Nhìn thì thấy tình hình của Nguyên Hãn rất không xong, hắn dang bị đánh cho tơi tả. Nhưng người trong cuộc thì hiểu rõ hơn nhiều. Trận chiến này là đánh ra chân hỏa, tuy không đến mức giết hại lẫn nhau nhưng sẽ không ai chịu nhường để mình thua cả. Đây là tinh thần của những cao thủ võ đạo thực sự. Ngay kể cả ngươi nhường nhịn có lẽ ngươi sẽ là người đầu lìa khỏi cổ, vì một khi đối phương phát hiện ra điều này thì họ coi đó là sỉ nhục. Một khi tức giận nổi lên thì Nguyên Hãn có khả năng sẽ giết chết Cầm Võ ngay lập tức. Vậy nên thu tay là chuyện không thể nào. Càng đánh thì Nguyên Hãn càng thuần thục hơn với việc vận dụng nội lực và cận chiến. Dó là vì hắn có được một môn công phu không thể tưởng tượng được. Do Nguyên Anh máu xem phim võ hiệp và lịch sử, thế nên Nguyên Hãn linh hồn cũng như đắm chìm trong những thế võ có hoa không quả trên điện ảnh. Nhưng nếu nói những thế võ này không hề có tính ứng dụng thì lại sai lầm hoàn toàn. Vì những thế võ đẹp mắt trên tivi cần kĩ xảo để thực hiện nên người ta thường cho rằng đó là có hoa không quả. Nhưng nếu sử dụng nội lực mà thế vào chỗ kĩ xảo đó thì chúng lại có thể hiển hiện một cách trân thực ngoài đời thường. Tất nhiên với năng khiếu thiên bẩm của Nguyên Hãn thì hắn sẽ biết đâu là những chiêu thức có thể dùng được, đâu là không thể. Những viên vòng và đam xéo Nguyên Hãn đang thực hiện là những chiêu thức võ công của chính Trần gia sang tạo ra trong chính quá trình thực tiễn chiến đấu. Cộng với nghiên cứu từ Thương Pháp của Lạc tướng mà thành. Nhưng cách nhìn của Trần gia hay của bất kì một trường phái nào hiện này đều mang tính phiến diện tự cho là đúng. Thế kỉ 21 mất đi những bí pháp tu luyện nội lực, vì tốn thời gian khổ sở cả mấy chục năm tu ra được chút nội lực cũng bị một khẩu sung K54 bé tí bắn chết lòi. Thời gian ấy tập bắn sung còn ý nghĩa hơn. Nhưng thế kỉ 21 lại là thời điểm mà sự hòa nhập các môn phái võ học cao nhất, nhờ có truyền thong, internet, các cuộc thi võ thuật, phim ảnh… những chiêu thức dường như là tuyệt mật của các môn phái đều bị lôi ra mà nhào trộn với nhau. Chính lúc này Nguyên Hãn đang hưởng thành quả của những chiêu thức ấy. Tất nhiên vè mặt tu luyện nội lực thì không thể tham khảo được chút nào. Đến hợp thứ 35 thì lần đầu tiên Cầm Võ bị trúng một thương vào bả vai, máu tuôn xối xả. Không phải hắn nhường mà là Nguyên Hãn tiến bộ quá nhanh trong thực chiến. Những chiêu thức cảu Nguyên Hãn cang ngày càng quái và biến hóa đa đoan khiến cho Cầm Võ cũng cảm thấy có những lúc gặp khó khăn rồi. Đang chìm trong một cảm giác kì dị, Nguyên Hãn vung thương mà chiến như một chiếc máy, đầu óc hắn cực kì thanh tịnh. Trước đây là nghĩ đến thì chiêu mới phát ra,dù tốc độ dẫn truyền của thần kinh cực nhanh nhưng vẫn là chậm một nhịp. Nhưng giờ đây là chiêu thức cùng não bộ cùng lúc như hoạt động không hề có một phần vạn tia trễ thời gian nào. Đây là cảnh giới Nhất lưu võ tướng mới có thể có được. Nói một cách chính xác thì Nguyên Hãn đã biết vận dụng cách chiến đấu cảu nhất lưu võ tướng rồi, cái hắn thiếu là độ thành thục của chiêu thức, và nội lực. Chiêu thức cảu Nguyên Hãn đủ bá, đủ xảo, đủ khoái nhưng nó như ba luồng sức mạnh rời rạc mà chưa thể gắn thành một chỉnh thể. Chỉ cần có thể làm cho chúng dung hòa thì hắn sẽ chính thức là nhất lưu võ tướng hàng thật giá thật không thể nghi ngờ. Một tiếng vang trầm thấp vang lên vậy mà lần đầu tiên trong trận chiến cả hai tách nhau ra. Nguyên Hãn đã cạn sạch nội lực. Cầm Võ vẫn còn vài phần nội lực nhưng cũng khó có thể gây nên uy hiếp thực tế với chỗ nội lực này. Một khi nội lực không đủ thì sức mạnh ( Ngoại công) có thể hóa giải dễ dàng. Cuộc chiến trở về với chuyện so chiêu thức và sức mạnh cơ bắp, về điểm này thì Nguyên Hãn hoàn toàn không sợ hãi. Hắn đang hưng phấn mà vuốt qua dòng máu chảy trên cánh tay, tránh cho chúng rơi xuống bàn tay sẽ làm trơn tay cầm thương. Liếm một bên môi Nguyên Hãn lại là người thúc ngựa xông lên trước tiên. Cầm Võ cũng không yếu thế mà hét dài xông tới. Đến lúc này đây thì mọi người trong quân doanh mới được chứng kiến những pha đấu võ mãn nhãn thực sự. Căn bản họ không biết rằng cái màn ủ ê vờn nhau khi trước mới chính là màn hung hiểm nhất. Giờ đây trên trường là bong ngựa vun vút qua lại. Hợp rồi phân, phân lại hợp. Hai thanh trường thương như hai con giao long một ngân, một hắc va chạm kịch liệt với nhau. Giờ đây cái tính bá đạo của Trần gia thương pháp mới được thể hiện ra hoàn toang, phải nói là thương như rồng bạc, Chớp lóe mà đâm, chợt hiện mà quét. Nhưng hắc thương lại mạnh hơn một bậc, chiêu thức có vẻ âm nhu xảo kình hơn ngân thương. Nhưng hắc thương đôi lúc lại lột lần bạo tạc khí thế đánh cho Ngân thương bật hẳn ra ngoài. Gần 50 hiệp thì Nguyên Hãn vẫn ở thế hạ phong, 70 hợp thì xu thế suy tàn của Nguyên Hãn đã không còn. Đến lúc này với sức trẻ và với thể trạng đặc biệt của dòng máu Trần Gia hắn đã kéo lại quân bình tỉ số. Đến lúc này lần đầu tiên sau gần 1 tiếng đồng hồ quần nhau thì cả hai bên đã đánh ngang tay. Nhưng Nguyên Hãn dù thiên phú siêu nhiên cũng chỉ có thể làm đến bước này mà thôi. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay cùng Cầm Võ mà không thể tìm ra khe hở nào kết thúc được trận chiến. Về phía Cầm Võ cũng vậy, hắn có thể chiếm chút thượng phong nhưng không thể biến chuyện đó thành chiến quả cuối cùng. Đánh đến gần 100 hợp thì chiến mã của Cầm Bành khụy xuống mà xùi bọt mép, Hắc Mã của Nguyên Hãn dù có mạnh hơn cũng khó có thể tiến bước thêm. Trận chiến dừng lại với kết quả hòa đáng ngạc nhiên. Nhìn thấy thân thể đầy máu tươi của Nguyên Hãn thì lúc này Cầm Võ mới tỉnh lại sau cơn say máu chiến đấu. Hắn run rẩy vứt trường thương mà quỳ mọp xuống đất. Người ta có câu gần vua như gần cọp, đừng thấy vua bảo đánh hết sức mà ngươi đánh hết sức thật. Thử làm xước cái móng tay của vua xem, đảm bảo đầu ngươi lăn khỏi cổ. Đằng này ngươi chọc cho Vương gia cả người loang lổ máu, tìm mãi mới thấy được vài chỗ lành lặn mà thôi. Cầm Bành bây giờ đang hận cha hắn đến chết. Lão võ si ngu ngốc, cứ giả vờ đánh thua là được, Vương gia không tấn cấp lúc này thì lúc khác tấn cấp. Liên quan chó gì đến lão. Giờ thì hay rồi đánh cho Vương gia đến nông nỗi như thế lamg gì còn quả ngon mà hưởng. Nguyên Hãn một thân đẫm máu bước chân xuống ngựa, nhưng tư thế hắn vẫn vững trãi tựa như tùng bách mà tiến từ từ về phía Cầm Võ đang quỳ mọp ở kia. Tay hắn cầm vẫn va ngon ngân thương chĩa xéo xuống đất, mũi thương hàn quang léo sang tựa như sát khí um tùm thực chất. Toàn trường có chung một suy nghĩ Vị Vương gia này quá giận dữ mà muốn tự tay kết liễu tên võ tướng ngu ngốc đã mạo phạm hắn rồi. Nhưng trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Nguyên Hãn vậy mà dựng thương cúi xuống đỡ Cầm Võ dậy. - Lão tướng quân không cần sợ hãi, ta là Vương… nhưng cũng là võ tướng. Lời ta nói lão không tin sao… nào nào đứng lên đi.. ha ha……. MẤY TÊN CHẾT DẪM QUÂN Y ĐÂU RỒI KHÔNG THẤY TA VÀ LÃO TƯỚNG QUÂN CÒN ĐANG CHẢY MÁU À… Cả đoàn khán giả đang ngạc nhiên thì ong ong cả tai vì Nguyên Hãn hét lớn đòi quân y. Có lẽ người vui nhất là tên Cầm Bành này, hắn thề rằng sẽ về nhà giáo lại cha hắn. Nếu không với tính cách này mà làm tướng bên cạnh vương gia chỉ tổ làm trái tim bé bỏng của thằng con trai này báo hỏng.