Nguyên nguyên, em là của tôi
Chương 2
Chải lại mái tóc xoăn nhẹ, cô nhìn mình trong gương, cảm giác như có một ma lực đang cuốn hút mình.
Hôm nay chính là ngày Nguyệt Thảo Nguyên cô nhập học vào lớp mười một của Trung học Thần Hi. Cô vô cùng háo hức, cũng có đôi chút sợ hãi. Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ khi điện thoại đang vang lên nhạc chuông bài Somebody Else:
- Bạn học! Không định tới trường sao? Đợi dài cả cổ rồi đây này.
- Chờ một tí, tớ xuống đây
Cô mỉm cười thật tươi, với tay lấy cặp sách rồi cùng An An đi học.
Bước qua cổng trường, quả thật nhan sắc và dáng vẻ của Thảo Nguyên đã thu phục rất nhiều ánh mắt của những nam sinh. Đôi môi mềm mượt tựa cánh đào nở một nụ cười nhẹ. An An dẫn cô đi nhận lớp.
Sau khi tìm chủ nhiệm, nhận lớp và làm quen với bạn bè, cô được bố trí ngồi bàn cuối dãy thứ hai, ngồi cạnh An An. Một bạn nam bàn trên quay xuống làm quen:
- Chào! Tôi tên Hàn Thất Lục. Sau này mong được làm bạn tốt!
Cô mỉm cười chào đáp lễ. An An liếc hắn một cái rồi quát:
- Quay lên! Đừng có thấy con gái nhà người ta xinh đẹp mà định vơ vào người, mơ đi nhé!
Chứng kiến cảnh cãi vã đầy kịch tính, cô chỉ biết cười trừ can ngăn. An An lại hỏi:
- Đại thần hôm nay không đi học sao? Bình thường kiểu gì cũng có một đám “ ruồi nhặng “ mai phục ở cổng trường. Hôm nay lại không thấy!
Hàn Thất Lục đáp:
- Nghe bảo đại thần hôm qua có xích mích với mấy tên Venus, bị chúng nó chặn đường đánh úp.
An An nghe vậy cũng ậm ừ cho qua, đối với cô, đại thần chỉ như một bậc đàn anh mà cô kính nể.
Trong đầu Tiểu Nguyên đang hiện ra câu chuyện của tối hôm đó. Tên kia cũng mặc đồng phục của Trung học Thần Hi. Chẳng lẽ người bọn họ nhắc tới là người cô cứu tối qua? Mà thôi kệ, học đã! Cứ thế, câu chuyện cứu người và chàng trai kia đã bị loại khỏi trí nhớ của Tiểu Nguyên.
Giờ giải lao, một phần là đói bụng, một phần là chán nản. Chợt nhớ ra sáng nay đi học chưa ăn sáng, cô liền rủ An An tới căng tin mua gì đó ăn. Cô từng nghe qua về căng tin của trường, nó rất nổi tiếng với những món ăn ngon, và cũng vì anh đầu bếp soái ca nữa!
Căng tin rất đông, cô đứng ngoài chứng kiến cảnh hỗn độn. Một số ánh mắt đã hướng về phía cô từ ngoài cửa, một số nam sinh nhường đường cho cô. Ái ngại trước sự nhiệt tình của các bạn, cô chỉ biết cười trừ. Cô mua hai chiếc bánh ngọt, hai chai nước cam rồi thật nhanh tiến tới bàn mà An An đã chiếm chỗ. Đang vui vẻ trò chuyện cùng An An thì cô nghe thấy tiếng ồn phía cửa căn tin. Cô nhìn thấy một chàng trai vóc dáng vô cùng cao lớn, khuôn mặt điển trai với khí chất lạnh lùng. Theo sau là một nam sinh có nụ cười toả nắng. Họ đang được vô số nữ sinh vây quanh. An An giải thích trước sự tò mò của cô:
- Kia là đại thần. Niềm mơ ước của bao cô gái đấy! Nghe tên Thất Lục nói hôm nay anh ấy vì sức khoẻ mà không đi học, cuối cùng vẫn xuất hiện.
Lướt ánh mắt qua người mà An An gọi là “ đại thần “, cô chỉ ậm ừ, miệng cắn nốt chiếc bánh ngọt.
Khi rời khỏi căng tin, cô và An An đi qua bàn mà đại thần đang ngồi. An An gật đầu chào đàn anh rồi bước tiếp. Tuy nhiên anh không hề có phản ứng gì, chỉ ngước mắt lên nhìn cô, rồi quay hẳn đầu nhìn theo bóng lưng đang từ từ tiến ra ngoài, miệng lắp bắp : “ Là em.. “
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
15 chương
62 chương
18 chương
194 chương
102 chương