Ngôi sao mười cánh

Chương 2 : Đau khổ thuộc về ai?

Mùa hạ đến đem theo cái oi nòng trải dài khắp thành phố, giữa bầu trời quang đãng treo lơ lửng một vầng mặt trời nóng bỏng , từ đó, mãnh liệt tỏa ra từng đợt ánh sáng hừng hực như thể hun cháy tất cả sinh linh, thiêu đốt đi những giọt hơi nước còn đọng lại sau buổi bình minh vừa ló dạng. Bệnh viện Ung Thành. Đi qua lớp cổng xa hoa tráng lệ của khu bệnh viện lớn nhất thành phố, thì ngay lập tức đập vào mắt là một khung cảnh khiến người ta choáng ngợp. Kia, từng đoàn người nối dài trước đại sảnh, bọn họ bận những bộ đồng phục khác màu, và tụ tập thành từng nhóm tách biệt, tuy nhiên, thủy chung đều có cùng mục đích là chờ đợi tin tức truyền ra từ bên trong bệnh viện, tất cả, chung quy đều liên qua đến dòng tít nóng bỏng trên tờ báo Hắc Dạ " Vụ nổ lớn tại khu công trình khách sạn Vân Hà". Chính là như vậy, tại cái thế giới đen tối sặc mùi thuốc súng này, tất nhiên những vụ ẩu đả, tranh chấp luôn khép lại trong màn máu sẽ không còn lạ lẫm, bất quá, lần này nhân vật liên quan lại không hề nhỏ, bởi vì bọn họ, chính là những đứa trẻ thuộc tầng lớp LEADING UNDERWORLD tối cao trong thế giới ngầm. Cổng chính bị những tên Mafia đẳng cấp chiếm giữ, thời điểm khiến cho không ai có thể bước chân vào, mà bởi vì như vậy cho nên bên trong bệnh viện vô cùng tĩnh lặng, tất cả như thể chìm vào tịch mịch, nhất thời không thể bước ra. -Cụp! Mảnh đèn đỏ rực thoáng chốc bị tắt đi, khe khẽ tạo nên một loại âm thanh khô khốc, nhưng mà như vậy cũng đã đủ để đánh thức tất cả, kéo thần trí của họ trở về, thôi thúc nên một trận hồi hộp đến run rẫy. Một tên nam sinh khoát trên mình bộ đồng phục màu lam nhạt chạy xô đến, khuôn mặt điển trai của hắn vẫn hơi nhăn lại, chất giọng khàn khàn mệt mỏi vang lên: - Bác sĩ, cậu ấy như thế nào? Người trung niên bận trên mình bộ áo trắng thuần đã có vài vệt đỏ hơi khẽ nhíu mày, tại khóe mắt ông hằn lên từng vệt thâm đậm nét, tất cả bọn họ đã cùng nhau trải qua một đêm giang khổ, trong cuộc phẫu thuật kéo dài bằng cách kéo dãn những sợi dây thần kinh, đến sự chờ đợi với trái tim run rẫy đầy phẫn nộ. Sau một lúc ông khẽ gật đầu: - Tạm thời không còn nguy hiểm, nhưng nếu trong vòng một tháng không tỉnh lại thì sẽ trở thành người thực vật. Một câu ngắn gọn vang lên đã đủ để nén chặt không khí xung quanh bọn họ, lại đến trận gió hanh nóng vuốt qua khiến cho từng khối cô đặc đập mạnh vào tâm trí, bên này, một nam sinh còn giữ lại chút điềm tĩnh thốt lên, tuy nhiên bên trong lời nói vẫn không giấu được sự run rẫy mà anh đang cố gắng kiềm chế: - Nếu tỉnh lại thì có trở ngại gì nữa không? Vị bác sĩ một thoáng suy tư, ông lật qua lại các tờ giấy xét nghiệm, đôi mắt tinh tế ẩn sau lớp kính dày khẽ nheo lại, một lúc mới đáp: - Vì hít phải nhiều khói độc nên nguy cơ mất trí nhớ lên đến 90%. Từng tin kinh động nối tiếp vang lên, kia, như thể từng đợt bom nổ rung trời, khủng bố tâm lí của bọn họ, khiến cho tất cả nhất thời im lặng, chỉ còn đủ một chút sức lực để đưa mắt nhìn nhau. Vị bác sĩ hơi cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, sau khi trải qua một ca phẫu thuật đầy căng thẳng, có lẽ công việc tiếp theo của ông là phải nghỉ ngơi chứ không phải ở đây để cùng hít thở thứ không khí man rợ kia, thứ không khí đặc quánh phảng phất mùi hăng nồng của khói súng. Một lúc trôi qua không đủ để hóa lỏng mọi thứ, tuy nhiên lại rất tích hợp để thiêu cháy mọi linh hồn, đặc biệt là vào lúc tiết hạ hanh khô oi ả. Một tên nam sinh hằn học vung nắm đấm vào tường khiến cho những đốt tay mảnh dẻ run rẫy, sưng đỏ, tuy nhiên anh như thể không cảm nhận được cơn đau xộc đến, bởi vì lúc này sự tức giận đến điên cuồng đã nuốt chửng lấy anh: - Khốn kiếp, Hắc cẩu, mày chết với tao! Giữa bốn bề tịch mịch vang lên tiếng thét kinh động và vọng lại, khoảnh khắc khiến mọi người sửng sốt. Bên này, một nữ sinh thanh tú nhẹ vỗ vai an ủi anh: - Phong Luân, Vũ nhất định sẽ bình an. Chúng ta cũng nên đến chỗ Diệp Ly một chút. Lời nói nhẹ nhàng của cô như thức tỉnh bọn họ, tức thì cả ba nhanh chóng rời đi. Sau khi đứng đợi gần hai phút trước cửa thang máy, bất chợt từ đó một nữ sinh bước ra, chính là Phó thủ lĩnh trường Y Kính -Kim Kỳ An. Chi Hạ trông thấy cô thì vội vàng lao đến, từng đốt tay thon dài siết lấy vai cô, mừng rỡ hỏi: - An An, Diệp Ly ổn rồi, có phải phải không? Kim Kỳ An nhìn bạn, ánh mắt trong trẻo hàm chứa một nỗi xót xa, nhưng rồi bên khóe môi gượng gạo nặn ra nét cười: - Ổn, và bây giờ cậu ấy chuẩn bị đi Anh. Một lời thốt ra khiến cho ba người kinh ngạc. Họ như thể không tin vào tai mình, cho nên như vậy, đồng loạt đưa mắt nhìn cô đầy nghi hoặc. Kim Kỳ An khẽ hít lấy một hơi, chậm chạm cất lời: - Các cậu không có nghe lầm. Dứt lời thì cả người cô trở nên lảo đảo, bởi vì Chi Hạ đã mạnh mẽ đẩy cô ra, vội vã lùi lại. Phong Luân bật cười một tiếng trào phúng, tiếp đến anh gầm lên điên cuồng: - Kim Kỳ An, mau, nói rõ! Tại sao con nhỏ đó lại bỏ đi? Tiếng thét trầm thấp vang lên, lại một lần nữa khiến cho cả khu bệnh viện chấn động. Kim Kỳ An run run hít thở, mệt mỏi tựa vào tường rồi chậm rãi trượt xuống, khoảnh khắc nức nở thốt lên: - Không biết, tôi không biết. Cậu ấy, cậu ấy không có nói gì với tôi cả. Phong Luân trợn mắt khiến cho từng vệt tơ máu hằn lên, anh khẽ gật đầu: - Tốt lắm, tốt lắm. Kim Kỳ An, cô dặn con nhỏ đó đừng có trở về, bằng không, sẽ chết với tôi. Từng tiếng gằng mạnh bật ra đầy đe dọa, Phong Luân nói xong thì bỏ vào thang máy, bên cạnh Giang Nam và Chi Hạ cũng nhanh chóng đuổi theo. Khoảnh khắc nơi này chỉ còn lại mình Kim Kỳ An, và, từng tiếng nấc nghẹn ngào. Ánh nắng hạ vàng rực của buổi trưa hè bao phủ lấy vạn vật, từng tia nắng lấp lánh chiếu xuyên qua các dãy hành lang kéo dài ngoằn ngoèo sâu thẳm và mạ vàng những bức từng sơn trắng tinh khôi. Khu bệnh viện trong buổi trưa hè mang một nét tĩnh lặng và đượm nỗi đau thương, tuy không có những tiếng khóc tỉ tê vang vọng, nhưng mà thanh âm của lòng người gào thét hòa cùng từng vệt nước mắt cay cay mặn chát, cũng đủ tạo nên một loại dư vị khiến người xót xa. Tại bức tường cạnh cửa thang máy vẫn là hình ảnh của một cô gái nhỏ ngồi bó gối, không rõ cô đã mệt mỏi thiếp đi hay là đang mãi đắm chìm trong suy tưởng. Bất chợt vệt nắng kéo dài trên đất tạo thành một mảnh bóng đen thanh tú, cô gái mới đến đứng ngược chiều ánh sáng, từ bóng lưng của cô cũng ánh lên những tia u buồn lẻ loi cô độc, khiến người nhìn thấy đều muốn ôm cô vào lòng, để mà che chở bao dung. Cô gái nhỏ Kim Kỳ An khẽ ngẩng đầu, nước mắt đã ngừng rơi mà khóe mi vẫn còn đẫm ướt, hai bên cánh mũi thon thả một thoáng phập phồng, người bạn trước mặt cô đây, luôn khiến cô muốn khóc, không rõ vì sao. Diệp Ly nhoẻn miệng cười, đáy mắt lấp lánh, từng đốt ngón tay thon mảnh khẽ xoa xoa đầu bạn, rồi siết lấy bàn tay mảnh dẻ kia, nâng bạn đứng lên. Phải, cô luôn thích làm như vậy, bởi vì, anh vẫn hay an ủi cô như thế. Kim Kỳ An hít một hơi, chiếc mũi xinh xắn hơi chun lại: - Đi thôi, tớ đưa cậu đến phòng của Vũ. Diệp Ly không đáp, chỉ trong khoảnh khắc bàn tay siết chặt, rồi từng nhịp bước chân đều đặn vang lên, đánh vào thanh tĩnh. " Cộp..cộp..cộp..cộp..cộp.." Từng vệt dấu chân mờ nhạt in xuống nền gạch hoa sáng bóng, nối thành một đường dài từ cửa thang máy đến căn phòng bệnh cuối hành lang. " Két!" Cánh cửa bị đẩy ra khẽ rên một tiếng rồi khép lại, bốn bề lại trở về cái tĩnh lặng oi ả của buổi trưa hè. Diệp Ly chầm chậm đi đến bên giường bệnh, và trong tầm mắt mờ nhòa cô trông thấy anh, khoảnh khắc như thể trông thấy một tia sáng chói lọi rọi vào cuộc sống u huyền tựa hồ đem đen sâu thẳm của cô, nhưng mà như vậy, anh vẫn đang say ngủ như một thiên thần. Diệp Ly ngồi xuống bên cạnh giường, ngón tay trắng trẻo nhè nhẹ vuốt qua gương mặt anh tuấn, cẩn trọng vẽ lại dung mạo của anh trong tâm trí, vẽ lại hàng mi thanh thanh khẽ nhíu, vẽ theo sóng mũi chính trực vươn cao, vẽ nên bờ môi lạnh lùng tinh tế , khoảnh khắc tái hiện hình ảnh của anh, một chàng thiếu niên vóc người cao ráo, cánh tay mạnh mẽ với những đốt ngón ngọc thon dài ôm trọn lấy cô, đưa cô đi qua những ngày giông gió, bao bọc cô trong đêm huyền cô tịch, gọi cô về từ những cơn ác mộng kinh hoàng. Anh là thế giới của cô, anh là quá khứ và cũng sẽ là tương lai. Cuộc đời này cô tận hưởng không nhiều, nhưng cô thực may mắn vì đã tìm ra anh trong hàng triệu người trên thế giới, để cho anh che chở bao dung cô. Vậy mà, thời điểm này, cô lại phải ra đi, phải xa rời anh, phải bỏ mặt anh trong cơn hoạn nạn. Tuy biết rằng vạn bất đắc dĩ, nhưng mà trong lòng vẫn thật rất đau, khoảnh khắc nhìn thấy từng giọt dịch thuốc trong bình rơi xuống ống như thể tạo thành từng vệt dao sắc lẹm cứa vào tâm cô, rỉ máu. Diệp Ly run rẫy quệt đi từng hàng nước mắt đang lã chã tuôn rơi, cẩn trọng tháo sợi dây chuyền trên cổ ra rồi nhẹ nhàng đeo cho anh, mỗi một cử chỉ, mỗi một ánh nhìn đều toát ra nhu tình như nước, đều ẩn chứa trăm vạn sầu thương. Kia, sợi dây chuyền ánh lên trong nắng hạ một màu trắng nhạt, mặt dây chuyền là ngôi sao mười cánh ngời sáng lung linh, chính giữa, một bầu trời đen tuyền lấp lánh, một viên kim cương tinh tế tuyệt đẹp, từng khía cạnh đều được mài giũa công phu, như thể tình yêu của anh và cô, dẫu cho trải qua bao nhiêu giông gió thì tột cùng vẫn sẽ trường tồn vĩnh cữu với thời gian, sẽ mãi mãi bất tử trong trái tim thấm máu, và sống từng ngày cùng nhịp đập luân hồi. Tình yêu và sự sống của cô đã hòa làm một. Nếu không có tình yêu của anh thì cuộc đời của cô là màn đêm u tối, là giá tuyết đông phong, mà không, phải nói -chính -là -địa -ngục. " Tít " Chiếc đồng hồ nhỏ khe khẽ bật ra một thanh âm trong vắt, nho nhỏ thôi nhưng cũng đủ thức tỉnh cô, cũng đủ cắt đứt một hồi tình nồng như rượu, một hồi tình say như men, để rồi, khi tỉnh lại là ngập ngụa đau thương, là chuỗi ngày vắng anh đầy tuyệt vọng. Từng đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch, Diệp Ly quay người rời đi, nhịp bước đều vang lên lại toát ra một nỗi niềm lưu luyến. " Két!" Cánh cửa nhỏ một lần nữa khẽ rên rồi khép lại, như thể đã khép lại một thế giới sống động đáng yêu, khoảnh khắc, chỉ còn là đêm tối. Kim Kỳ An siết chặt gấu váy khiến cho nó nhàu nát, bờ vai thanh mảnh từng cái nhẹ run, nước mắt trong veo từng hồi rơi xuống. " tí tách.. tí tách..tí tách " Diệp Ly vòng tay ôm lấy bạn, nghẹn ngào. Bên kia, trên hành lang hẹp dài xuất hiện một người trung nên đứng tuổi, ông khoát bộ vest đen tuyền, nắng chiếu vào tấm lưng vững trãi nhưng lại không thể soi sáng khuông mặt kia, chẳng biết ông đến từ lúc nào mà chỉ rõ một điều là ông đang đợi cô. Một lúc lâu trôi qua, Diệp Ly khẽ buông tay, rời đi. " Cộp .. cộp .. cộp .. cộp..cộp " Những tiếng đều đều dội vào bức tường sơn trắng, vọng lại trong tâm trí mỗi người rồi rơi vào hố đen tĩnh lặng. Từng hồi nối tiếp luân phiên tưởng chừng kéo dài không dứt, như vậy thôi mà cũng khiến người ta khó chịu, khó chịu trong cảnh chia li, khó chịu trong sự bất lực đầy đau khổ. Cho đến khi tấm cửa thang máy lạnh lùng khép lại, chuông báo khô khốc đánh lên một tiếng, mọi thứ -chấm -dứt.