Bước đi được vài bước, điện thoại Nhâm Thiếu Hoài reo vang
" Tiểu Vy"
" Thiếu Hoài, tối nay anh rảnh không, đi xem múa đương đại với em nhé"
" Tối nay..."
Anh ngập ngừng vì lọt vào tầm mắt anh là hình ảnh đôi tình nhân trẻ ở phía bên kia đường, người con trai trong bộ đồng phục thợ sửa điện, cả người ướt đẫm mồ hôi, gương mặt lem luốc nhưng vẫn đứng lấy tay che nắng cho cô bạn gái nhìn có nét tiểu thư, cả hai người họ nhìn đều rất vui vẻ
Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy, chỉ cần hai trái tim chung một nhịp đập, nguyện vì nhau mà tiến tới, vì nhau mà hi sinh và vì nhau mà vượt mọi giới hạn.
Phải chăng anh đã quá hèn nhát, quá ích kỉ, anh cho rằng buông bỏ là tốt cho cô, nhưng không phải, anh chỉ đang nghĩ cho bản thân mình, vì anh, cô đã vứt bỏ tự tôn, phá bỏ mọi giới hạn giai cấp, địa vị.
Ấy vậy mà anh lại chối bỏ.
" Mình không đáng mặt đàn ông"- nghĩ vậy, anh đã hạ quyết tâm, chỉ cần cô yêu anh, anh tự tin có thể chăm lo cho cô thì nhất định anh sẽ mạo hiểm lần này.
Quả thực vậy, trái tim đã thắng lý trí.
" Thiếu Hoài, anh còn đó không vậy?"
Giọng nói trong veo của Tiểu Vy kéo anh khỏi những nghĩ suy.
Mắt anh vẫn dán vào cặp tình nhân phía xa, đầu óc anh giờ chỉ có hình ảnh Bạc Cơ, anh không nghĩ nhiều liền nói nhanh
" Tiểu Vy, tối nay anh bận, xin lỗi em, anh phải đi trước, tạm biệt"
Sau đó anh cúp máy để mặc Tiểu Vy sửng sốt
Nhâm Thiếu Hoài chạy nhanh vào trong biệt thự trước cái nhìn kinh ngạc của người làm và quản gia, nãy giờ họ không dám ho he đi ra chỗ hai người, xong lại thấy anh chẳng nói chẳng rằng thất thần đi ra ngoài, chẳng ai dám cất tiếng hỏi han, đang định ra xem Bạc Cơ thì lại thấy anh chạy hồng hộc lại thì đành dừng bước
Anh chạy đến khu vườn, trái tim anh nhói đau khi nhìn hình ảnh cô đang ngồi khóc nấc, chưa bao giờ anh thấy cô yếu đuối như vậy.
Anh chầm chậm bước tới lại gần, định bụng đỡ cô dậy
Cảm nhận được có người lại gần mình, cô gạt nước mắt, ngẩng đầu lên, không ngờ lại là anh, từ chối cô rồi thì anh quay lại làm gì chứ, để cười nhạo cô sao.
Nghĩ vậy, Bạc Cơ khẽ nhếch miệng cười nhạt, cất giọng nghẹn mà cay đắng
" Anh quay lại để chứng kiến cảnh tượng thê thảm này của em sao, hài lòng anh chưa"
Nghe vậy, anh không nói gì, chỉ bước tới đỡ cô đứng lên nhưng ngay khi vừa chạm vào cô đã bị cô hất ra
" Đừng chạm vào em, nếu anh không thể cho em cơ hội thì đừng cho khiến em hy vọng nữa, đừng giả làm người tốt quan tâm em nữa, anh đi đi"
Vừa nói cô vừa tự mình đứng dậy, gương mặt cứng rắn, cô thực sự không muốn hy vọng nữa, sự hiện diện của anh lúc này chỉ khiến cô thêm nhụt chí.
Cô dặn lòng sẽ không một lần nữa ngu muội để anh hả hê khi ruồng rẫy tình cảm của cô nên cô buộc phải dứt khoát
Chẳng quan tâm tới mấy lời cô nói, anh đứng trước mặt cô, nhìn gương mặt vẫn còn nhạt nhoà nước mắt của cô, anh hỏi
" Bạc Cơ, tại sao em lại thích tôi?"
Cô không hiểu sao anh lại hỏi vậy, nhưng đến giờ phút này, hỏi gì, trả lời gì với cô chẳng quan trọng nữa.
Cô ngước lên nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp không góc chết của anh mà cười nhẹ
" Vì sao à...vì sống cho đến giờ phút này tôi chưa thấy ai đẹp được như anh"
Nghe câu trả lời của cô anh không khỏi có chút hụt hẫng, anh yêu cô còn cô chỉ yêu cái mặt anh thôi à, nhưng thôi kệ vậy, coi như là một lợi thế đi.
Anh định mở miệng nói gì đó thì đã bị cô chặn lời
" Nhưng giờ khuôn mặt này đã không thể thuộc về em nữa rồi"
Cô vừa nói vừa không tự chủ được đưa tay lên chạm vào má anh, do còn ốm lại vừa nhận cú sốc tình cảm nên lúc này đầu óc Bạc Cơ cứ mơ mơ màng màng, cô thực sự muốn ôm anh nhưng vài dây thần kinh tự trọng vẫn cô gồng mình giữ cô lại
Cô từ từ bỏ tay ra khỏi mặt anh, nhưng nhanh chóng anh đã bắt được tay cô, giữ chặt áp lên má mình, anh cất giọng khàn khàn
" Em sai rồi, từ giờ khuôn mặt này và cả trái tim này đều thuộc về em"
Anh đưa bàn tay cô áp lên má mình rồi kéo xuốn áp lên ngực trái anh, động tác phối hợp nhịp nhàng với lời nói của anh
Câu nói kia, rồi hành động kia đều khiến cô ngỡ ngàng, tai cô bắt đầu ù đi, hạnh phúc đến quá bất ngờ đôi khi sẽ khiến người ta ngờ vực quả khô g sai.
Cô cứ nghĩ chắc cô đang mơ, nhưng giấc mơ này chân thật quá
Bạc Cơ đang định mở miệng hỏi lại thì đã bị khoá chặt bởi nụ hôn bất ngờ của anh.
Là do anh không nhẫn nại được nữa, nhanh chóng áp môi mình lên môi cô.
Mắt cô mở to, cả người như lơ lửng, rồi như cảm nhận được dư vị ngọt ngào, cô từ từ nhắm mắt hưởng thụ, nếu đây là mơ thì cô nguyện không tỉnh lại
Anh hôn cô rất ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng cái ôm thì lại rất chặt chẽ như sợ thả lỏng cô sẽ bay mất.
Tận hưởng nụ hôn của anh chẳng được lâu thì cô ngất xỉu, may có anh ôm chặt giữ cô khỏi ngã.
Anh vừa ôm vừa gọi cô
" Bạc Cơ...Bạc Cơ..."
Dư âm trận ốm khiến cơ thể cô không tiếp nhận nổi mọi chuyện ngày hôm nay.
Anh nhanh chóng bế cô lên phòng, rồi gọi quản gia chuẩn bị nước ấm, dầu thuốc để giải cảm cho cô.
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
68 chương
9 chương
45 chương
23 chương
107 chương