Người chồng bá đạo nghiện vợ
Chương 2 : Nhật hạ, anh rất yêu em (h nhẹ)
7 năm sau
Từ khi cô về đây đồng nghĩa với việc cô không được ra ngoài, nếu muốn ra ngoài phải có anh đi cùng hay có một đám vệ sĩ đi kề kề theo
Hôm nay cô quyết định phải thoát được sự giam cầm vô cớ này! Cái gì cũng không đồng ý, lúc nào cũng kiềm cặp cô làm cô hết sức khó chịu.
– Ui! Đau bụng quá! Tôi đau bụng quá!- Cô giả vờ đau bụng để đánh lạc hướng đám vệ sĩ
– Tiểu thư cô sao thế?- Một người vệ sĩ đi đến bên cạch cô hỏi
Cô không trả lời chỉ vung chân đạp thẳng vào bụng rồi nhanh chân chạy thoát đi. Rồi nhanh chóng lấy bình xịt hơi cay xịt lên mặt của đám người ấy. Rốt cuộc cô cũng thoát khỏi sự kiểm soát này.
Người vệ sĩ khi nãy bị cô tung một cước liền đau ê ả lớn tiếng nói:
– Tụi bây mau đi kiếm tiểu thư! Kiếm không được mang đầu về gặp cậu hai!
Bọn họ nhanh chóng đi tìm cô vì họ biết nếu không tìm thấy được cô thì tất nhiên đầu của bọn họ sẽ rơi.
Người vệ sĩ lấy điện thoại gọi cho Lâm Hoàng Thiên nói với giọng run sợ, yếu ớt:
– Cậu hai ….. tiểu thư trốn đi rồi ạ! Xin cậu tha mạng …..
– Một lũ vô dụng chỉ có việc đó mà làm không xong! Tìm không thấy các ngươi đem đầu tới đây!- Hoàng Thiên giận dữ nói.
Sau đó quay sang nói với Tử Vương:
– Tử Vương xem cô ấy đang ở đâu!
– Vâng, cậu hai! – Tử Vương mở máy tính lên điều tra vị trí của cô rồi thông báo lại cho anh
– Thưa cậu hai, tiểu thư đang ở khu chợ hoa! – Tử Vương nói rất rõ ràng
– Tốt! Chuẩn bị xe! – Cái cô gái nhỏ này hôm nay ăn mật gấu hay sao mà lá gan lại to đến thế chứ rõ ràng là không coi hắn ra gì mà!
Xe đã được đậu ở dưới sân, Hoàng Thiên bước lên xe ngồi
*********** Khu chợ hoa **************
– Mỹ Mỹ, tớ nhớ cậu lắm! – Cô gái ấy tên là Từ Mỹ Mỹ – bạn thân của cô khi còn học năm cấp 2. Cô ôm lấy Từ Mỹ nói
– Tớ cũng vậy, sao mấy bữa nay cậu mất bóng luôn vậy? Hả?- Từ Mỹ hỏi cô.
Sau khi ngày họp lớp thì hoàn toàn không thấy cô đâu cả ngay cả gọi điện cũng không được
– Xin lỗi tớ dạo này rất bận vì phải đi làm thêm!- Cô thực sự không cố ý lừa Từ Mỹ vì cô không muốn họ biết rõ thân phận của mình
– Đi, tớ dẫn cậu đi uống trà nhé! Ở đây nổi tiếng nhất là trà hoa hồng rất ngon và mát nữa! – Từ Mỹ nắm tay cô nói
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Nhật Hạ vang lên làm ngưng cuộc đối thoại này. Cô lấy điện thoại ra xem là ai gọi thì khuôn mặt cô bỗng cứ đờ khi thấy hai cái chữ ” chồng yêu ”. Đây không phải là tên cô ghi mà là do Hoàng Thiên lưu vào danh bạ như thế.
– Từ Mỹ mình ra đây nghe điện thoại nhé! – cô không muốn Từ Mỹ nghe cuộc đối thoại này
– Uh, nhanh nhé!- Từ Mỹ vui vẻ trả lời lại
Cô đi tới một góc khuất ít ngừơi trong khu chợ rồi mới bắt máy, vừa mới bắt máy đã nghe giọng nói quen thuộc ở bên đầu dây bên kia:
– Nhật Hạ, gan em lớn thật đấy! – Đó là Lâm Hoàng Thiên, giọng nói tuy có chút giận dữ nhưng cũng có phần cưng chiều
– Anh Thiên, em biết sai rồi! Em chỉ muốn dạo chơi một chút thôi không cố ý làm trái lời anh! – Nhật Hạ vội vàng giải thích cho anh nghe
– Anh cho em 15 ra xe ở trước cổng chợ! Sau 15 em không ra em biết kết quả sẽ như thế nào đó! – Anh thực sự rất giận cô khi nghe tin cô trốn khỏi tầm kiểm soát của anh nhưng phải làm sao bây giờ, đánh cũng không được, chửi cũng không xong chỉ đành phải sử dụng người khác uy hϊế͙p͙ cô
Anh ….. uy hϊế͙p͙ người quá đáng!- Cô giậm chân rồi nói.
Năm nay cô đã 20 tuổi chứ có phải con nít lên ba đâu mà kiểm soát như vậy chứ
– Anh bắt đầu đếm ngược thời gian! – Anh nói
– Đừng. Em ra ngay! – Cô vội vàng cúp máy rồi ra nói mấy lời với Từ Mỹ bỏ đi.
Cô biết anh không bao giờ nói chơi, hậu quả sẽ rất khó lường hố chi cô không muốn mọi người và Từ Mỹ biết cô có quan hệ thân thiết với anh. Đi ra khỏi chợ đã thấy một chiếc xe đắt tiền đậu ngay bên đường. Cô đi tới thì có một người đàn ông xuống mở cửa xe cho cô, đó là Tử Vương
Cô cũng không để ý gì nhiều nên chỉ lẵng lặng lên xe. Bước vào xe đã thấy một người đàn ông đang xem tài liệu, ngũ quan rất đẹp, từng đường nét đều sắc sảo
– Hoàng Thiên, anh giận em hả?- Cô ngồi kế bên anh, nũng nịu nói.
Anh không trả lời cô điều đó là anh đang rất giận, cô chỉ biết lặng người, cúi gầm gương mặt xuống
Anh thấy vậy thì quăng xắp tài liệu qua một bên rồi nắm lấy cầm cô nói:
– Em đó!….. Đáng phạt ….. – Lời nói tuy có sự cưng chiều nhưng cũng có phần giận hờn
– Anh đừng giận em được không? Em sẽ hứa sẽ không như vậy nữa! – Cô e thẹn nói, từ ngày ba cô mất thì người thân duy nhất bên cạnh cô là anh
– Nhật Hạ, em nhớ rõ đây, em chỉ có thể là của một mình anh! – Anh nhéo cái mũi của cô, nhẹ nhàng nói
– Thế còn anh?- Cô hỏi lại anh
– Anh cũng vậy cũng sẽ là của Hoàng Nhật Hạ em!- Anh nhẹ nhàng nói bên tai cô
Anh đặt tay sau gáy của cô, đẩy nhẹ một cái đã khiến môi cô và môi anh chạm vào nhau, anh tham lam chiếm trọn môi cô vào bên troing khoan miệng của mình.
Lưỡi của anh như con rắn cứ khoáy đảo trong miệng cô
Người ở phía trước nhìn vào gương thấy cảnh như vậy liền ấn cái nút màu đen bên cạnh tay lái, khiến tấm kính màu đen chạy lên che đi tạo một không gian riêng cho bọn họ. Đáng chết tại sao chiếc xe này lại có thể thiết kế như vậy chứ, càng làm cho anh điên cuồng hơn.
Nụ hôn ngày càng sâu khiến cho lửa ɖu͙ƈ trong lòng anh trổi dậy hồi nào không biết, nhiệt độ trong xe càng nóng hơn!
– Hoàng Thiên, em không muốn. – Người đàn ông này lúc nào cũng như vậy chỉ khi ở gần cô lại giở mấy cái trò ấy ra khiến cô muốn nổi đoá
– Anh sẽ không muốn em vào lúc này nhưng khi về nhà thì anh không dám chắc!- Anh thả bờ môi cô ra rồi nói. Hơi thở nam tính mùi bạc hà phả vào tai cô khiến cô cứng đờ
Truyện khác cùng thể loại
73 chương
248 chương
71 chương
151 chương