Liên Hoa Ổ về đêm hồ lớn gió lồng lộng thổi, hương sen man mát, lòng người trĩu lặng. Hắn ngồi đó, từng vò từng vò rượu được dốc cạn. Hắn nhắm mắt cười, một nụ cười so với khóc còn khó nhìn hơn gấp vạn , hắn nhớ lại hình ảnh lúc đó , lúc mà gặp người phụ nữ lạ mặt cùng Lam Khải Nhân tiên sinh. Giọng nói vang lên như tái hiện trước mặt hắn. - Giang tông chủ, ta cũng là bất đắc dĩ . Vốn là , ta muốn im lặng rời đi. Sẽ chẳng ai biết chuyện này. Cũng là do ta ngu ngốc lại vào phòng đó đúng lúc Lam Tông chủ.... Nàng dừng lại ngập ngừng như không dám nói tiếp. - Nhưng , nhưng là hài tử đến... Ta có thể coi như bỏ đi, nhưng hài tử làm sao có thể không có phụ thân . Đích trưởng Lam gia làm sao có thể ở bên ngoài chịu khổ. Giang Trừng nghe xong cười lạnh gằn giọng từng từ. - Ngươi...! nói dối. Nàng ta hốt hoảng đầu lắc tay phất phân bua. - Ta không nói dối. Đoạn nước mắt nàng long lanh chảy xuống, vẻ mặt đầy oan ức nhìn hắn. - Nếu như ta bày mưu tính kế thì ngay hôm đó nằm lại chẳng phải sẽ dễ tin hơn hay sao? Nhưng mà ta không có. " Nhưng mà ta không có" nói câu này nàng ngẩng đầu lên ánh mắt vô cùng mạnh mẽ nhìn Lam Khải Nhân tìm kiếm sự đồng cảm. - Lúc đó ta đi vào hoàn toàn không biết chuyện gì, chỉ là trong khách phòng có tiếng rên rỉ ta lại ngỡ người trong đó bị thương liền muốn vào giúp đỡ. Nhưng mà ... Nàng khóc càng dữ dội hơn. - Nhưng mà , Lam tông chủ hắn ... ta yểu liễu đào tơ. Ta không thể chống lại.! Nàng nhìn thẳng vào Giang Trừng. - Ngươi có biết ta vì sao lúc đó lại lựa chọn bỏ đi? Giang Trừng nghe nàng ta nói, trong lòng khó chịu không muốn nghe tiếp nhưng cũng không thể kết luận vội vàng. - Nói. Chỉ một từ cộc lốc bảo người phụ nữ kia nói tiếp cũng đủ cho sự nhẫn nhịn của một người như hắn - Bởi vì lúc đó, Lam tông chủ luôn miệng gọi Vãn Ngâm, Vãn Ngâm. là y coi ta chính là ngài nên mới .... Giang Trừng cùng lão Lam không hẹn cùng nhau nhíu mày " bởi vì coi nàng ta là Giang Trừng nên mới như vậy sao?" là thật là giả ngay cả bản thân Giang Trừng cũng không dám khẳng định. Nàng nghẹn giọng lại . - Chuyện của hai người, tu tiên giới có mấy người không biết, ta lại không ngốc đến vậy. Ràng buộc mình với một cái xác vô hồn. Lúc này lão tiên sinh Lam Khải Nhân nhìn nàng lắc đầu , nàng là người hiểu chuyện biết suy nghĩ như thế... nhưng quả thật chất nhi của lão, lão biết. Trong lòng nó chỉ có một người, bảo nó chấp nhận sự thật này được không? - Giang tông chủ, ta cũng thật không biết thực hư nhưng mà mạt ngạch trên tay cô ấy quả đúng của Lam Hi Thần, Vết bớt dưới ngực của Hi Thần cũng là đúng như vậy. Tử nhỏ Lam Hi Thần là do một tay lão chăm sóc , cháu như con chuyện này đương nhiên lão biết. Giang Trừng nhíu mày không biết phải xử trí là sao, trái tim hắn bảo không thể tin nhưng lý trí lại không cho phép. Hôm đó hắn đã rời đi để đuổi theo Liên Hoa Thành, những việc về sau ai dám đảm bảo không xảy ra. Hơn nữa ... Vết bớt không phải hắn chưa từng nhìn thấy. Hôm đó Lam Hi Thật trúng dược hừng hực như vậy. Tuổi thai cũng khá là trùng khớp. Hắn nhíu mày quay đầu đầy khó chịu. - Chuyện này ... Thúc ... Hắn lại quên mất mục đích lão Lam gọi hắn đến làm gì, vô tình muôn gọi thúc phụ rồi lại nuốt nghẹn vào trong gượng nói - Lam lão tiên sinh , ngươi gọi ta đến đây chính là muốn ta làm thế nào? Lão tiên sinh thở dài - Giang tông chủ, thứ cho lão già lẩm cẩm cổ hủ này. Đoạn tụ với lão với hầu hết mọi người không có gì làm vinh dự, chẳng qua vì hạnh phúc của đứa cháu mình nên lão mới đành nhắm mắt. Hiện tại Lam Hi Thần đang mất trí nhớ quên đi đoạn tình với nam nhân, mà đích tử Lam gia càng không thể chịu thua thiệt bên ngoài - ................................ Giang Trừng cười lạnh nhìn về phía hồ sen bát ngát, gió đem hương sen an ủi nam nhân cô độc cũng đành bất lực rời đi. Hắn lại ngẩng lên bầu trời tăm tối. Muốn hắn tự quyết định ư? phải quyết định thế nào đây? Cố chấp tranh giành với một người phụ nữ hay buông tay, cả hai cái hắn đều cảm thấy không làm được, có trách hôm đó bản thân hắn vội vàng rời đi nên mới xảy ra chuyện này . - Giang tông chủ. Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Giang Trừng giật mình, Liên Hoa Ổ được chính hắn kết giới vì lẽ gì một người có thể dễ dàng đi vào như thế. Hắn nhìn người lão nhân trước mặt nhíu mày. Tam Độc có vẻ như đã sẵn sàng rời vỏ bất cứ lúc nào. - Giang tông chủ , ta là Thạch Lão. - Thạch Lão? Giang Trừng nhíu mày, tiên nhân đắc đạo , tuổi đã mấy trăm chính là người này sao? Chẳng trách người vào đây mà thuộc hạ của hắn không một ai biết. Hắn chắp tay lại hành lễ. - Lão tiền bối tới đây hằn là có việc muốn nói với ta. Không lòng vòng, hắn chính là người như vậy đi thẳng vào vấn đề. =============================================== Sau khi Giang Trừng rời đi, hai tỷ muội Oải Hương và Mẫu Đơn cũng trở về Hoa Cung, chỉ để lại Lam Hi Thần cùng Hồng Hoa tiếp tục lên đường truy tìm thần vật, nhưng trong lòng Lam Hi Thần thấp thỏm không yên, từ lúc Giang Trừng trở về đã được một tuần, cho dù y đã truyền thư tới hắn nhưng lần nào cùng bặt âm vô tín, không lời đáp lại . Giang Trừng có phải hay không đã xảy ra chuyện gì.? Sự lo lắng của y thể hiện rõ trên khuân mặt khiến Hồng Hoa cũng cảm thấy bất an theo. - Trạch Vu Quân. Tiếng gọi của Hồng Hoa đánh gãy suy nghĩ của Lam Hi Thần đưa y trở về thực tại. - Uh - Tên Liên Hoa Thành đó nói chúng ta đi về phia Bắc liệu có thật sự tìm ra kẻ nắm giữ thần vật không? không biết kẻ này có thể khống chế thần vật như chính chủ hay là chưa sử dụng đến ta thật sự không thể cảm nhận được. Lam Hi Thần gật đầu cảm thấy một mảnh bị cướp mất trên tay mình cũng thật là có lỗi liền thở dài một cái. Cho dù tên Liên Hoa Thành đó nói lại kẻ kia cũng không phải là quá gì lợi hại nhưng mà hành tung của hắn hôm đó thật sự khiến y phải cảnh giác. - Vãn Ngâm ca ca trở về Liên Hoa Ổ lâu đến như vậy cũng chưa trở lại. Bỗng nhiên Hồng Hoa cô nương đề cập đến Giang Trừng, vừa nghe thấy tên của người kia trái tim của y không hiểu sao đau nhói. - Phải rồi, đã đi lâu đến như vậy. - Trạch Vu Quân. Hồng Hoa vội vàng hoảng hốt gọi - Ngài ... đi theo ta. Nói rồi nàng ngự kiếm chạy theo một thứ gì đó, Lam Hi Thần cũng lập tức đi theo. Hai người phóng nhanh vun vút đi tới một nơi rất xa, một vùng đất cát hoang mạc rộng lớn. Cả hai dừng lại nhìn quanh. Không một bóng người , thậm trí là con vật hay bóng cây chỉ có ánh nắng như thiêu như đốt, tiếng gió thổi cát bụi mịt mù, cả hai phải tỏa ra linh lực hộ thể mới có thể điềm nhiên đứng đó. Có chút khó hiểu Lam Hi Thần liền gọi - Hồng Hoa cô nương ...? - Ta cảm nhận được nó rất gần , Trạch Vu Quân cũng nên cẩn thận một chút. Lam Hi Thần gật đầu, cảm nhận mộ sức mạnh lớn bao vậy đang gần đến chố họ. Cả hai đều thấy sức mạnh ấy như cố tình từ bốn phía ép chết bọn họ. Không ý càng ngày càng ngột ngạt, Hồng Hoa nhíu mày trong lồng ngực dấy lên một cỗ khó chịu. Nàng thật hối hận ngày thường ham chơi không chịu chăm chỉ tu luyện nếu không lần này còn không phải chịu dáng vẻ khó coi này hay sao? Mím môi nhẫn nhịn , nàng khẽ liếc mắt sang Lam Hi Thần thầm thán phục chẳng trách sư phụ nàng lại coi trọng y như thế, có vẻ như sức mạnh kia không hề ảnh hưởng đến Y , một thân bạch sắc ngoại bào tung bay thủ thế vững vàng. Một luồng cát đen từ phỉa trước ào đến phá tung kết giới bảo vệ của Hồng Hoa, nàng nhíu mày tựa như chờ chết cũng may Lam Hi Thần lập tức dùng linh lực của mình hộ thể cho nàng đồng thời phóng ra sức mạnh đẩy lùi Luồng cát đen. Cát đen tản ra cũng là lúc hắc y nhân xuất hiện , người này nếu như phàm nhân dựa vào dung mạo có thể đoán khoảng trừng 40 tuổi có điều tu đạo thì thực khó đoán. - Trạch Vu Quân! Quả nhiên như lời đồn tiêu sái bất phàm! Lam Hi Thần cảm nhận được linh lực của đối phương, thu hồi toàn bộ sự ôn nhu vui vẻ ngày thường thay vào đó là cái nhíu mày thật chặt. - Không cần căng thẳng như thế! chỉ cần giao cho ta mảnh thần vật . Các ngươi ắt sẽ an toàn rời khỏi đây. Lam Hi Thần nở một nụ cười thường lệ - Thứ lỗi. Thần vật này không thể giao cho ngươi được Kẻ kia cười vang , cùng với tiếng cười cát bụi lại bay lên mù mịt cả một vùng rộng lớn .................