Ngốc! anh yêu em

Chương 11 : Trận chiến pk thứ hai

Trên sân bóng Mini Phúc Nguyên, mới có 6h30 phút mà hơn cả trăm đến nhìn người đã tập trung đầy đủ ở đây, tất cả đều ngồi xung quanh, xếp thẳng hàng ngay ngắn thành 4 ngày dọc tạo thành một hình vuông bao lấy trung tâm sân bóng. Đây sẽ là trận chiến thứ hai đầy những mưu mô nham hiểm khó lường. Ở trung tâm trên ngọn tháp cao của sân bóng Phúc Nguyên này, đồng hô to lớn nhất thành phố được đặt ở trên đỉnh tháp đây. Khi tiếng chuông đồng hồ của ngọn tháp vừa điểm 7h00, thì ngay sau đó khoảng vài giây, hai chiếc xe ô-tô màu đen dừng lại sau tiếng hô náo nhiệt. Chiếc xe hãng Manbu màu trắng dừng lại trước. Một người con trai lịch lãm bước ra tóc nâu bóng, anh chính là Minh Kiến, anh bước ra phía sau, mở phần cửa ở ghế sau. Ngay sau đó, một cô gái nhìn có vẻ tomboy ăn mặc phong cách bước ra, cô mặc một chiếc quần sot-rin đi kèm với chiếc áo trắng tinh được sơ-vin gọn gàng, và mái tóc được buộc với kiểm mũ đội nguợc vành ra phía sau. Sau đó một chiếc xe loại Manlyby màu đen dừng lại, một chàng trai ăn mặc hơi kì cục có vẻ giống anh chàng sinichi đó. Quần sot- dài kèm với chiếc áo màu xanh cổ tròn, cậu lạnh lùng bước ra, sau đó một cô gái xinh đẹp mà được mọi người ngưỡng mộ mặc chiếc váy màu vàng chanh bước ra, mái tóc được tết tơ làm nổi bật vô cùng. Họ cùng bước tới lễ đài của sân bóng Phúc Nguyên, khi tiếng hô của mọi người vang lên " MỘT HAI BA" thì tất cả cùng chạy lên chiếc xe đạp ngay chỗ bên hướng bên phải đã được chuẩn bị. Hai chiếc xe phăng phăng lao đi khỏi cánh cổng của sân bóng khi tất cả những người tham gia đã ngồi lên xe, và hai chiếc xr rẽ ra mỗi bên một hướng. Ngay sau hai chiếc xe đạp, là hai chiếc xe đạp khác do được mọi người cử đi để thám tính. Chiếc xe màu xanh của Thiên Vũ vốn có hai tay đua cực kì giỏi. Đó là hắn và gồm cả Thu Nguyệt. Nhưng thu Nguyệt chỉ là tay đua số hai. Còn về phần xe của Song Linh, chiếc xe chứa tới một thiếu gia không biết chở, và một đứa con gái vô song xe đạp. Phải cật lực phân công lắm, chiếc xe của cô mới có thể lao đi. Lúc đầu, Song Linh hỏi một hồi Minh Kiên nhưng anh không biết lái xe, đành phải lắc đầu, nhận làm người chở. Nhưng vì Minh Kiên nặng hơn Song Linh nên vất cả lắm mới có thể đèo hắn. Hắn còn nặng gấp đôi Thiên Vũ. Người đã từng được cô chở. Cô khịt mũi quay đầu lại cảnh cáo với Minh Kiên - " Hừ~ Anh cấm đụng vào eo tôi, nếu đụng vào tối sẽ cảnh cáo anh!" Minh Kiên nhìn lưng cô, cười lạnh một tiếng - " Không dám! Tôi đã có người thương!" - " Người thương?" Song Linh ngớ người hỏi " À mà thôi, tôi cũng chẳng để ý tới việc của anh" Minh Kiên nhếch mép - " Tôi nghĩ em cũng nên biết, bởi tôi có thể là cấp dưới em!" - " Ý anh là sao??" Song Linh ngớ người, quay mặt hỏi, mắt nheo lại có chút nhi ngờ - " Tôi chơi lâu với bạn em như vậy mà chẳng lẽ em cũng không hiểu sao?" Minh Kiên tiếp tục nhếch mép, trả lời không vào trung điểm, tỏ vẻ bí ẩn. - " Ý anh là...Thu Nguyệt ư? Người thương trong lòng anh là Thu Nguyệt á?" Song Linh nghênh mặt, dường như không tin vào tai mình, mắt chữ A mồn chữ O hỏi lại - " Còn ai vào đây?" - " Haizz" Song Linh thở dài " Tôi nghe nói anh không thích loại con gái như Thu Nguyệt mà? V Minh Kiên bỗng nhiên nở một nụ cười dịu dàng nhớ về quá khứ mới đây, anh dịu dàng kể lại cho Song Linh nghe - " Ngày xưa, anh vốn ghét tính cách của Thu Nguyệt, anh cũng chẳng biết vì lí do gì, và cũng tương tự vậy khi tôi thích em ấy, tôi cũng chẳng biết vì lí do gì? Nhưng một lần, khi nhà anh có chuyện, có vẻ cũng nghèo nên ai cũng ghét bỏ..." Nói đến đây Minh Kiên bỗng bật cười nói tiếp " Chắc em cũng biết nhỉ?" - " Tôi biết. sau đó thì sao anh lại tìm lại được cơ sự bây giờ?" Anh cười nói tiếp: " Tất cả là nhờ vào em ấy, em ấy đã chạy lại và hồn nhiên kể cho anh một câu chuyện và động viên âm thầm giúp đỡ anh, và anh đã trở lại như hôm nay. trong những ngày như thế, anh và Thu Nguyệt rất vui vẻ với nhau, và anh đã...." - " Haizzz, được rồi, tôi biết, vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu để kiếm tiền?" Minh Kiên nhìn ngó xung quanh, bỗng ánh mắt ánh dừng lại một chỗ, anh lại thốt ra cái giọng lạnh lẽo đó, chỉ tay vào bên phải đường, một quán bán coffee cần tuyển nhân viên. - " Dừng lại ở đó đi, chúng ta sẽ vào đó để kiếm tiền" Mắt Song Linh sáng rực lên, vui vẻ nói " Ừ, Okay! Nhưng anh biết kiếm?" - " Em hỏi hay? Lúc nãy anh đã nói tự tay anh lập ra cơ đồ này với sự giúp đỡ của Thu Nguyệt mà" - " À" Song Linh à ,ột tiếng rõ dài, rồi dắt xe vào chỗ đậu, khóa cẩn thận rồi đi lẽo đẽo phía sau Minh Kiên bước vào quán. Một quán cà phê với thiết kế đầy ngẫu hứng và thiên nhiên, phía hai bên cánh cổng là những ngọn đồi xanh nhân tạo, bước qua phía cầu là một quán cà phê nhìn có vẻ vô cùng sang trọng, với tiếng suối róc rách và hoa xung quanh tỏa ra mùi thơm nồng. Nhân viên ở đây nhìn ai nấy vô cùng đẹp, mặc một kiểu đồng phục màu đỏ trắng cùng nhau. Tất cả đều lịch sự dang tay đón mời, từ trong quán, một chị nhân viên có vẻ nhìn nổi bật nhất ở đây, chị tiến lại mỉm cười hỏi Minh Kiên và Song Linh - " Hai em cần gì? Hai em đã đặt chỗ chưa?" Cái bà chị này? Tưởng bọn em là căp đôi tình nhân chắc? Mơ đi. Song Linh suy nghĩ, cô cố nhịn cơn giận, cười hài hòa nói - " Chúng em tới đây để tìm việc, ờ....trong một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền?" - " À! Hóa ra là các em đến tìm việc, chị là quản lí ở đây , ở đây 1 ngày làm được khoảng 1000000, nếu tích cực thì được thưởng thêm 500000." Minh Kiên lắc đầu thở dài, còn Song Linh nhảy thét lên " Vậy? Sao ít quá vậy chị? Chúng em chỉ cần làm một ngày! Ừm...chị có thể nhiều hơn một tí không? " Chị quản lí xinh đẹp kia lắc đầu thở dài " Em nói gì vậy? Ở đây là tiền thưởng nhiều nhất thành phố này rồi đấy?" - " Vậy ạ?" Song Linh và Minh Kiên đồng thanh - Vậy các em có làm không? " Chị quản lí vẫn mỉm cười hỏi Song Linh thở dài, nói nhỏ với Minh Kiên : " Anh thấy sao?" - " Chúng ta cứ làm!" Nói rồi, Minh Kiên lịch lãm đưa tay ra hỏi chị quản lí " Vậy, chị đưa cho chúng em đồng phục?" - " À" Chị quản lí cười tươi rồi đi vào bên trong, một lúc sau thì đi ra mang theo hai bộ quần áo màu đỏ nhìn có vẻ giống nhau nhưng khác là ở nam và nữ. Minh Kiên và Song Linh cầm lấy bộ đồ đi vào trong thay, khoảng một lúc sau thì một nam một nũ cùng bước ra, hai ánh mắt nhênh lên, nhìn còn nổi bật hơn cả chị quản lí. Tất cả mọi người đi đường xung quanh thấy họ liền chen lấn xô đẩy nhau đi vào để có thể xem được hai khuôn mặt thiên thần mới của quán. Chưa đầy 15 phút, cả cái quan yên tĩnh đẹp đẽ đã nhanh chóng tấp nập khách hàng, hầu hết là các cô gái chàng trai ở độ tuổi còn trẻ đến để đuợc làm quen. Họ đến để xin được chụp ảnh và chữ kí của hai thiên thần mới này. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên đầy ở trong quán, Minh Kiên hay Song Linh đi đến đâu đều được mọi người ngưỡng mộ. - " Woa! Thiên thần kìa, trông họ thật đẹp!" - " Thiên thần nữ ơi~ Cho anh xin một tấm ảnh "