Ngốc! anh yêu em

Chương 8 : Trận chiến pk thứ nhất

Dưới sân trường Khải Bằng, tất cả học sinh và những người lân cận đổ về nơi đây. Đúng là một buổi trưa đầy nóng nực. Ánh nắng mặt trời nóng bức tỏa xuống, Ánh nằng vàng lửa xuyên qua mảnh lá, róc rách chảy xuống đầu của những con người nơi đây. Ánh nắng đó tỏa một độ nóng vô hạn. Gió lại lướt qua, rít lên để xoa dịu đi cái thế nóng hừng hực. Ấy vậy mà, nóng vẫn nóng, cái sân trường nóng nực kinh khủng chìm trong biển người. Ánh nắng cứa vào khoảng không rỉ máu tạo thành những vệt màu đỏ mờ nhạt. Tiếng kêu lanh lảnh của ba con chim ác là như tiếng rên của lũ mèo hoang cất lên trong bầu không khí ứ đọng ánh nắng, ứ đọng sắc trời đỏ rỉ máu càng làm tăng thêm cảm giác ngột ngạt. Lại đi vào phần chính, cái mà được mọi người để í nhất, cũng là nơi trung tâm của sức nóng. Hai cái bóng dáng con người của Song Linh và Thiên Vũ. Hai khuôn mặt hừng hực rực lửa. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của họ. Tất cả...tất cả đều im lặng tập trung vào trận chiến sắp xảy ra. Sau những tiếng trống khí thế của học sinh nơi đây, hai nhân vật chính bắt đầu lên thế và ánh mắt nghiêm trang, đôi môi bặm lại. Tát cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi tiếng trống khởi đầu. BÙM! Tiếng trống vang lên to tướng, Thiên Vũ và tôi hừng hực chạy lại với nhau. Tiếng hò reo bắt đầu rầm vang. Thiên Vũ nhanh chóng tiến đến phía trước để tấn công đối thủ. Tôi vẫn đứng thẳng, tựa như một chiến binh. Tôi nhẹ nhàng nhìn kĩ động tác của đối thủ rồi nhẹ nhàng né một cách nhanh nhẹn. Nhanh chóng tôi giơ tay lên phả lại đòn của Thiên Vũ. Hắn dường như phát hiện ra đòn tấn công của tôi nhanh chóng né và lùi ra xa. Hắn và tôi đều lùi lại về phía sau, giữ thế tấn công, hít thở một hơi dài, tôi chạy lên, không để cho hắn để ý, quơ nấm đấm. " BỐP" Một trưởng được trao tặng cho hắn. Máu miệng hắn từ từ chảy ra thành giọt nhỏ đọng lại. Hắn lấy tay quệt lấy vết máu rồi nhếch mép tiếp tục tiến lên phía trước. Thấy tôi tiến đánh được một bước, cả đám fan của tôi reo to lên, vỗ tay rầm rầm và chờ đợi một trận đánh. Đang lúc để ý xung quanh, bỗng Thiên Vũ nhẹ nhàng nhảy lên cao, quơ chân thành hình vòm, và giương về phía tôi. Cũng may, tôi nhanh chóng để í, nhảy vọt lên tiếp tục lùi lại phía sau. Hắn cười nham hiểm, rồi đứng thẳng người lại và đơ ra. Nhìn hắn có vẻ mưu mô, tôi hùng hổ đứng lại thế đấu nhưng hắn vẫn bất động. Cái quái gì đây hả? Tên này? Mi đang định dùng chiêu gì đây? Đừng chơi gian nhé, bà không thua đâu. Tôi ngơ ngác tự hỏi. " Bốp" Bỗng chân tôi khụy xuống, một đòn đau điến khiến tôi muốn khóc. Thật là quá sơ xuất, nghĩ lung tung lại thành thế này. Tôi bặm môi, ngữa đầu lên nhìn hắn, mắt trợn ngược, trông thật lố bịch. Xung quanh thì ồ reo lên, tôi khó khăn đứng dậy nói: - " Đồ....chơi gian!" Hắn nhếch mép mỉm cười: - " Ô hay? Chính cô không ra điều kiện giờ còn nói ai? Đấy là do cô sơ xuất" Tôi bán tín bán nghi,, bỗng nãy ra một í tưởng, nham hiểm đứng dậy, cà nhắc đi về phía hắn. Đứng đối diện hắn tôi nhếch mép nói: - " Ô hóa là như vây?" Ngay lập tức, nấm đấm từ tay tôi đưa ra, cho thẳng vào mặt hắn. Cú đấm từ từ bay tới và trúng đích. Cú đấm mạnh nhất của tôi từ trước đến giờ. Thiên Vũ bị văng ra, đứng loạn choạng , máu mũi bắt đầu chảy dài, hắn ngồi phịch xuống, thở dài nói: - " Hờ! Cô thắng tôi thua! " Ngay lập tức cái đám xung quanh chạy lại dìu hắn đứng lên đưa vào phòng y tế. Bóng hắn khuất dần, đám fan của hắn cũng bớt đi. Còn lại để fan của tôi, tôi cũng loạn choạng vin tay vào gốc cây. Tôi thở dốc mệt mỏi, thấy vậy Thu Nguyệt nhanh chân hơn đám fan vội chạy lại đỡ tôi. Nhìn tôi mồ hôi đầm đìa, nó lo lắng hỏi: - " Song Linh, để tớ đưa cậu vào phòng y tế " Nói rồi Thu Nguyệt dìu tôi đi, không quên quay đầu lại nhắc nhở Xì Bom Thối " À cậu bảo học sinh tán ra đi, đừng tụ tập nữa, chuyện này không để bất cứ thầy cô nào biết? Nghe chưa?" Nghe Thu Nguyệt nói, tụi nó vâng vâng dạ dạ đi thi hành ngay mệnh lệnh. Trên khán đài của phòng phát thanh, trưởng phòng nọ từ trên nhìn xuống và nói vọng ra loa phát thanh theo yêu cầu của Xì Bom Thối: - " Trận 1: Nhã Song Linh thắng. Đề nghị mọi người giải tán" Ngay lập tức, cái đám đông như kiến ấy đần nhỏ lại và khuất bóng. Nhưng trước phòng y tế lại thêm một chút rắc rối. Cả hai cao thủ võ đang ngồi ở trong, người nào người nấy đều bị thương cả. Mỗi người ngồi ở một nơi để cho bạn Y TẾ sức thuốc. Lâu lâu ánh mắt của cả tôi và hắn đụng nhau, tia sét đánh ra, rồi lại thôi. Xung quanh cái phòng y tế đó, số lượng fan của tôi và hắn đông đảo đứng trước lo lắng nhìn chúng tôi bà tán xôn xao. Chúng chen lấn nhau để nhìn vào bên trong, một số đứa có sự ủy thác thân thuộc của Thu Nguyệt thì được mua đồ đem vào thăm chúng tôi. - " Cả hai người đó không sao chứ?" - " Yên tâm! Không sao? Nhất định họ sẽ tiếp tục đấu " - " Ừ! Không biết trận đấu thứ Hai Thiên Vũ ra đề gì nhỉ?" - " Ừ" Ngồi trong phòng y tế, cái chân của tôi đau điến khi chạm vào mấy cái thứ thuốc sát trùng ấy, bạn Diễm phụ trách y tế nhẹ nhàng băng bó cho tôi rồi hỏi han, động viên. Khi băng bó xong, Thu Nguyệt nói với chúng tôi thật to - " Cả hai người nghĩ ở đây nhá! Chúng tôi về kí túc xá, nhớ dưỡng thương đó." Sau đó nó còn nói vọng ra ngoài " À các bạn học sinh thân mến, tôi biết các bạn lo lắng cho họ nhưng hãy quay về kí túc xá nghĩ trưa để họ dưỡng thương nhé! " Thu Nguyệt nháy mắt, nên tất cả đều đỏ, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa chạy về khu kí túc xá để ngủ trưa. [ Tác giả: Kí túc xá của trường Khải Bằng chỉ cho học sinh nghĩ ngơi vào buổi trưa!! ] Nhìn mọi người đi khuất, cánh cửa của phòng y tế cũng khép lại, chỉ còn tôi và hắn ở trong, Tôi thở dài mệt mỏi, ôm lấy cái mền của phòng tôi trong kí túc xá mà lúc nãy Thu Nguyệt đưa cho, tôi trùm mền lên và bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngon lành. -------------------------------------------- Trong căn phòng y tế màu trắng với thiết kế hiện đại, Song Linh đang trùm mền ngủ ngon lành, còn Thiên Vũ thì ngồi một mình tren giường nói lảm nhảm. Hắn chán nản nhìn xung quanh vô tình nhìn thấy khuôn mặt của Song Linh đang ngủ, không kìm nổi tính tò mò, Thiên Vũ lết xác lại chỗ giường Song Linh đang nằm. Hắn nhẹ nhàng khe khẽ mở phần mền đang che lấy khuôn mặt của cô. Ngay lập tức, sau tấm mền, một khuôn mặt nhỏ xinh hiện ra trước mặt hắn, mặt hắn đơ lại một lúc lâu ngắm nhìn kĩ khuôn mặt ấy. Khuôn mặt trắng trẻo, nhỏ hình trái xoan, đôi môi nhỏ xinh, chúm chím mỏng tựa như cánh hoa đào không tì vết, nhưng đặc biệt khuôn mặt lại toát lên một vẻ kiên cường, không chịu khuất phục. Mặc dù đôi mắt đã nhắm nghiền, nhưng đôi lông mày thanh tú vẫn nhếch lên một cách kiêu ngạo. Bỗng dưng trái tim hắn đập thình thịch thành tiếng. Hắn không biết mình đang có cảm giác gì đang ở trong tâm hồn mình. Một cảm giác rất lạ. Hắn ngồi ngắm Song Linh ngủ một hồi cũng đâm ra chán, bỗng nhiên hắn nảy ra một í tưởng nham hiểm. Lết xác đi thu hết mền ở xung quanh trong phòng. Hắn lôi lại chỗ Song Linh đang ngủ đè hết lết mặt cô rồi phủi phủi tay bỏ về chỗ giường mình.