Nguyện ước của những vì sao

Chương 9 : Cậu bạn thưở nhỏ

Chương 9: Cậu bạn thưở nhỏ "T...H...I...Ê...N.....L..A..M" Nghe Trúc Phong lắp bắp nói tên Thiên Lam An Nhi quay lại thấy đúng là Thiên Lam thật..Cô ngạc nhiên bởi vì Trúc Phong biết tên Thiên Lam mà Thiên Lam cũng đang nở một nụ cười nhẹ Cô suy nghĩ"Lẽ nào hai người họ biết nhau..." Suy nghĩ ...suy nghĩ.... Nhưng cô vẫn chưa cho ra 1 đáp số đúng với bài toán đã ra ban đầu, cô bỏ cuộc, thở dài thườn thượt, ngẩng đầu nên nhìn thì thấy...-_-Thiên Lam đang cười còn Trúc Phong thì mặt nhăn mày nhó nói - Thiên ....Lam sao mày lại ở đây??? Thiên Lam vẫn tủm tỉm...nhưng cậu không đáp lời của Trúc Phong Trúc Phong tức giận cầm cái bút bi trên bàn lên ném vào người Thiên Lam..Thiên Lam né được nhưng thật không may nó lại trúng vào mặt An Nhi...Trúc Phong và Thiên Lam hoảng hốt...Cả hai người đều ríu rít xin lỗi An Nhi - A!Xin lỗi cô/cậu không sao chứ! Có bị thương không!? Cả hai đồng loạt lên tiếng ~Im lặng~ Trúc Phong mặt đỏ bừng, đùng đùng quát Thiên Lam -Này!Sao lại nói cùng lúc với tao. Thiên Lam cũng không kém cạnh đáp trả - Mày nói cùng lúc với tao thì có Hai người cứ thế cãi cọ nhau, không người nào chịu người nào cả..Phát mệt Điều đó khiến An Nhi tức giận đùng đùng đùng đoàng đoàng hét lên khiến cả lớp giật mình - HAI CẬU THÔI ĐI !!!!!! Giật mình...Cả hai quay lại nhìn An Nhi...Thấy cô như sắp bốc lửa ...Hai người không cãi nhau nữa mà lẳng lặng về chỗ ngồi...Nhưng trước khi về chỗ cả hai người đều XIN LỖi An Nhi. Lần này lại là cùng lúc Vậy là hai người nhìn nhau bằng con mắt tóe lửa An Nhi thấy vậy lườm nguýt... Thiên Lam sợ hãi vội vã chạy về chỗ ngồi Vừa hay lúc đó cô " Ngọc Phệ" dạy môn Địa lớp An Nhi đến (Gọi là cô Ngọc Phệ bởi bụng cô rất Phệ) Cả lớp thấy cô vội vã chạy vào chỗ ngồi Bạn Mai lớp trưởng hôm nay lại đi vắng lên cậu Bảo lớp phó của lớp đành phải hô cho các bạn đứng. Cái cậu này thì...Học giỏi nhưng lại bị cái bệnh nhút làm cái gì cũng không nên thân Nên vừa bị các bạn nhắc là đứng lên hô cho các bạn đứng chào cô thì cậu ta đã giật bắn...Người run như cầy sấy... Cậu ta run run hô -C..á..c...bạn ........đ..ứ..n...g Rồi cậu lại vôi vã ngồi xuống trong khi cô còn chưa chào lại Cả lớp được một tràng cười lớn ....................................................... ..................... Sau màn cười thì cũng là lúc cả lớp ngồi xuống...Và làm việc riêng Nói đây là một giờ học thì cũng không phải... Bởi cô Ngọc Phệ rất hiền thường cho một bạn lên viết bảng cho cả lớp chép rồi ở dưới muốn làm gì thì làm... Bởi vậy...đối với cả lớp thì đây là một giờ lý tưởng An Nhi thì không nghĩ như vậy... cô thường chép hết bài rồi nghiên cứu lại bài để có thể hiểu bài hơn. Đối với cô giờ học nào cũng cần nghiêm túc vì vậy hầu như giờ Địa Nào cô cũng không ngồi chơi... Tuy nhiên hôm nay lại khác... Cô không buồn viết bài hay là nghiên cứu bài gì cả.... Cô chỉ ngồi thừ ra đâý...Ngắm bảng .......................... Đang ngủ ngon tự dưng có con ruồi đậu vô mũi....Đuổi mãi không chịu đi...Bực mình Trúc Phong mở mắt đập BỘP Con ruồi chết luôn... Định ngủ tiếp nhưng lại thấy An Nhi thừ mặt ra ngắm bảng..Thấy lạ..cậu liền hỏi -Cô sao vậy...??? An Nhi giật mình, lớ ngớ đáp - À...Không có gì..... Trả lời xong cô định ngắm bảng tiếp nhưng cô lại nhớ đến chuyện hôm qua.... Thấy cậu chưa kịp ngủ tiếp An Nhi nhân cơ hội hỏi ngay: - À mà hôm qua tôi thấy cậu từ quán KFC bước ra vẻ mặt nghiêm trọng lắm..Cậu có chuyện gì à??? Trúc Phong trả lời, cậu có vẻ hơi ngạc nhiên - Ô cậu thấy à....Lúc đó tôi đang đi mua đồ ăn cho bạn...Cậu ấy bảo thèm -Bạn??Trai hay gái..??? -Gái...!? -A...Vậy à.....Cậu ta là bạn gái cậu à??? - Không...Cậu ấy chỉ là bạn từ nhỏ của tôi -Vậy tại sao cậu lại nghỉ hơn 1 tuần nay vậy??? -À...Vì cậu ấy bị ốm!!! Nghe vậy lòng An Nhi se lại bản thân cô thực không hiểu tại sao cô lại như vậy, cô không muốn nghe, không muốn hỏi nữa. Nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi, mặc kệ cảm giác nhức nhối trong lòng mình: -Vậy sao cậu lại phải chăm sóc cậu ấy? - Vì cô ấy như một người em gái quan trọng của tôi An Nhi nghe xong câu trả lời này thì cảm thấy hơi buồn bởi vì người mà cậu ta lo lắng lại là con gái...Vậy chắn hẳn cô bạn ấy phải rất quan trọng với cậu....Tuy rằng cậu ấy đã nói cậu ấy không phải là bạn gái cậu nhưng điều đó cũng không làm An Nhi cảm thấy yên tâm ...Điều này đến cả An Nhi cũng không biết lý do tại sao... Đúng lúc này có một chiếc máy bay giấy bay thẳng vào đầu Trúc Phong..Tức giận ...Trúc Phong định ném lại nhưng nhìn thấy cái vẻ mặt cười của Thiên Lam đang nhìn cậu là cậu lập tức hiểu ra vấn đề....Cậu lập tức viết hí hoáy mấy từ nên chiếc máy bay ném trả... Thiên Lam sau khi nhận được thư máy bay của Trúc Phong thấy trên thân máy bay có chữ bèn mở ra đọc (Chó...Khùng....Điên....Dở đó là Thiên Lam lalaalaa ^-^) Ngay lại tức mặt cậu méo xệch...Cậu vội vã viết 1 lá thư rồi gấp thành máy bay... Ném về phía Trúc Phong Thấy Trúc Phong và Thiên Lam có vẻ quen biết nhau mà lại hay gây sự với nhau An Nhi hỏi - Cậu và Thiên Lam quen nhau..???? -Ừ..Quen nhau từ bé và cũng là đối thủ của nhau..... Hết chương 9