Bí Mật Thế Giới Vampire
Chương 1
- NAKAMURA YUME, CON CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO?_ Một tiếng "long gầm hổ thét" vang lên làm cho ngôi nhà như muốn rung chuyển theo.
Ấy vậy mà trong chính ngôi nhà ấy vẫn có một người ôm gối ngủ ngon lành, cho dù có nghe thấy tiếng hét ấy cũng chỉ nhíu mày lẩm bẩm.
- Đồng hồ báo thức hôm nay báo sai giờ à? Vẫn còn rất sớm mà._ Sau đó lại cuộn người vào trong chăn ngủ tiếp.(Dám coi tiếng mẹ nói là tiếng đồng hồ báo thức ?_?)
"RẦM"
Cánh cửa phòng được mở ra, à không, phải nói là được đạp ra một cách không thể nào bạo lực hơn. Một người phụ nữ cầm trong tay chiếc chổi phi đến bên cạnh chiếc giường với tốc độ chóng mặt, giọng vẫn "nhẹ nhàng" cất lên.
-MAKAMURA YUME, CON DẬY NGAY CHO TA._ Vừa nói xong thì tay cầm chổi nện luôn xuống chiếc giường xinh xăn đang có một người say giấc nồng.
"Bụp"
Chiếc chổi đập xuống chiếc giường êm ái bằng một lực không hề nhẹ. Tưởng chừng như sẽ nghe thấy một tiếng thét đầy đau đớn, nhưng ngoài âm thanh của chiếc chổi khi đập xuống giường ra thì không còn âm thanh nào nữa.
- Con...con..._ Người phụ nữ tức đến nỗi nói không nên lời, ngón tay run run chỉ về phía cô gái đang ngồg trên chiếc ghế cạnh bàn học.
- Okaa-chan, bây giờ mới có 6h30 a, sao mẹ gọi con sớm vậy?_ Cô gái vừa ngáp vừa bĩu môi bất mãn hỏi người phụ nữ đang tức giận. Chính cô gái cũng không hiểu vì mọi hôm đều là 8h mới gọi mà hôm nay lại gọi sớm như vậy. Thảo nào lại cảm thấy ngủ chưa đủ giấc. Hix.(Con sâu ngủ chính hiệu là đây)
- C..co...con..._ Người phụ nữ càng thêm run rẩy, mặt hết chuyển từ trắng sang xanh rồi sang đỏ. Cuối cùng, như muốn đem hết tất cả tức giận gầm lên._ NAKAMURA YUME, HÔM NAY LÀ BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA CON ĐÓ. ĐẾN CHUYỆN NÀY MÀ CON CŨNG QUÊN ĐƯỢC SAO HẢ?
Cô gái lại không hề để ý đến người phụ nữ đang phừng phừng lửa giận kia, chỉ đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai rồi trả lời một cách tùy ý.
- Ừ nhỉ, thế mà con q..._ Còn chưa kịp nói hết câu, cô gái trợn mắt há mồm mà hét lên._ CÁI GÌ? HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN CON ĐI HỌC? TRỜI ƠI! SAO MẸ KHÔNG NÓI SỚM CHO CON BIẾT._ Cô gái vừa nói xong thì vò đầu bứt tay chạy cái vèo vào trong nhà tắm.
Người phụ nữ trợn trắng mắt nhìn theo bóng dáng cô gái. Nó đây là đang trách bà à? Thế từ nãy đến giờ bà ở đây gào đến khản cả cổ là vì ai hả? Thật là một đứa con bất hiếu. TẠI SAO BÀ LẠI CÓ MỘT ĐỨA CON GÁI NHƯ THẾ NÀY CHỨ?
Bà than trời trời chẳng thấu, than đất đất không nghe. Chỉ đành ngậm ngùi gặm nhấm nội đau mà bước ra khỏi phòng.(@_@) o0o
Nó - Nakamura Yume - một con bé yêu đời, tinh nghịch và nhí nhảnh nhất quả đất. Nó có dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao 1m58, làn da trắng như tuyết. Trên khuôn mặt trái xoan lanh lợi là đôi mắt trong veo hút hồn như biết nói, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi hồng chúm chím khiến cho người khác chỉ muốn cắn một cái. Mái tóc màu đen thẳng dài ngang lưng. Với một ngoại hình xinh xắn và dễ thương như vậy, nó luôn thu hút được mọi người ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nó có thú vui đặc biệt khác người là luôn muốn tìm cách trêu trọc người khác tức giận. Nó có một sợi dây chuyền rất đẹp, có màu đỏ như máu vậy. Mẹ nó bảo sợi dây chuyền đó chính là bùa hộ mệnh của nó nên không cho nó tháo ra.
Gia đình nó không giàu lắm nhưng cũng đủ ọi người có được một cuộc sống đầy đủ. Ba nó - ông Nakamura Kiba - là một người hiền từ nhưng cũng khá nghiêm khắc. Ông hiện đang là trưởng phòng của công ty nào đó mà nó chả biết tên. Mẹ nó - Inoue Eri - thì ở nhà chăm sóc gia đình và con cái. Bà là một người phụ nữ...Ehem, phải nói thế nào nhỉ? Theo như cách nghĩ của nó thì mẹ nó thì bà là người "ăn to nói lớn" trong nhà vì khi mà mẹ đã nói thì ai có thể nói được một câu nào. Chỉ nhìn cái chiêu "sư tử rống" được mẹ nó sử dụng một cách triệt để thì biết. Nhưng đối với nó thì chiêu này không có một chút tác dụng nào.
Nó có một người anh trai - Nakamura Hiroshi - là một người thông minh, đẹp trai và rất yêu thương, chiều chuộng nó. Anh hơn nó 1 tuổi, đang học ở trường Royal - trường mà nó sắp học. o0o
Nó làm vscn, thay đồng phục của trường rồi đứng ngắm lại mình trong gương. Đồng phục trường Royal gồm áo trắng, váy xếp ly ngắn trên đầu gối và caravar có sọc kẻ caro đen trắng càng tôn lên dáng người cùng làn da trắng của nó. Vơ lấy chiếc cặp trên mặt bàn rồi chạy xuống lầu, đi qua bếp không quên chào.
- Chào otou-chan, okaa-chan, con đi học nha.
Leo lên chiếc xe đạp thân yêu, nó phóng đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Đúng ra nó đi cùng với anh nó, nhưng mấy hôm nay anh nó đi picnic cùng với bạn của anh ấy. Tối hôm qua mới về nên ngủ luôn ở nhà bạn anh rồi hôm nay đi học luôn. Đành ra hôm nay nó phải cực khổ thế này đây. Nó tự nói với mình khi nào anh nó về thì sẽ cho anh một bài học.
Phóng xe như bay trên đường, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lướt qua rồi không nhìn thấy gì nữa. Nó cũng không biết sao nó lại có một sức khỏe hơn người như vậy, từ nhỏ đến giờ nó cũng chưa từng bị ốm đau gì cả.
Sau 15 đạp xe từ nhà đến trường với quãng đường dài hơn 5km. Hiện tại, nó đang đứng trước cổng trường Royal.
- Oa, đẹp thật nha._ Nhìn ngôi trường chỉ có thể được hình dung bằng một chữ "tuyệt" trước mắt, nó không nhịn được mở miệng khen.
Ngắm nhìn một lúc nó mới nhớ ra là mình sắp muộn giờ nên vội vàng chỉnh lại đồng phục rồi dắt xe vào.
Đúng lúc nó vừa gửi xe xong định đi tìm con bạn thân của nó thì một quả bóng bay về phía nó và đích đến chính là cái đầu của nó. May sao mà nó nhanh tay lẹ mắt tránh được nhưng mà tức cái tên có mắt như mù nào lại dám đáp bóng vào đầu nó. Thế là không kịp suy nghĩ, nó trút hết tức giận vào quả bóng. Chỉ nghe ba tiếng...
"Vèo"
"Bốp"
"Rầm"
Nó ngước lên nhìn thì ôi thôi. Quả bóng nó đá lúc nãy đã đập trúng vào đầu một thằng con trai nào đó và hiện giờ cái thằng đó đang nằm đo đất trên sân. Nhưng cái sân này nó lại là của khối A và cái thằng đang đo đất ấy là học sinh của khối A - cái khối mà tụi khối C như bọn nó không thể động vào.Huhu...Sao số nó lại khổ thế này cơ chứ?
Truyện khác cùng thể loại
13 chương
79 chương
15 chương
82 chương
27 chương
15 chương