Người tôi yêu đến từ cõi chết
Chương 3 : Nơi kì lạ và người bí ẩn.
Cảnh vật xung quanh làm cho nó đứng hình. Rõ ràng là nó đang nằm trong phòng của mình nhưng tại sao bây giờ lại ở đây- 1 phòng giam tối tăm. Nó lấy tay nhéo má, không có chuyện gì xảy ra, đây không phải là mơ sao?!
- Trời ơi , chẳng lẽ mình bị bắt cóc! Ai đó Làm ơn hãy giải thích có chuyện gì đang xảy ra đi!- Tiếng nó gào thét trong lòng:
Nhưng nó rất nhanh dừng mắt lại, ánh nhìn hướng về 1 vật gì đó gần song sắt, nơi này hơi tối nên nó nhìn cũng không thấy rõ. Nó mò mẫn lại gần. Thì ra đó là đó là 1 cái lọ được đặt trên một mảnh gIấy nhỏ. Nó cầm mảnh giấy lên, cố gắng đọc từng chữ:
- Uống 1 nữa nước trong lọ. sau đó lật mặt sau của tờ giấy lại!
- Chữ ai mà đẹp như rồng bay phượng múa thế này, đẹp đến nỗi đọc không ra chữ luôn. Phàn nàn xong nó chợt im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lọ. Nếu đây là lọ thuốc độc thì sao , nó có nên uống hay ko? Có thể là ai đó đã bắt cóc nó tới đây rồi muốn thủ tiêu? Nhưng nếu đây là thuốc độc thật thì sao chứ?! Ngược lại nếu đây không phải là thuốc độc thì thôi, vì vậy ôg trời vẫn chưa muốn nó phải chết. Phút do dự đã qua, nó đã nhanh chóng uống hết nửa cái lọ. Nó nhăn mặt:
- Nước gì mà hôi rình, cứ như nước lau nhà vậy!
Nó cảm thấy cơ thể bắt đầu có chút thay đổi. Phải nói là nó đang bị teo nhỏ lại, cỡ bằng 1 con chuột. Nó ngỡ ngàng:
- Trời ơi, chẳng lẽ mình bị Alice nhập.!
Sau đó, nó lững thững bước wa các song sắt, ra khỏi phòng giam. Nó lật mặt sau tờ giấy lên, vẫn là cái nét chữ ấy:
- Lấy nước này rửa chân.
Nó thở phào, may là nó không phải uống nửa còn lại. Nó nghiêng chiếc lọ(chiếc lọ lúc này đối với nó giống như 1 cái lu nước), dòng nước hôi thối chảy ra, nó miễn cưỡng đưa đôi chân trần ra rửa. Cơ thể nó dần dần trở lại bình thường.
Tự lấy làm thích thú với việc này rồi nhanh chóng bước đi tìm đường thoát. Lúc này nó mới phát hiện ra là ở đây còn có phòng giam khác.
................................................
Không gian mờ ảo làm nó không nhìn rõ nhưng khi mắt đã quen dần với nơi đây thì mồ hôi trên trán nó bắt đầu túa ra. Nó đứng sững lại trước những phòg giam, 2 chân run rẩy. Trong mỗi phòng giam đều nhốt khoảng 10 người nhưng nó cũng không chắc đó có phải con người không nữa. Những chất màu đen nhầy nhụa bám đầy trên người của những bộ da bọc xương 1 cách gớm ghiếc. Những thứ đó thấy nó, thò tay ra ngoài chĩa về phía nó như đang cần sự giúp đỡ cũng như chúng đang muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi bất giác nó chú ý vào 1 phòng giam nhỏ. Ở trong đó chỉ có duy nhất 1 cậu bé bị xích cả 2 tay lẫn 2 chân, mặt cúi gằm xuống. Những cơn gió luồn qua cửa sổ vào phòng giam, hòa vào tiếng gào thét của những tù nhân làm nó lạnh cả sốg lưng . Gió luồn qua mái tóc vàng ánh kim của cậu bé đó. Nó quan sát thấy hình như nhó này chỉ khoảng 12 hay 13 tuổi gì đó. Nhưg sao còn nhỏ như vậy mà bị bắt nhốt ở đây và tại sao nó và những người kia cũng vậy. Chẳng lẽ đây là bạn buôn người? Vậy còn lọ nước kia thì sao, cái đó là của ai? Nó bước đến đến gần sog sất để nhìn cho rõ, cậu bé ấy như phát giác nó nên ngước mặt lên. mái tóc màu vàng khẽ xao động, đôi mắt màu tím nhìn về phía nó. Nó đứng bất động tại chỗ, gươg mặt này bất giác làm tim nó khẽ rug.
- Này, em có thể cho chị biết tên được không?
Cậu bé đó lên tiếng:
- Mới có mấy năm mà cậu quên tớ rồi sao, Như Nguyệt?
- Trình Phong Tiến?- Nó la lên như thể muốn biết liệu có phải lời nó nói là đúng.- Là cậu sao?
Phong Tiến khẽ mỉm cười, gật đầu:
- Biết rồi thì mau giúp tớ đi!
Nó định hỏi tại sao Phong Tiến lại ở trong bộ dạng này nhưng khi nhớ lại lúc nãy mình đã biến to biến nhỏ thì cũng chẳng muốn hỏi nữa, dù rất thắc mắc! Nó loay hoay tìm kíếm rồi chợt nó phát hiện trên bức tường trống phía đối diện có treo 1 chiếc chìa khóa rồi nhanh chóng đến gần song sắt. Khi đưa chìa khóa lên định tra vào ổ, nó đã không nhìn nụ cười qỉ quyệt đáng sợ trên gương mặt"Phog Tiến". Phog Tiến trợn trừng mắt nhìn Như Nguyệt, nước bọt nhớp nhúa bắt đầu túa ra. - "Nhanh lên nào, mau mở ra đi"
Bỗng dưng có tiếng người hét lên:
- Dừng lại!!!
Như có 1 lực hút vô hình Kéo nó ngã về phía sau. Nó giật nảy mình, tiếng rít ghê rợn tựa như loài thú hoang của Phong Tiến hòa vào không gian. Vì hoảng sợ nên nó nhắm chặt mắt lại. Cứ nghĩ rằng mình sẽ vỡ đầu nhưng không, có ai đó đã kịp đỡ lấy nó...
Truyện khác cùng thể loại
83 chương
156 chương
114 chương
13 chương
113 chương
845 chương