Nghịch thiên hệ thống: nữ phụ lên sàn

Chương 29 : Vị diện 1 : nam thần cao lãnh (29)

Dạo này, công ty của Phạm Tuấn làm ăn không được khả quan lắm. Phạm Tuấn biểu thị: Con mẹ nó, là sắp phá sản rồi! Mới đầu, hắn còn nghĩ là do sơ sót hay vận rủi. Nhưng mà dài lâu càng phát hiện không đúng lắm. Rõ ràng là có người cố ý chỉnh hắn! Hắn không rõ ràng mình đắc tội với nhân vật nào, cũng đã tìm mọi cách điều tra đối phương. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Bên trên nói với hắn người kia rất có tiền. Tùy tiện vung tay là có thể chơi chết một công ty. Phạm Tuấn không phục, lại rất vô lực. Hắn liên lạc với Phạm phụ mẫu tìm trợ lực. Lại được biết bên kia bọn họ cũng đang xảy ra các tầng tầng lớp lớp vấn đề, bọn họ căn bản không rảnh quản hắn. Hắn nghe được tin này tức đến nỗi muốn đập bàn. Mắt nhìn công ty đứng bên bờ phá sản, Phạm Tuấn không còn cách nào khác đành phải dốc hết sức tra được đối phương. Chỉ có làm hòa mới mong bảo vệ được công ty. Tra đi tra lại, cuối cùng lên đến trên đầu An Quân Quân. Hắn không biết cô là ai. Cho đến khi tiếp được tư liệu và ảnh chụp của cô, hắn mới rõ ràng. Phạm Tuấn đập bàn hất hết giấy tờ trên bàn. Làm sao là cô ta? Giọng nói lộ ra sự tức giận và hận thù. Thư ký đứng một bên cố gắng cúi thấp đầu để giảm bớt sự tồn tại của mình. Tra! Tiếp tục tra cho tôi! Tra xem An gia có bao nhiêu năng lực! Theo lý thuyết, tài lực của An gia căn bản không đủ chèo chống mấy cái loại thao tác này. Chắc chắn có gì mờ ám! Phạm Tuấn cắn chặt răng, bầu không khí như ở không độ C, cực kì lạnh lẽo. Thư ký cẩn thận đi ra rồi đóng cửa lại. Xong xuôi hắn lại thở phào một hơi. Chỉ biết sai khiến! Thư ký chán ghét rủa một câu. Bên trong phòng, hai mắt Phạm Tuấn đang nhâm chặt bỗng mở ra. Hai con ngươi đều âm lãnh, lộ ra sát khí. Anh trai à... Hắn nở nụ cười nham hiểm. ... Ngày hôm sau. Lúc An Quân Quân đang ngồi họp ở công ty... không phải, là nhìn công ty họp, cô nhận được điện thoại của Lâm Hành. Cứu... cứu Phạm tổng... Nói xong liền mất liên lạc. An Quân Quân: ... Nói như vậy ai hiểu? Hệ thống: Ý tứ của hắn là đối tượng của cô đang gặp nguy hiểm, bảo cô đến cứu! An Quân Quân mặt mũi đầy lí lẽ: Dựa vào cái gì ta phải cứu hắn? Người gặp nguy hiểm cũng không phải ta! Hệ thống: Ký chủ có thể chọn bị kéo ngược! An Quân Quân: ... Cô tức giận đập bàn: Tan họp! Đám cổ đông kêu gào: Mới họp có mười phút! Nhưng cô căn bản không thèm để ý, trực tiếp rời đi. Bọn họ không còn cách nào đành chuyển ánh mắt cầu khẩn qua thư ký cũ. Thư ký cũ: ... Nhìn ta làm gì? Ta cũng không phải ông chủ! ... An Quân Quân dựa vào định vị chạy xe đến chỗ Lâm Hành. Định vị cho thấy hắn ở ngoại ô. Tới đó chỉ thấy một chiếc xe bị mở tung cánh. Cô lắc đầu: Muộn rồi! Hệ thống: ... Nó không nghe lầm đấy chứ? Ký chủ rốt cuộc đang vui sướng hay thương tiếc? Cô đến gần xe thì vô tình đạp lên vật thể lạ nào đó, cô giật mình nhảy dựng lên. An Quân Quân: Thứ đồ chơi này là ai ném ra? Xấu chết! Thứ đồ chơi xấu chết: ... Lâm Hành cố gắng ngẩng đầu dậy, khuôn mặt đen như than lại không giấu được ngọn lửa trong mắt hắn. An Quân Quân: ... Dám nhìn ta như vậy, ngươi không phải kẻ đầu tiên! Hệ thống: ??? Lâm Hành cố gắng chống đỡ thân thể: Phạm tổng bị Phạm Tuấn bắt đi rồi! Xin cô, cứu hắn! Âm thanh muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. An Quân Quân: ... Lật mặt cũng quá nhanh rồi! Ta cũng tự nhận không bằng! Lâm Hành thấy cô im lặng cho rằng cô đồng ý. Tất cả... trông chờ vào cô! Nói xong liền ngất đi. An Quân Quân: ... Lại là ta giải quyết đống lộn xộn này! Các ngươi rốt cuộc có lương tâm hay không? Cô đánh số cứu thương rồi leo lên xe chạy mất. An Quân Quân uy hiếp hệ thống cho định vị. Cảm thấy sau khi trở về nhất định nhét một cái định vị lên người Phạm Kính. Như vậy, hắn có chạy ta cũng dư sức bắt được. Hệ thống bị cô hù dọa ô ô khóc ngất trong nhà vệ sinh. Đừng hỏi tại sao nó biết khóc. Cũng đừng hỏi nhà vệ sinh ở đâu! Nó muốn an tĩnh. Xã hội này làm sao lại ác độc như vậy? ... Ở trong một tầng hầm dưới đất, Phạm Tuấn tay cầm roi da vỗ vỗ, trên mặt là một nụ cười nhẹ ưu nhã. Chỉ có Phạm Kính bị trói xích đối diện mới hiểu nụ cười đó có ý nghĩa như thế nào. Anh trai... không ngờ anh lại tài giỏi như vậy! Lại có thể bám váy một người phụ nữ. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nội dung lại dung tục làm người giận sôi. Phạm Kính gục đầu, thân thể bị trói cố định làm hắn không thể di chuyển. Quần áo trên người rách nát, da thịt chằng chịt vết thương. Không phải vết thương do roi da, mà là do cú tông xe lúc nãy. Hắn mím môi, hai mắt tỏa ra hàn ý lạnh lẽo đến thấu xương. Bóng tối trong mắt hắn như có thể nuốt chửng mọi thứ. Đáng tiếc Phạm Tuấn không thấy được. Hắn tiếp tục châm chọc: Sao anh lại có thể sa đọa đến thế này rồi chứ? Anh trai yêu dấu? Hay để em nhắc nhở cho anh nhớ một chút nhé. Nói rồi, roi da vút lên da thịt trắng như tuyết của Phạm Kính. Sắc mặt hắn tái nhợt, da thịt bị quất bong ra, xanh tím một mảng, còn có máu rỉ ra. Hai tay hắn nắm chặt thành cú, đôi mắt lại chẳng có sợ hãi, chỉ có phẫn hận cùng không cam lòng. Phạm Tuấn thấy vậy nở nụ cười hả hê, hai mắt dần điên cuồng, ác liệt. Anh trai... có trách thì trách phận ngươi không tốt! Roi trong tay cũng vung lên nhanh hơn. Ngay lúc đó, cửa tầng hầm bị người bá đạo đạp ra. Ồ! Cô gái mặc áo khoác màu đen rộng thùng thình, bên trong là đồ thể dục. Khuôn mặt cô lạnh như băng. Hai mắt nhìn Phạm Tuấn không giống nhìn một người bình thường... mà càng giống nhìn một vật chết. Âm thanh lãnh đạm không chứa bất kỳ cảm xúc nào... Lại làm cho người nghe rùng mình. Phạm Kính trừng lớn hai mắt, vừa mừng vừa sợ. Cô ấy... thật sự đến!