Người tôi yêu đến từ cõi chết
Chương 7 : Chạm mặt
Tiết học cứ thế trôi qua 1 cách nhàm chán. Đến giờ giải lao...
Ba chàng hotboy bị các cô bạn trong lớp vây kín. Nó nhìn họ rồi khẽ thở dài. Nhìn tên Phong ngồi bên cạnh mà nó muốn ngộp thở vì các bạn nữ bu xung quanh đông như kiến.
- Tránh ra! - Âm vực lạnh tanh của hắn vang lên làm cho mấy nhỏ đứng sững.
-Tôi nói tránh ra! - Hắn lặp lại 1 lần nữa.
Những cô bạn xung quanh e ngại nhích ra chỗ khác. Hắn đứng dậy bước thẳng ra ngoài rồi đi đâu đó..................................................................................................................
Bỗng dưng có 1 học sinh lớp 11B7 chạy vào lớp của tôi. Hs đó đưa cho tôi 1 mảnh giấy nhỏ rồi lật đật chạy về lớp. Tôi lật tờ giấy lên, nhíu mày:
"Lên sân thượng gặp tôi 1 chút. Người gửi: Nguyễn Đức Việt Khoa".
Phiền phức thật! Không hiểu sao cái tên lớp trưởng (11b7) đó lại gọi tôi lên sân thượng nữa??! Tôi ể oải bước lên sân thượng. Tên Việt Khoa đã đứng đó chờ sẵn. Tôi ngước nhìn tên lớp trưởng. tên đó bước lại chỗ tôi với vẻ mặt hầm hầm, chẳng lẽ tên đó định khủng bố tôi hay sao? Nhưng tôi suýt nữa chết đứng vì câu nói của hắn:
- Cậu có thể sắp xếp cho tớ và bạn Phương Thảo 1 cuộc hẹn được không? - Tên đó cúi gằm mặt tỏ vẻ xấu hổ.
Tôi ngơ ngác. Trời?! Có vậy thôi mà tôi cứ tưởng sắp có án mạng đến nơi rồi chứ.
- Sao ông không tự đi mà cưa nhỏ đi, nhờ tui làm gì. Không phải ông lúc nào cũng tự hào mình là dân sát gái sao? - Tôi liếc xéo tên Khoa.
- Tại....
- Tại cái con khỉ khô đây này, hứ.
Tên đó nổi đóa lên:
- Này, tôi nhờ mà cô không làm thì thôi, làm gì dữ vậy? - tên này trở mặt.
- Vậy thì thôi. - Tôi nói tỉnh bơ.
Nghe tôi nói vậy, tên Khoa tức giận bỏ đi. Tôi lẩm bẩm trong miệng:
- Bộ tưởng mình đẹp trai thì kêu ai làm gì cũng được hả, mơ đi bồ tèo.
Tôi đứng lặng im 1 hồi để đón những cơn gió nhẹ thoảng qua, rồi không hiểu sao tôi lại bật cười thành tiếng.
- Ồn ào quá đấy! - 1 giọng nói lạnh lùng vang lên.
Tôi ngừng cười và quay mặt về phía phát ra tiếng nói. Phía bên kia của sân thượng (nơi được che chắn bởi những bức tường nhỏ) có 1 người đang bước ra. Những làn gió bỡn cợt trên mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt màu bão tố lạnh lùng không cảm xúc. Là hắn! Hắn đang bước đến chỗ tôi trong khi tôi còn đang ngạc nhiên vì sự hiện diện này.
- Cô có biết là mình đã phá giấc ngủ của người khác không hả? - Hắn dừng lại nhìn tôi.
Tôi không hiểu sao khi nhìn thấy hắn là 2 con mắt của tôi vừa ngứa ngáy vừa ... bị lóa. Tại sao ư?? Đơn giản thôi. Thứ nhất, tôi thấy ngứa mắt là do cái thái độ khinh người của hắn (tôi chúa ghét mấy cha khinh người). Thứ 2, tôi thấy mình bị lóa mắt là vì hắn... QUÁ ĐẸP TRAI.
Truyện khác cùng thể loại
83 chương
156 chương
114 chương
13 chương
113 chương
845 chương