~~~•• chú ý phần này vẫn là ngược... ngược cả lão tổ . Có ai muốn đập ta thì đập  , mà hình như chap này hơi rối a.... ••~~~     Độc Hoa Cô nhìn y rồi quay sang bóng Giang Trừng đang càng dần xa và mờ dần - Không ổn . Lam công tử ...     Độc Hoa Cô muốn nói với Lam Hi Thần nhưng khi quay lại hình ảnh trước mắt nàng là Lam Hi Thần một tay ôm phía dưới lưng,  đỡ đầu Giang Trừng , đôi môi hắn đang chạm vào đôi môi nam nhân áo tím. Nước mắt y không ngừng tuôn rơi.     Độc Hoa Cô khẽ chớp mắt, đây là lần đầu nàng nhìn thấy hai nam nhân như vậy. Càng sững sờ hơn khi thấy đôi mắt Giang Trừng mở to. Trong chốc lát linh hồn đã trở về với cơ thể hắn. Đôi môi hắn khẽ động trước nụ hôn của Lam Hi Thần. Lúc này Lam Hi Thần dừng lại, y ngẩng đầu lên nhìn Giang Trừng. Hạnh phúc tưởng như có thể khiến trái tim hắn nhảy ra ngoài mà vui mừng - Vãn Ngâm , Vãn Ngâm , ngươi tỉnh!!! Tốt quá rồi! Thật tốt quá!    Hắn lại ôm chặt y vào lòng, Giang Trừng không phản kháng hắn như cố tình vùi mặt vào ngực y, một cảm giác ấm áp bình yên bao chùm cơ thể hắn. Nhưng không hiểu sao hắn lại khóc. Nước mắt cư nhiên trào ra làm ướt áo màu trắng một khoảng. - Vãn Ngâm..... - Đừng nói gì! Ôm chặt ta.    Giang Trừng nói khẽ , dường như hắn muốn cảm nhận cảm giác này không muốn buông. Nhưng nghĩ đến người thân nghẹn nào mà khóc . - Tại sao tất cả đều rời bỏ ta? Là ta đáng ghét sao? Tại ta không tốt. - Vãn Ngâm không được nói như vậy. - Hừ ngươi thì biết gì, biết gì về con người ta đã tùy tiện nói ra những lời như vậy? ngươi không sợ thiên hạ chê cười.    Lam Hi Thần mỉm cười - Thứ ta sợ nhất trên đời là mất đi Vãn Ngâm. - Ngươi...    Giang Trừng đẩy hắn ra vốn định mắng mỏ vài câu nhưng miệng đã bị người ta dùng miệng che mất.     Độc Hoa Cô từ lúc nào đã ngồi trên một tảng đá , đôi mắt nhìn bọn họ hiếu kì không chớp mắt  đó là tình yêu sao? Mặt nàng hơi nhíu lại phụng phịu " Lam Hi Thần ... tên đáng ghét. Ngươi có biết bổn cô nương mất bao nhiêu năm mến mộ người đó mà chưa dám chạm vào... ngươi..." nàng thật khổ tâm    Chợt nhớ ra còn vị Độc Hoa Cô vừa nãy. Lam Hi Thần đưa ánh mắt sang nhìn nàng. Màn tình cảm của hai người chắc chắn đã được Độc Hoa Cô xem chọn. Y hắng giọng - Độc Hoa Cô xin lỗi,    Nghe thấy thế Giang Trừng vội nhìn quanh thấy một cô gái xinh đẹp ngồi ngắm hai người thì thẹn đến đỏ mặt - Lam Hi Thần, đây là.    Độc Hoa Cô đứng lên tiến lại gần hai người thi lễ - Giang tông chủ tiểu nữ Độc Hoa Cô nhất thời sơ ý gặp nạn nên tạm trú nơi này . Bản thân ko đủ sức khống chế năng lực nên vô tình tạo ra một vùng khiến cho các vị không dùng được Linh lực . Thật xin lỗi. Chờ khi khỏi hẳn tiểu nữ nhất định rời khỏi. Bây giờ ta sẽ chỉ đường ra cho hai vị.     Giang Trừng hơi nhíu mày. - Độc cô nương ... ta nhìn cô quen quen .... phải chăng đã gặp ở đâu?    Độc Hoa Cô mỉm cười mà lòng oán hận " ta cố tình xuất hiện trước mặt ngươi nhiều lần toàn bị ngó lơ lại bảo không quen đi" nhưng vẫn nhẹ giọng - Giang công tử, quả thật đã từng gặp. 14 năm trước ta cùng tỷ tỷ Sắc Thanh đến gặp Tiên nhân tại Cước Thâm Sơn trên đường gặp nạn. Lúc đó may mắn gặp Giang công tử cứu giúp.      Giang Trừng gật đầu - Ta nhớ ra rồi. Lúc đó các người cầu tu tiên nhưng bị lão tiên nhân từ chối. - Khi đó tâm nguyện của Giang tông chủ cũng bị chối từ.      Độc cô hoa mỉm cười. Cô còn nhớ lúc đó tỷ muội mình được cứu bởi nam nhân vô cùng tuấn mỹ. Rõ ràng trong người hắn mang đầy thương tích nhưng lại không chịu thể hiện ra. Quỳ trước tiên nhân xin cho biết cách chiêu hồn người chết với hy vọng hồi sinh. Từ đó cả hai động tâm với hắn .... sau này mỗi người đi theo con đường của mình. Sắc Thanh chọn quên đi theo hắc xà làm loạn. Còn nàng luôn để trong lòng.     Độc Hoa Cô cười buồn. Giang Trừng hơi cúi đầu xuống - Sắc Thanh thì ra là cô nương hôm đó. Ta ... xin lỗi. - Việc tỷ ấy lựa chọn không thể trách công tử được. So với việc bị tiêu diệt trả giá thì chết vì bảo vệ người mình yêu đó là điều hạnh phúc . Giang công tử không cần áy láy. Việc ngươi trúng Ấu Tử Trùng ta cũng biết. Linh lực ngươi đang bị ăn dần . Vẫn nên nhanh chóng chữa trị thì hơn. Bây giờ hai người theo ta. Ta dẫn ra khỏi đây.      Giang Trừng lúc này nhớ ra    - Tử Liên và....    - Bọn họ không bị rơi xuống đây. Cả Tam Độc cũng đã được cất giữ.     Lam Hi Thần không đợi Giang Trừng nói hết nhanh chóng trả lời. Hắn thật vội vàng muốn đưa Giang Trừng về chữa thương càng muốn biết Ấu Tử Trùng kia là cái gì? Nguy hại ra sao?     Nhìn bóng hai người một trắng một tím dần mờ xa, Nàng thì thầm " Giang công tử nhất định chàng phải hạnh phúc."     Sau khi Lam Hi Thần đưa Giang Trừng về Liên Hoa Ổ . Giang nhị phu nhân sau khi xem xét sức khỏe của Giang Trừng , bà thở dài   Lam Hi Thần vội hỏi. - Giang nhị phu nhân. Trong người Vãn Ngâm có Ấu Tử Trùng ... nó là cái gì? Gây hại ra sao?    Giang Trừng nhăn mặt. - Lam tông chủ , đa tạ giúp đỡ. Còn gần 1 tháng nữa là hôn lễ của đệ đệ ngươi. Ta cũng nghe nói Lam gia các người làm lễ này long trọng có lẽ rất bận rộn. Không dám giữ ngươi ở lại.    Lời nói của Giang Trừng là muốn đuổi khách cũng như không muốn y quan tâm đến chuyện của hắn. Thật sự đau lòng. Y cười khổ. Tiến lại gần Giang Trừng.... hành động này của y thật khiến Giang tông chủ hoảng hốt.    - Vãn Ngâm có từng nghĩ qua . Ta làm sao đưa Cô Tô khôi phục?     Giang Trừng toát lạnh mồ hôi - Ý ngươi là sao? Ghé sát tai Giang Trừng thì thầm cố tình nói nhỏ chỉ mình hắn nghe tiếng. - Vãn Ngâm nếu cứ như thế. Ta sẽ dùng vũ lực. - Vũ... vũ... lực thế nào? - hừm... ví như hôn ngươi ngay bây giờ.     Giang Trừng thất kinh... đây hắn có phải Trạch Vu Quân đoan đoan chính chính? Sao lại thấy giống tên vô sỉ nào đó. Hận không thể đánh chết.    Giang nhị phu nhân nhăn mặt.    - Ta thấy Trạch Vu Quân với ngươi là bằng hữu . Nói cũng không sao. Lần trước ở Lệ Quốc,  a Trừng bị trúng Độc  Ấu Tử Trùng. Độc này gần như không có thuốc chữa. Phẫu thuật cũng không xong. Hai ngày 1 lần Ấu Tử Trùng trưởng thành phải phẫu lấy ra. Nếu để lâu ổ này hút linh khí không đầy 1 năm chủ thể sẽ...     Trạch Vu Quân nét mặt nhăn dúm lại khẽ nhìn sang bên Giang Trừng , cuối cùng người trong lòng y phải chịu bao thống khổ?   - Sẽ thế nào. Không lẽ không thể có cách. Giang phu nhân xin hãy nói với vãn bối.     Giang phu nhân lắc đầu. - Tìm được kỳ quả sơn núi Tuyết Lãng . Nhưng ... ngàn năm mới nở một lần chỉ sợ... nơi đó đến cũng không dễ dàng gì. - Được. Ta sẽ đến đó. Ngay lập tức. - Tốt tốt. Có Trạch Vu Quân đi cùng a Trừng ta tuyệt đối tin tưởng .    Hai người tùy ý quyết định Giang Trừng bị cơn đau không còn muốn quản. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    Trên không trung một bầu trời tuyết đổ. Vùng núi nơi đây quả thực vô cùng khắc nghiệt gió tuyết từng cơn mạnh mẽ quất vào người hai nam tử đang ngự kiếm song hành.    - Vãn Ngâm ... bão tuyết này quả rất mạnh , phía dưới là một trấn nhỏ ...chi bằng ta hạ xuống nghỉ ngơi một chút. Ăn uống đợi tuyết nhẹ rồi tiếp tục.    Giang Trừng nhìn y , miệng thở ra một làn khói . Hắn biết y là lo lắng cho sức khỏe của mình. Nhưng y không biết hắn rất vội hắn thật sự muốn hoàn đan trước hôn sự của Ngụy Vô Tiện. Chỉ như thế hắn mới yên tâm .    - Lam Hoán... ta.. - Ta mệt rồi.     Lam Hi Thần bỗng lên tiếng. Giang Trừng mới nhớ Lam Hi Thần cũng mới vừa từ tử môn quan trở về. - Được. Chúng ta hạ.   Lam Hi Thần mỉm cười. Quả thật y lo cho Giang Trừng nhưng biết tính hắn quật cường đành dùng tiểu kế.    Tuyết rơi dày đặc người qua lại trên đường vắng lạnh. Bọn họ cuối cùng cũng tìm được quán trọ liền đi vào.    Bên trong quán trọ cũng thưa thớt người đang ăn uống. Hai nam nhân bước vào tựa như thần tiên khiến họ chú ý . Tiểu nhị vội chạy ra chào mời. - Ây dô khách quan. Mau mau mời vào kẻo lạnh.    Lam Hi Thần cùng Giang Trừng chọn một chỗ ngồi . Tiểu nhị lại hỏi. - Xin hỏi quan khách sẽ dùng gì... chúng ta có món ... ... ....     Tiểu nhị nhanh nhẹn giới thiệu món ăn Lam Hi Thần gật gù . - Vãn Ngâm có yêu thích gì không? - Tùy ý.     Lam Hi Thần lại gật đầu tự mình gọi vài món cho . Giang Trừng gọi với theo - Gia vị thanh đạm một chút. - Vâng     Tiểu nhị nhanh nhẹn trả lời vui vẻ nhanh chân tay đi làm việc. Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu nhìn Giang Trừng. Không khó để nhận ra Giang Trừng là đang quan tâm y. Sợ y đã queb với những món thanh đạm ... nụ cười ánh mắt của hắn luôn luôn như thế ấm áp như mùa xuân, dịu mát như làn gió nhẹ nhàng . Khi nhìn Giang Trừng lại càng thêm phần tình cảm.   - Lam Hoán. Ngươi có thể không nhìn ta được không?      Giang Trừng đỏ mặt hắn thẹn mà vẫn không quên nói thẳng. Lam Hi Thần lắc đầu. - Không thể .  - Ngươi mắc bệnh hả? - Uh. - ....    ....!!       Giang Trừng chưa bao giờ thấy bất lực trong việc tìm từ để nói với tên nam nhân trước mặt.     Một vài người bịt mũi kêu khó chịu. Ngay cả Lam Hi Thần cùng Giang Trừng cũng nhăn mũi. Một mùi hôi phát ra từ cửa. Một cô gái cùng một bà lão rách rưới run rẩy loạng choạng bước vào ... cô gái nhẹ giọng - Làm ơn.... làm ơn cứu giúp mẹ con tôi.    Một vài người tỏ ra khó chịu, cũng có một vài người tỏ ra thương xót. Tiểu nhị vội vàng đi ra. - Ây da cô ơi. Cô vào đây thế này đuổi khách của chúng tôi mất. Mau mau đi ra ngoài tôi sẽ mang đồ ăn cho hai người được chứ?  - Tôi....    Cô gái ngập ngừng. Lam Hi thần bước ra. Y đặt lên tay tiểu nhị ba thỏi vàng lấp lánh. - Tiểu nhị. Ngoài trời bão tuyết thật lạnh. Bọn họ trên người y trang không đủ ấm. Phiền ngươi chỉ cho họ chỗ tắm rửa sạch sẽ . Cấp cho họ quần áo. Để cho họ một phòng ...      Cô gái cùng bà lão vội vàng quỳ xuống cảm ơn . Lam Hi Thần lắc đầu  - Cô mau mau nhanh chóng ta sẽ xem bệnh cho mẫu thân của cô nương.     Tiểu nhị gọi thêm người khác dẫn bọn họ ra sau. Lam Hi Thần lại trở về chỗ Giang Trừng. Hắn vẫn im lặng quan sát y. Quả thật nhân cách của y quá khác so với hắn. Hắn từ trước chỉ để người thân trong mắt. Tiện giúp ai được thì giúp không thì thôi chứ không nhiệt thành như y.    - Vãn Ngâm... món đã ra mau ăn.     Lam Hi Thần vội vã dục ái nhân khi thấy hắn còn bất động.     Không ít ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Tuấn tú siêu phàm, gia thế chắc không phải dạng vừa. Lại nho nhã tốt bụng Lam Hi Thần đi đâu trung tâm rơi vào hắn quả không sai.      Một lúc sau, cô nương khi nãy đi ra. Trái ngược lúc trước bây giờ nàng trở thành một cô nương vô cùng xinh đẹp, dáng liễu thanh mai, dịu dàng ánh mắt...Nàng nhẹ nhàng cúi xuống cảm ơn lần nữa. - Mau mau dẫn ta tới chỗ mẫu thân cô nương.    Nàng gật đầu đưa Lam Hi Thần tới phòng tiểu nhị sắp xếp. Giang Trừng cũng dừng bữa đi theo. Trạch Vu Quân hắn tuy rằng y thuật không phải cao siêu nhưng so với người thường y cũng được coi là một đại y giỏi. Sau khi xem xét bắt mạch. Lam Hi Thần lấy giấy bút kê thuốc. Không quên đưa nàng vài thỏi vàng bạc .   - Mẫu Thân nàng nhiễm trùng gây ra mùi nặng. Cần phải sạch sẽ băng bó tránh bẩn. Dùng thuốc uống cộng thêm thuốc rửa ta kê chả mấy chốc mà khỏi.     Hai mẹ con nàng cảm động quỳ xuống tạ ơn. Mẫu thân nàng giọng đầy mệt mỏi.     - Không giấu gì tiên sinh. Mẹ con tôi vốn là thê tử cửa thượng quan. Trên đường về quê không may gặp cướp hai mẹ con trong lúc hộ vệ giao đấu biết là không thể đánh lại liều mình chạy đi . Chúng ta lại không biết địa điểm lang bạt. Ta bị bệnh liên lụy con gái. May thay gặp tiên sinh hảo tâm cứu giúp. Thật không biết lấy gì báo đáp.     Lam Hi Thần đỡ hai mẹ con họ dậy lắc đầu.   - Tương thân tương ái. Đó là việc nên làm . Xin lão nương cùng cô nương không cần để tâm. Nếu đã  là như vậy. Hai mẹ con người có thể dùng tiền thuê xe. Thuê người bảo vệ trở về tìm người nhà là được.  - Xin vâng tiên sinh. Chỉ có điều bà già này mạn phép muốn hỏi . Tiên sinh đây đã có thê tử hay chưa?     Câu hỏi tử bà lão. Giang Trừng hơi nhíu mày. Lam Hi Thần thì thật sự vô tâm. Y lắc đầu.  - Lão nương, tại hạ còn chưa lập gia thất. - Tốt quá. Con gái ta cũng thuộc hàng cành vàng lá ngọc. Nhan sắc yêu kiều. Cầm kỳ thi họa nếu tiên sinh không chê xin để tiểu nữ nâng khăn sửa túi cho ngài.    Cô nương e lệ. Giang Trừng sầm mặt. Lam Hi Thần luống cuống. - Xin cảm ơn ý tốt của hai vị. Tại hạ đành phụ ý tốt. Tuy chưa thành lập gia thất. Nhưng trong lòng ta đã có một người. Ta nguyện một lòng nhất kiến chung tình với người đó. Thật xin lỗi..    Giang Trừng im lặng. Khuôn mặt nữ cô nương thoáng buồn. Đôi mắt dường như sắp khóc. Lão nương tiếc nuối - Thật đáng tiếc. Coi như con gái ta không có duyên. Ân này sau này làm thế nào tìm ngươi báo đáp. - không cần. Không cần . Bọn ta có việc sớm mai lên đường. Xin không làm phiền hai vị nữa .     Y hành lễ rồi đứng lên cùng Giang Trừng trở về phòng đã thuê.  - Lam Hi Thần ngươi nhiều tiền thế sao không thuê hai phòng lại chung phòng với ta làm gì? Ngươi không đủ thì ta thuê.     Giang Trừng giận giữ khi biết Lam Hi thần chỉ thuê một phòng. Lam Hi Thần mỉm cười y lại gần ôm chặt hắn vào lòng. - Vì ta muốn được ở gần Vãn Ngâm .    Giang Trừng giãy nảy. Dùng lực muốn thoát ra khỏi cái ôm của y. Nhưng vẫn là lực tay Lam gia đáng sợ.     - Buông ta ra đi. Ngươi làm trò gì. Nam nhân với nam nhân còn ra thể thống gì nữa. Còn không mau sang bên kia cùng... ưm... ưm...    Giang Trừng chẳng thể nói hết câu miệng hắn đã bị miệng môi người khác chiếm lấy. Mãnh liệt xâm nhập dồn dập . Lúc đầu còn kháng cự sau Giang Trừng bị lôi quấn vụng về đáp trả . Mật ngọt trao nhau luyến tiếc không rời. Giang Trừng mặt đỏ đến tận tai. Ánh hồng cũng trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lam Hi Thần.    - Vãn Ngâm ta đã nói rồi cả đời này chỉ có ngươi.    - Hừ chỉ có ta gì chứ. Ngươi lúc nào cũng cười cười đối xử với ai cũng thật tốt. Ta lại tưởng ngươi yêu hết mọi người trong thiên hạ. Thiên  hạ cũng vì ngươi điên đảo     Lam Hi thần bật cười thành tiếng lại càng ôm chặt ái nhân vào lòng.  - Vãn Ngâm là ghen sao? Ta đương nhiên phải đối nhân xử thế thật tốt. Nhưng người duy nhất khiến ta vất bỏ tất cả chỉ có mình ngươi.       Khóe môi Giang Trừng khẽ cong lên dư vị ngọt ngào cứ thế mà hưởng thụ.       Sau khi rời trấn nhỏ. Bọn họ lại tiếp tục lên đường. Tuy Giang Trừng càng ngày càng yếu linh lực giảm dần nhưng cùng sự trợ giúp của Lam Hi Thần cuối cùng cũng đến chân núi Lãng Tuyết. Ngước nhìn lên cao ngọn núi đồ sộ một màu trắng tuyết tinh khôi. Họ phải leo bộ lên núi tuyết , tuyết đóng thành băng trơn tuột không dễ dàng leo tới. Có những chỗ tuyết lại nở vài lần bị tuột xuống tuyết nở lấp cả hai người.    Cuối cùng họ cũng tìm được một hang động. Vừa bước vào trong. Không khí khác hoàn toàn bên ngoài băng giá bên trong quả thực ấm áp. Còn có một con suối nhỏ bên trong dẫn họ tới cây kỳ sơn quả. Nhưng vừa tới nơi sự thất vọng nặng nề trên khuôn mặt. Không hề có quả chứ đừng nói là quả đã chính. Giang Trừng cười lạnh   - Mất công rồi. Lam Hoán chúng ta trở về.     Không tìm thấy quả. Tim Lam Hi Thần như bị kiếm đâm đau đớn hoảng loạn. Nhưng nhìn Giang Trừng y không dám thể hiện. - Được chúng ta về. Về rồi nhất định tìm cách khác.    Giang Trừng gật đầu. Hai nam nhân lại vượt qua bão tuyết mà đi về.    Liên hoa ổ.        Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm gấp rút bay tới Liên hoa ổ. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến hôn sự của họ nhưng huynh trưởng không thấy về, bên Liên Hoa Ổ lại cho người gọi Ngụy Vô Tiện đến gấp quả thực kỳ quái. Sau sự kiện ở miếu quan âm. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng có gặp nhau cũng là gượng gạo. Thậm trí không thể nói với nhau một câu. Tránh gặp nhau là tốt Lần này gọi hắn tới chắc chắn là quan trọng.       Nhưng khi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong cơ tới nơi. Không thấy Giang Trừng ra đón chỉ có Giang nhị phu nhân cùng chủ sự và các môn sinh.  Ngụy Vô Tiện liền hỏi.    - Thúc ... Giang nhị phu nhân. Giang Trừng đâu? Hắn gọi ta tới có việc gì?     - Ngươi tới là tốt  . Mau theo ta.    - Ta cũng đi.  Lam Vong Cơ đương nhiên không muốn đạo lữ đi một mình. Với Giang Trừng y vẫn chưa cất bỏ đề phòng.  - Hừ Lam Vong Cơ  , Giang gia xưa nay có ân với Ngụy Vô Tiện chưa từng có oán. Ngươi lo sợ cái gì?     Giang nhị phu nhân không nhịn được nói mạnh. Nhưng bà cũng để mặc Lam Vong Cơ đi theo vào phòng tông chủ Giang gia. Nhìn thấy Lam Hi Thần đứng cạnh giường Giang Trừng . Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra.   - Huynh trưởng.  - Giang Trừng hắn sao lại thế này.    Nhìn Giang Trừng nằm giường mặt mày xanh xao gầy đi trông thấy Ngụy Vô Tiện vội vã mà hỏi. Giang Trừng cười lạnh - Ta không sao không có chết sớm như vậy. Hai ngươi ngồi xuống đi. Thúc mẫu mang trà lên mời khách.     Thái độ Giang Trừng 7 phần lãnh đạm khiến cho Ngụy Vô Tiện chùng lòng. Hắn cùng Lam Vong Cơ ngồi xuống bàn uống nước trong lòng cảm thấy bất an.    Trà dâng lên. Giang trừng cười . - Trà tâm sen được trâm bằng sương sớm đậu trên lá Sen. Trước đây ngươi rất thích. Mau dùng đi.      Ngụy Vô Tiện ngẩn người ra. Phải trước đây hắn rất thích loại trà này uống vào đăng đắng nhưng sau lại thơm mát vị ngọt lan tỏa từ đầu lưỡi. Hắn nhấp ngụm kỷ niệm xưa như muốn ùa về. Chỉ có điều trà chưa thưởng thức hết vị hắn gục xuống. Lam Vong Cơ thấy vậy Tị Trần rời vỏ tiến thẳng tới chỗ Giang Trừng . Sóc Nguyệt nhanh chóng chặn lại. Hai tiếng kiếm va chạm vào nhau tạo nên một tiếng hãi hùng. Lam Hi Thần giọng đã chứa sự giận dữ  - Vong Cơ. Vô sự.    Giang nhị phu nhân nhíu mày - Hừ Hàm Quang Quân ngươi thực sự quá đáng. Không cần xem xét lập tức ra tay tàn nhẫn. Có huynh trưởng ngươi ở đây không lẽ tiếp tay bọn ta hại đệ tức của y.     Hàm Quang Quân mặt không biến nhả ra hai chữ - Chuyện gì?     Giang Trừng cũng chỉ nói hơn 1 từ  - Ta hoàn đan.    Lam Hi Thần lúc này đau đớn nhưng một mặt vẫn ôn nhu ân cần giải thích     - Vãn Ngâm muốn hoàn đan cho Ngụy đệ. Nhưng sợ đệ ấy không chịu nên dùng thuốc mê làm bất tỉnh. Dẫu sao phẫu đan cũng chỉ cần người phẫu thanh tỉnh. Người nhận thì không. - Thúc mẫu. Bắt đầu đi thôi.    Giang Trừng quyết định. Giang nhị phu nhân dù đau đớn vẫn phải tiến hành. Mũi dao xuyên qua da thịt vào thẳng tim Giang Trừng... máu chảy xối xả một màu ánh sáng vàng phát ra. Giang Trừng nghiến chặt răng. Đôi mắt khẽ chảy ra dòng lệ cảm giác này hắn từng trải qua lúc bị hủy đan. Không đúng có lẽ lúc này còn đau đớn gấp vạn lần. Bởi lúc bị hủy đan tâm trí hắn điên loạn. Hắn lúc đó gào khóc đau đớn khi nhìn thấy cha nương người thân chết thảm. Mũi dao lại đào khoét gạt bỏ phần thịt xung quanh...     Một mảng ký ức đau thương bao trùm tâm trí hắn. Co quắp đau đớn cơ thể gồng lên gánh chịu nỗi đau. Lam Hi Thần ôm chặt hắn. Tay cầm tay vỗ về nhưng cảnh tượng thật sự khiến y rơi nước mắt. Hắn thà mình chịu nỗi đau này còn hơn nhìn Giang Trừng đau đớn.