Nhà có hai mỹ nam
Chương 2 : anh chàng hắc ám
Người có mái tóc bạch kim ấy bước đến bên phía Bạch Băng. Tiện thể lúc đó Bạch Băng giới thiệu luôn:
Đây là em trai chị! Tên nước ngoài là William Ray. Còn tên trung là Bạch Duật Hàn.
William Ray? Bạch Duật Hàn?
Cô nhắc lại cái tên. Xem ra cái tên cũng hợp với cái khí chất ngời ngời, đốn tim thiếu nữ của anh ta đó chứ.
Không biết từ bao giờ Án Lâm đã chết mê chết mệt anh chàng này rồi. Đồ mê trai.
Anh ta đứng trước mặt ba cô gái. Chẳng nói chẳng rằng quay gót bước đi. Đi được vài bước thì có một người mặc áo vét chỉnh tề bước đến:
Cậu chủ! Hành lý của cậu!
Cảm ơn!
Án Lâm lại hét lên:
Đến cả giọng nói cũng làm tan chảy trái tim em rồi!
Trời ạ! Bó tay cô nàng này rồi!
Chị! Còn chưa về?
À! Về thôi!
Bạch Băng nói rồi quay sang nhìn Án Dư:
Xin lỗi em nhé! Ray là một người hơi kín tiếng!
Không sao! Em cũng chẳng quan tâm!
Cô bấm mở cửa xe bằng thiết bị điều khiển từ xa rồi đi ra ngoài. Bạch Băng thở dài. Cũng may Án Dư không phải là người thích nhận xét người khác.
Nhìn Án Dư mở cửa mời Bạch Băng và Án Lâm vào bên trong, Duật Hàn lẳng lặng không cảm xúc.
Mời anh vào!
Ừ!
Duật Hàn với anh chàng trợ lý liền ngồi vào bên trong. Thế là cô lại phải thêm nhiệm vụ chở hai người khách này về nhà. Bởi cô nghe Bạch Băng nói họ không ở nhà chị mà ở nhà khác.
Cô chở Án Lâm về nhà trước rồi mới chở Bạch Băng về. Sau cùng chỉ còn lại hai cái bóng đen ngồi im lặng phía sau.
Đúng là dọa chết người ta mà! Họ là người mà sát khí cứ đùng đùng như quỷ ấy!
Trên cả đường đi chỉ có tiếng của anh trợ lý dẫn đường cho cô. Còn cái người tên Duật Hàn ngoài hai câu lúc nãy vừa nói, anh chẳng nói thêm câu nào.
Đi trên đường quốc lộ, rồi rẽ trái ở ngã ba. Cô liền chớp mắt. Cô nhớ không nhầm thì đoạn đường này tập trung toàn gia đình nhà đại gia.
Sao cô có vẻ ngạc nhiên thế? Anh trợ lý hỏi.
Tôi...không ngờ hai người lại sống ở một nơi thế này! Bởi chị Bạch Băng sống ở chung cư mà.
Nhà số 13. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà to bự chảng. Đâu phải nhà nữa đâu. Biệt thự thì đúng hơn.
Chúng tôi đến nơi rồi! Cảm ơn cô!
Không sao đâu! Cô trả lời anh trợ lý. Xem ra anh trợ lý này còn thân thiện hơn ông chủ của ảnh.
Công việc của tôi xong rồi! Chào hai người!
Cô vẫy tay chào họ rồi kéo cửa kính lên nhưng liền bị anh trợ lý ngăn lại.
Cô là bạn của chị Bạch nên chắc cũng cần cho chúng tôi biết tên chứ!
Mộc Án Dư!
Tôi là Chu Sở Đoàn!
Cô lại hạ kính xuống rồi đưa tay ra bắt tay. Đến lượt Duật Hàn, hai người quay đầu lại thì chẳng thấy anh ta đâu nữa.
Xin lỗi! Tôi phải vào nhà rồi!
Vậy tôi cũng về đây! Chào anh!
Sở Đoàn vội vàng chạy vào bên trong nhà. Anh liền trông thấy cậu chủ đang bước chầm chậm vào trong.
Gặp phụ nữ là cậu quên cả nhiệm vụ nhỉ!
Anh ta lạnh lùng quẳng cho Sở Đoàn một câu nói khiến anh ta sởn cả gai ốc.
Không có đâu mà cậu chủ!
Anh vã mồ hôi hột trả lời lại.
Đèn trong nhà bất ngờ sáng lên rồi cánh cửa chính bỗng nhiên mở ra. Một cô hầu nữ mở cửa rồi cúi xuống cung kính chào:
Kính chào Bạch thiếu gia về nhà!
Nhìn trong nhà gọn gàng, ngăn nắp, trông chẳng giống một ngôi nhà bị bỏ hoang 2 năm chút nào. Sở Đoàn tấm tắc:
Bạch lão gia chuẩn bị chu đáo thật!
Xẹt!
Một tia sát khí bao trùm lấy Sở Đoàn. Con mắt của Duật Hàn liếc Sở Đoàn như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Duật Hàn đi vào bên trong rồi đi lên lầu. Sở Đoàn đi vào sau. Cũng may là anh đã quen thuộc với cậu chủ khó chiều này rồi. Chứ nếu là một người khác chắc phải vỡ tim vì sợ mất.
Đi vào phòng của mình, Duật Hàn liền cho vali của mình vào một góc. Rồi thủng thẳng đút tay vào túi quần đi về phía bàn làm việc ngồi xuống.
Cô gái lúc nãy là ai?
Cô gái lái xe ạ? Là Mộc Án Dư. Là ca sĩ nổi tiếng nhất nước của tập đoàn Linh Lung.
Linh Lung? Anh khẽ nhắc lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, Xem ra chúng ta còn gặp lại nhau rồi!
Truyện khác cùng thể loại
64 chương
88 chương
3 chương
180 chương
88 chương