Ngôi sao mười cánh

Chương 5 : Mảnh ký ức kinh hoàng trong quá khứ

Buổi sáng đầu xuân mang một nét trong lành tinh túy với những tia nắng ban mai lấp lánh chiếu xuyên qua những giọt sương đêm, thi thoảng lại khẽ ánh lên những tia long lanh tuyệt đẹp. Thời điểm Diệp Ly tỉnh lại thì mặt trời đã lên đến ngọn cây sào, và những chiếc kim mảnh của đồng hồ cũng đã hội về con số mười hai chính giữa. Vậy mà với cô bốn bề chỉ là một bức màn đen tuyền tăm tối, như thể một đêm dài còn chưa đi hết, như thể những gian truân còn chưa trải nghiệm xong. Và trong vô thức cô đã siết chặt lấy ra giường, khiến cho nó trở thành một mảnh nhăn nheo, khiến cho những ngón tay thon dài trở nên trắng nhợt. Diệp Ly sợ bóng tối, sợ sự tịch mịch và ảm đạm, bởi vì mỗi lúc như vậy sẽ khiến trong lòng cô trỗi dậy một loại cảm xúc bi ai, khiến cho những mảnh ký ức kinh hoàng trong quá khứ từ từ lật lại, thật rõ ràng, sống động, như thể đang –diễn –ra –trước –mắt. Tám năm trước … Trong căn nhà kho bốc mùi ẩm mốc với những góc khuất đã giăng đầy mạng nhện tự lúc nào, đang giam giữ những con tin đắt giá, giam giữ những kẻ thân thích của tầng lớp thống trị -Leading Underworld. Bọn họ bị cột chặt vào một cây trụ lớn giữa nhà, và những khứa dây lạnh lùng cứa vào da thịt, khiến cho máu đỏ rỉ ra, chói mắt. Phía phải của gian nhà là nơi duy nhất có ánh sáng, bất quá cũng chỉ là một màu sáng nhạt nhòa yếu ớt của buổi hoàng hôn, kia, ánh tà huy như máu đỏ, từng khắc đổ xuống rồi loang lổ trên nền gạch hoa cũ kỹ đã ố màu, như thể làm thấm vào xương tủy một loại cảm giác ớn lạnh đến gai người , như thể báo trước cho một điều không may sắp đến. Ở trên chiếc ghế sôpha đặt bên phía ấy là một người đàn ông đứng tuổi với nước da nâu rám nắng, trên khuôn mặt hắn in hằn vết sẹo cong dài từ đuôi mắt đến chân mày, như thể vẽ nên một đường cong bán nguyệt giữa u huyền, khiến cho mỗi loại biểu cảm hắn toát ra đều nhuốm màu âm hiểm, ma quỷ đến rợn người. Hắn chính là Dĩnh Tứ -là một Cacodemon ( tầng lớp thứ hai sau Leading Underworld ) bị trục xuất khỏi thế giới ngầm –là một tên tội phạm đang bị -truy –nã. Và với bản tính điên dại của mình, Dĩnh Tứ như thể một con chó điên không màng đến sinh mệnh, dù là của bản thân hay bất kỳ ai, hắn chỉ mong muốn tận hưởng khoái lạc khi trả được thù với hai nhà Dương –Diệp. Mà vì như vậy nên sau khi cuộc thương thuyết bất thành vừa kết thúc hắn liền ra tay tàn nhẫn với con tin, đúng hơn, chính là ra tay với người phụ nữ trẻ -Kim Hân Dung –vị thiên kim của Kim gia –vị phu nhân của Diệp gia –hay nói khác đi chính là tra tấn mẹ của Diệp Ly ngay trước –mắt –cô. Người phụ nữ trẻ nằm ngã trên sàn, dây roi mảnh vút lên rồi hạ xuống, theo một nhịp luân hồi không dứt, tuy thấy thật nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa vô hạn sát thương. “ tíc .. tắc .. tíc .. tắc ..” Tiếng kim đồng hồ chậm rãi quay đều theo quỹ đạo, kéo dài mạch thời gian, kéo dài những đạo vết thương trên người Kim Hân Dung, khiến cho một lúc trôi qua mà trên người bà đã bê bết máu. Diệp Ly nhìn mẹ, nhưng mà cô không khóc, bởi vì trước lúc bị lôi đi mẹ đã nói nằng : “ Con phải quật cường “, bởi vì cô biết tiếng khóc của mình sẽ làm Dĩnh Tứ khoái dạ. Và đến lúc người phụ nữ trẻ đã lịm đi trong cơn đau tê dại thì bất chợt Dĩnh Tứ đứng lên, hắn khập khiễng lếch từng bước về phía ấy, chậm rãi rút ra một con dao găm nhỏ, từ tốn gâm sâu vào ngực bà, với một lực đạo mạnh –kinh –người. “ Phập !” Một tiếng khô khốc bật lên giữa bốn bề thanh tĩnh, và như thể làm một cái gì đó –vỡ -toang. Diệp Ly há miệng mà không thốt nên lời, và nước mắt cứ chan hòa đầm đìa mà không thấy vang lên dù một câu nấc nghẹn. Trong ánh tịch dương mơ màng buông xuống, trong bụi đêm lả tả giữa không trung, Diệp Ly mở to đôi mắt long lanh để nhìn mọi thứ, nhìn dòng máu đỏ tươi của mẹ đang từng chút một thấm vào gấu váy trắng của cô, rồi, nhuộm đỏ đi một mảng lớn, ánh lên trong nắng chiều thật rực rỡ, chói mắt, và đau thương. Bất chợt Dương Dạ Vũ vùng thoát khỏi mớ dây thừng đã nới lỏng, anh, nhào đến che chắn trước mắt cô, che đi tất cả những gì sợ hãi, che đi một cảnh máu loang lổ ghê người. Bên kia Dĩnh Tứ ngây ngốc ngắm nhìn, đó, như thể là đang thưởng ngoạn một bức tranh tuyệt đẹp, đó, như thể đã một phần khiến hắn thỏa mãn, vì vậy mà giữa tịch mịch bi ai, hắn, đã bật cười, những tiếng cười mang rợ khiến người ta ám ảnh. Dương Dạ Vũ ôm chặt bờ vai đang run rẫy của cô, không ngừng thì thầm “ đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ ..”, khi những tiếng cuối cùng vang lên thì anh đã bị lôi đi,và cư nhiên trở thành mục tiêu thứ hai của Dĩnh Tứ. Diệp Ly sững sốt nhìn một đống bột trắng đang đổ vào cốc nước, chậm rãi tan đều, và quyện vào nhau đặc sệt rồi được đem đến cho anh, được đổ vào miệng anh, từng –chút –một. Dương Dạ Vũ nhíu mày nhìn nòng súng chỉa vào đầu Diệp Ly, khoảnh khắc anh ngoan ngoãn nuốt đi thứ hỗn hợp sềnh sệt kia, một cách vô cùng vất vả. Diệp Ly nấc nghẹn một lời, kịch liệt lắc đầu, và nước mắt lại rơi. Nhìn cảnh Dương Dạ Vũ vì cô mà uống những thứ độc hại kia, nhìn anh vì cô mà thống khổ, thật sự khiến cho Diệp Ly đau lòng, khiến cho cô xấu hổ, bởi vì đã làm liên lụy đến anh. -RẦM ! Một tiếng chấn động vang lên rồi khung cửa gỗ lớn đập mạnh xuống sàn, thoáng chốc vỡ tan. Từ bên ngoài những người bận vest đen nhanh chóng ùa vào, khoảnh khắc đã khống chế tất cả bọn đàn em của Dĩnh Tứ, vậy mà, vẫn không thể làm gì được hắn, bởi vì Diệp Ly đang bị bắt làm con tin. Và trong lúc hiểm nguy ấy, Dương Dạ Vũ mím chặt môi để kiềm chế cơn đau đang xộc đến, một tay cướp súng của tên trợ thủ, một tay bắn mạnh vào vai hắn, giải thoát Diệp Ly. … Ngày ấy đã trôi qua từ lâu, nhưng mà những gì còn đọng lại sẽ không bao giờ phai nhạt, tỷ như ánh máu lập lòe trong đêm tối, tỷ như một màu đen tĩnh lặng như tờ, tỷ như một tiếng cười ghê rợn thốt lên, tất thảy đều có thể khơi lại những phút giây man rợ ấy, bởi vì nó đã sống như thể ký sinh trong tiềm thức của Diệp Ly, mãi mãi không thể biến mất.