứ thấy ai đẹp trai nhất là bố con. Cúc khẽ cười, đang trong cơn hoảng sợ mà vẫn không quên khen bố đẹp trai, thế thì ngày thường chắc bé con lém lỉnh lắm đây. Cúc bế bổng con bé đi vòng ra sân trước nơi có một vị sư thầy luôn trực ở đó để ghi sớ. Cúc muốn nhờ thầy phát trên loa để tìm bố cho ong, chứ nếu tự tìm thì đông người thế này chẳng biết bao giờ mới tìm ra. Vừa đi cúc vừa hỏi: - Thế ong đi với bố thôi hả, mẹ ong không đi cùng sao? - Mẹ ong đi xa lắm, bố bảo hôm nay đưa ong lên đây để thăm mẹ, mà ong chưa thấy mẹ nên mới chạy đi tìm. Đi xa, lên chùa gặp mẹ, phải chăng mẹ cô bé đã mất, nhưng vì còn nhỏ nên cô bé chưa hiểu thế nào là cái chết. Cứ nghĩ có thể gặp mẹ nên mới vô tư đi tìm. Sau khi nhờ sư thầy phát trên loa thì cúc bế ong ngồi ở chiếc ghế đã ngay gần đó để cho bố ong dễ tìm. Trong lúc chờ đợi cúc khẽ ngân nga hát để cho ong bớt sợ, con bé cũng nhanh chóng quên đi nỗi sợ, hoà mình hát theo cúc. Còn chưa hết 2 bài đã thấy một người đàn ông hớt hải chạy đến. Anh ta khoảng tầm ngoài 30, gương mặt này quen quá, hình như cúc đã gặp ở đâu đó thì phải. Thấy cúc người đàn ông kia cũng hơi sững lại, nhưng rồi vẫn nhanh chóng cảm ơn cúc rồi bế con gái. Có lẽ do lo lắng quá nên anh ta có lớn tiếng mắng: - Ong, tại sao bố đã dặn con đứng yên đó chờ bố mà còn chạy đi chỗ khác. Nếu hôm nay bố không tìm thấy con thì thế nào hả? Con bé vừa mới bình tĩnh đôi chút thấy bố quát lại oà khóc nức nở. Cúc thấy vậy nên vôi đỡ lời - Ban nãy con bé nói anh đưa nó lên đây gặp mẹ, nhưng mà nó chưa nhìn thấy mẹ nên mới chạy đi tìm. Con bé đang sợ anh đừng mắng nó kẻo nó hoảng. Bé ong thấy được cúc bênh, công với ban nãy được cúc an ủi rất nhiều nên nó có cảm giác thân quen. Nhanh chóng tụt khỏi tay bố chạy lại phía cúc ôm chặt cúc mà khóc. Người đàn ông tên Nguyên nghe cúc nói thế thì sững người nhìn con gái. Đôi mắt anh ta đỏ hoe tiến lại gần con bé mà nói: - Ong bố xin lỗi, là do bố không tốt. - Bố, bố nói lên đây gặp mẹ mà, thế mẹ đâu, bố bảo mẹ ra gặp con đi, con nhớ mẹ lắm. Vừa nói con bé vừa khóc, nhìn con bé không chỉ Nguyên mà cúc cũng phải khóc theo. Cúc cũng khẽ cúi xuống bế ong lên nhẹ nhàng nói: - Ong này, cô biết ong nhớ mẹ, mẹ ong cũng nhớ ong lắm. Mẹ nhắn cô nói với ong rằng ngày nào mẹ cũng dõi theo ong cả. Vậy nên ong phải thật ngoan và nghe lời bố nguyên để mẹ khỏi buồn nha. - Vậy sao mẹ không ra gặp cháu hả cô. - Vì mẹ cháu còn bận mà, sau này cháu lớn hơn chút nữa cháu sẽ hiểu. Bây giờ tối rồi, ong ngoan về nhà với bố tắm rửa và ăn 2 bát cơm có được không? Ong nghiêng đầu nhìn cúc mà hỏi lại: Advertisement / Quảng cáo - Có phải cháu ngoan thì mẹ sẽ về với cháu không cô. - Mẹ luôn trong cháu, mẹ chưa bao giờ xa cháu cả. Bố có từng nói rằng cháu rất giống mẹ hay không? Mỗi lần cháu nhớ mẹ cháu có thể viết một bức thư, viết cả những gì cháu mong muốn vào đó rồi nhờ bố gửi cho mẹ. Cô tin nhất định mẹ cháu sẽ đọc được thư của cháu. - Vâng ạ. Con bé nói xong thì tụt khỏi tay cúc, ngoan ngoãn chạy tới ôm cổ bố nói: - Bố con xin lỗi vì đã chạy lung tung ạ. Nguyên xoa đầu con gái, ôm con bé thật chặt sau đó đặt lên má nó một nụ hôn rồi nói: - Bố cũng xin lỗi vì đã mắng con. Cúc nhìn anh ta, nhìn cách anh ta ôm con cũng đoán ra được anh ta là một người cha tốt nên nhẹ nhàng góp ý: - Tôi không biết nhiều, nhưng nghe con bé kể tôi cũng đoán được mẹ con bé đang ở đâu. Trẻ con tuy nó chưa hiểu hết mọi thứ, nhưng anh cũng nên giải thích một cách dễ hiểu nhất cho chúng, kéo chúng lại tổn thương Anh ta nhìn cúc, nhếch môi nói: - Kẻ say rượu như cô cũng hiểu chuyện đấy chứ. Cúc thần người nhìn anh ta, kẻ say rượu… phải rồi, hèn gì cúc thấy anh ta quen đến thế…