Ngừng Yêu
Chương 19 : Thuốc giải (H)
Nam nhân nhìn cảnh tượng trước mắt.Nữ nhân quần áo xộc xệch,toàn thân ửng hồng cộng thêm ánh đèn vàng huyền ảo càng làm dục vọng của hắn bị hơi dậy.Nam nhân tiêu sái đi vào bên trong, ánh mắt dừng lại ở nữ nhân kia nhưng tay vẫn không quên đóng cửa lại.
Cô đầu óc hỗn loạn.Căn bản chẳng còn chút tỉnh táo nào,nóng nực của xuân dược cũng như sư khao khát tình dục bị kìm nén bao năm khiến cô trở nên mừng thầm trước sự xuất hiện của người đàn ông này.Nhưng tới khi nhìn rõ người trước mắt liền hoảng sợ kêu lên.
"Thiên Vũ,sao anh lại ở đây? Anh,là anh hạ dược tôi đúng không?"
Chưa vội vã trả lời cô,anh bình thản không lộ ra một chút thèm muốn nào với cô mà tiêu sai đi tới gần.Ánh mắt lướt xuống nhìn ly rượu vang bị vỡ dưới sàn như hiểu ra những lời nói của cô là thật.
Ngồi xuống ghế cạnh giường,mắt nhìn nữ nhân gương mặt ửng đỏ bị nhiễm sắc dục kia khẽ nhếch môi cười cười huyền bí.
"Cô nghĩ việc lên giường với cô, tôi cần bày trò như thế này sao? Huống hồ người hiện tại cần tôi là cô đấy."
Cô tuy bị đánh xuân dược nhưng hiện tại dược chưa phát tác hoàn toàn nên nàng vẫn còn một phần lý trí còn sót lại.Đã vậy người đàn ông trước mặt còn là Thiên Vũ nên cô càng mạnh miệng hơn.
"Tôi mới không cần anh giúp.Tốt nhất anh cút đi trước khi tôi gọi người tới."
Mạnh miệng vậy, nhưng xuân dược đã khiến cơ thể cô đỏ ửng hơn,tay càng quấy không yên phận mà cố kéo chiếc váy đen ren của cô xuống một chút để cơ thể mát mẻ hơn.Cô lại không biết cảnh xuân của mình vì động tác này mà phơi bầy hết ra.
Anh đứng dậy,đi tới ngồi cạnh mép giường, đưa tay xoa nhẹ má cô dọc xuống tay trần của cô, cảm nhận từng tấc da thịt mềm mại của cô trong tay, nở nụ cười gian tà.
"Hmm...mời gọi tôi như thế còn dám nói không muốn? Thân thể của cô đang nói dối cô kìa."
Tay lại càng không yên phận vuốt nhẹ xuống vùng da dưới lớp váy mỏng manh, xoa quanh vùng đùi cô.Anh cảm nhận được từng lớp da thịt ngày càng nóng lên vì xuân dược.
Cô mặt đã ửng đỏ càng vì hành động này của anh mà đỏ hơn.Tay muốn hất cánh tay không yên phận đó ra nhưng sức lực chẳng con nên chỉ như mèo con vuốt nhẹ vào bàn tay đang càn quấy phần thân dưới đó.Miệng muốn phản bác nhưng lúc này cổ họng cô đang khô lại,càng lúc càng khát,thân thể không biết tại sao càng lúc càng nóng.Đến lỗi chính mình nói gì cũng không biết.
"Um...Tôi không có mời gọi..Um..Bỏ.. tay ra khỏi đó.."
Cô nói tới mức ngây ngốc càng cố từ chối thì thân thể càng khao khát hơn,càng thèm muốn.Nhưng vì lý trí lại luôn ngăn cản sự thèm muốn đó.
Con mẹ nó, Thiên Vũ sau 5 năm không gặp mà hắn vẫn nhớ rõ những chỗ nhạy cảm của cô,tên này đúng là đại biến thái.
Tay vẫn không rút ra mà dần dần sờ sâu vào giữa hai chân cô, tay còn lại kéo cổ váy cô xuống nữa để cảnh xuân bên trong phơi bày ra, sau đó dịu dàng vén nhẹ mái tóc cô sang một bên, cúi đầu hít lấy hương thơm từ tóc cô.Gương mặt lạnh nhạt đó ghé sát vào mặt cô, nói khẽ bên tai.
"Cô chắc là muốn tôi bỏ tay ra? Hiện tại ngoài tôi ra không ai cứu được cô đâu.Cầu xin tôi một câu tôi liền đáp ứng cô, giúp cô thoát khỏi cảnh khó chịu này, không còn cảm thấy nóng nữa."
Cơ thể cảm nhận được sự mát mẻ và hưng phấn nhưng không hiểu sao lý trí của chết tiệt cô vẫn còn tồn lại một chút,một chút khiến cô phát ghét.(Tuyết: Tại con kiêu ngạo quá,chết tới nơi rồi còn lắm chuyện +_+)
"Um....Cút.. tôi không cần."
Cơ thể cô không ngừng thưởng thức sự khoái lạc đang được mang tới này,cơ thể không ngừng vặn vẹo.Hai mắt gần như bị dục vọng xâm chiếm,quần áo hỗn loạn,tóc tai rối bời.Lúc này cô thật sự muốn cầu xin Thiên Vũ nhưng trong lòng vẫn còn sự chán ghét đối với chuyện anh từng làm với mình.
Nhìn cơ thể vặn vẹo, đang thèm muốn đến khó chịu anh khẽ cười, liếm nhẹ lấy vành tai cô sau đó cắn một cái."Á,...đau..."Tiếng rên rỉ của cô càng làm phần thân dưới của anh thèm muốn hơn,đã 5 năm nhưng cơ thể này vẫn khiến anh chết mê chết mệt.
Tay buông tha cho đùi ngọc ngà của mà đặt lên xoa nhẹ vùng eo thanh mảnh, đặt chân vào cố định giữa hai đùi cô đề phòng cô khép lại.
"Xin tôi một tiếng cô liền thoải mái, hà tất quật cường như vậy, mà cũng đâu phải lần đầu tiên tôi chạm vào cô."
Chân đang khẹp giữa đùi cô bỗng thúc về phía trước một cái.
"Ừm...m..um.."
Phản ứng của cô khiến anh cười lạnh một cái.
"Cơ thể cô có vẻ thành thật hơn miệng nhỉ? Vừa thúc một cái đã rên rỉ mê người như vậy, dịch trắng còn làm ẩm đầu gối của tôi."(Tuyết: Con có hơi ác đó Tiểu Vũ Vũ)
Tiếng "tôi" cuối cùng cố ý kéo dài, rít nhẹ vào tai cô.Đầu lưỡi đảo quanh tai cô sau đó lại luồn vào bên trong mà quậy phá quấy phá.
Kỳ Tuyết, lần này xem ra tôi lại là kẻ xấu nữa rồi.
Truyện khác cùng thể loại
25 chương
25 chương
36 chương
20 chương
37 chương