Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh
Chương 12 : Chương 11:
Nhận được cuộc điện thoại từ H.Nhân, Q.Minh rảo bước ra xe cùng bạn mình về. Trên đường đi Q.Minh tay trái chống lên thành cửa, tay phải thì lái xe, càng lúc tốc độ càng nhanh vượt trội, mặt thì suy nghĩ đăm chiêu, lâu lâu còn nhết mép cười, làm "thằng nhỏ" ngồi kế không hỉu cái môtê gì.
-Ê! Mày có gặp hot girl trường Chent không?- Nhân quay sang hỏi.
-......- Kết quả Q.Minh im bặt không hó hé
-Cái thằng này- Nhân bắt đầu nổi sung.
-......- Vẫn im lặng một cách đáng kể. Lí do là anh ta đang tìm cách xử cái lắc tay của "ai kia"
-Mày....-Nhân đã hết kiên nhẫn- TAO THỀ TAO GIẾT MÀY- Vừa dứt câu Nhân đã chòm qua định bóp cổ cho "thằng điếc" kế bên ngạt thở chết nhưng......không thành.
Q.Minh nhận thấy ý đồ xấu xa của "kẻ thù" nên dùng ngay ánh mắt chết chóc nhìn tên ngồi kế và buông ra một câu không đầu không đuôi.
- Bớt nhoi- Hai từ được thốt ra rất ngắn nhưng đủ làm ai kia rùn mình.
---Trường List---
Đang giờ ra chơi, tất cả học sinh đều kéo nhau vào căn teen. Hiện tại thì trong lớp 12CA1 chỉ còn mấy người "ham học". Nơi bàn cuối có một cô gái với nét đẹp thanh tú, làn da trắng và mịn như em bé đang lướt điện thoại. Mái tóc vàng óng được uốn cúp đuôi và xõa tự nhiên kèm theo bộ đồng phục của trường List trông như một thiên sứ. Áo sơ mi trắng được viền giống của nam chỉ khác là nữ có nơ ở cổ, chiếc váy carô màu xanh lá_đen dài chưa đến gối được xếp li tỉ mỉ làm lộ ra đôi chân trắng không tì vết của cô. Cô gái thường dược HS trường List gọi là "Hot Girl Huyền Thoại" vì từ lúc vào học trường đến nay chưa có ai thắng nổi cô nàng trong cuộc thi Hot Girl là Gia Nghi.
Từ cửa, chàng trai anh tú bước vào thu hút những nữ sinh còn lại trong lớp (chưa có eny nhìn thoải mái). Tóc được cậu ta vuốt gọn qua bên phải nhuộm màu xanh rêu rõ là sành điệu (đồng phục cũng giống vậy nên t/g không nhắc tới nha). Khác với vẻ ngoài luôn cười của bình thường thay vào đó là nét mặt lạnh băng không một cảm xúc tiến ngày một gần đến Nghi và nói.
-Ba ngày nữa thằng Ký về nước.
-Ừ- Nghi không nhìn lên tay vẫn lướt liên lục.
-Nó về là chuyện vui nhưng đồng thời phải tìm chủ tịch mới cho tổ chức tao nghĩ nó sẽ tham gia.- Khắc Huy lãnh đạm nói.
-Thì có sao tụi mình cũng tham gia đấy thôi- Nghi lúc này mới bỏ điện thoại xuống.
-Tụi mình tham gia thì ok nhưng lần này là tranh chức chủ tịch rất nguy hiểm mà thằng Ký thì lâu rồi nó không hoạt động, bang nó giờ cũng yếu dần đi. Vừa lo cho bang lẫn vừa lo cho cuộc tranh giành này tao nghĩ nó không đủ sức.-K.Huy nói một hơi dài.
-Bây giờ nó không tham gia thì cũng phải tham gia thôi. Đó là quy luật.- Nghi điềm nhiên trả lời.
-Nếu có chủ tịch mới thì người đó sẽ kết liễu mạng sống của chủ tịch cũ. Còn không thắng được chủ tịch cũ thì tự kết liễu mình. Đúng chứ.- Q.Minh lên tiếng.
Không biết từ lúc nào anh và Nhân đã vào lớp và nghe hết cuộc nói chuyện của cả hai.
-À...ừ- K.Huy thoáng giật mình
-Có gì tối vào bar nói! Đây không phải là nơi để bàn chuyện này.-Q.Minh nói.
-Nhưng....-Huy định nói gì đó nhưng bị cái giọng lanh như băng chặn lại.
-9h! Giải tán- Nói rồi Q.Minh đi thẳng một mạch về chổ.
Cả ba cũng không nói gì ai về chổ nấy chuẩn bị cho tiết học tới.
---Tại biệt thự Nots---
Sau khi tan học, trên đường về nhà Ng.Minh mới phát hiện đã mất đi sợi lắc tay. Cô nhanh chóng quay lại trường tìm kím nhưng tất cả đều vô vọng. Sợi lắc là món quà cô thích nhất do mama tặng, mama tặng Ng.Minh rất nhiều thứ nhưng đặt biệt Ng.Minh chỉ thích sợi lắc đó thôi và duy nhất chỉ có 1 cái trên TG. Ng.Minh nghĩ lúc sáng cũng có thể cô quên đem nên phóng thật nhanh về nhà, lục tung cả căn phòng lên nhưng vẫn không thấy. Ngồi bệch xuống sàn nhà, cả người uể oải Ng.Minh thở dài.
-Trời ơi lắc à! Em đâu rồi! Bò ra đây coi!- Ng.Minh ngồi than vãng nhưng.....
*Tin...Tin*
"Vk yeu dang lam gi vay"
Ng.Minh thấy tin nhắn trả lời ngay.
"Vk tim do mot luc"
"Ukm! Vay vk tim di ck di hoc. Nho an toi do"
"Ukm hi biet oy"
"Bey vk :*"
"Pp"
Cô nàng đọc xong ôm bụng cười rộ lên.
-Haha...Ông anh trai minh dễ dụ gớm...Haha!...
*Tin...Tin*
"Quen nua! Ba ngay nua ck ve roi vk ra don ck nha!"
Vừa đọc xong tin nhắn cô nàng tá hỏa. Khẽ nhíu hai đôi chân mày lại, ráng nghĩ cách làm sao để từ chối đây.
-Làm sao giờ? Làm sao giờ?Làm sao trời ơi
*Ting*
Một bóng đèn sáng óng anh hiện ra trong đầu Ng.Minh
-Hàhà hai muốn thì út chiều thôi.
Lướt nhẹ tay lên bàn phím Ng.Minh trả lời lại tin nhắn.
"Ok! Thoi di hoc di"
Truyện khác cùng thể loại
24 chương
28 chương
11 chương
57 chương
39 chương
15 chương