Tối ngày hôm sau.... Dưới bóng đèn điện là 1 cô gái xinh đẹp. Cô đứng trong vòng sáng của đèn cứ như muốn xa lánh cái tối xung quanh vậy. Cô mặc chiếc váy màu lam và áo sơ mi tay dài trắng, mang đôi giày Sneaker màu xám. Cô đưa cổ tay lên ngang tầm mắt để xem cho rõ chiếc đồng hồ: Kim Hạ Mỹ: Đã đến giờ này rồi, Nguyệt Nhi còn ở đâu được cơ chứ? Vừa lúc đó, giọng nói của 1 thiếu nữ vang lên bên tai cô: - Hạ Mỹyyyy Thoáng thấy bóng dáng của cô bạn, cô mỉm cười. Nguyệt Nhi hối hả chạy đến, đứng vào vòng chiếu sáng của bóng đèn. Mái tóc hồng bây giờ được cô xõa xuống nhưng vì phải chạy nên có vài lọn tóc đã không chịu ở đúng vị trí của nó mà ôm lấy gò má hồng. Cô vừa nói vừa thở: - X...in...lỗi...đã..để cậu ch...ờ lâu! Hạ Mỹ vỗ vỗ vai cô: - Mệt lắm hả? Nguyệt Nhi nói không ra hơi nên đành gật đầu. Hạ Mỹ mỉm cười, cô lấy tay véo bên má cô bạn: - Là vì cậu tự chạy đến đấy chứ! Đi bằng xe có phải hơn không? Nguyệt Nhi cười hì hì, ôm lấy cánh tay cô: - Là vì tớ muốn cùng cậu đi mà!~~~ - Vậy giờ đi đâu đây? - Hihihi Tớ sẽ dẫn cậu tham gia 1 buổi gặp mặt! _________________________ Cùng lúc đó, tại sân bay A.......... 1 người đàn ông mang bộ vest đen cúi chào kính cẩn cậu thanh niên đang xem đồng hồ trước mặt mình: - Thiếu gia, ngài đã ngồi máy bay suốt mấy giờ rồi ạ, ngài nên nghỉ ngơi trước khi.. - Không cần! Đó là giọng của cậu thanh niên tóc trắng, mắt vàng kim: - Ông lại quên rồi. Nếu như bây giờ ta không nhanh chóng tìm thì phu nhân sẽ giận đấy! - Ồ tôi quên mất. Thành thật xin lỗi thưa thiếu gia Cậu ta mỉm cười rồi bảo: - Số điện thoại của em ấy là gì? Ông quản gia lấy trong túi ra 1 tờ giấy: - Đây ạ! Tại 1 quán karaoke.... Nguyệt Nhi và Hạ Mỹ chậm rãi ngồi xuống đối diện với 2 thanh niên trẻ đẹp. Người tóc nâu đen nói: - Hai tiểu thư đã đến rồi à? giờ chúng ta bắt đầu màn giới thiệu nhé! Tớ là.... ( À thật ra đoạn này mình cũng muốn ghi tiếp lắm nhưng vì nghĩ chỉ là nhân vật phụ cho nên thôi ~~~~) Kim Hạ Mỹ từ nãy giờ đang nghĩ về 1 việc mà cô đang rất phiền nào. Cô chú tâm đến nỗi chẳng nghe được chữ nào, mãi cho đến khi cô gái tóc hồng lay người cô: - Hạ Mỹ? Cậu không được khỏe à? Lời nói cuả Nguyệt Nhi lôi cô ra khỏi những suy nghĩ, kéo cô trở về thế giới thật: - Không, không có gì. Xin lỗi nhé, tớ có việc gấp phải về trước - Sao vậy? Để tớ về cùng cậu nhé - Không sao, tớ về 1 mình được mà - Ừm.... Hạ Mỹ cúi chào 2 chàng trai kia: - Xin lỗi các cậu nhé, tớ có chút việc phải về trước! Trông thấy vẻ mặt xinh xắn của cô, 2 anh liền đỏ mặt Hạ Mỹ bước ra khỏi quán karaoke rồi thở dài: - Hôm nay mệt quá, phải về nhà nghỉ chút mới được Vừa nói xong, bỗng dưng cô thấy 1 chàng trai tóc xanh nhảy từ tầng 2 xuống. Cô giật nảy người, tên kia quay đầu lại nhìn cô bằng đôi mắt đỏ của hắn. Hắn ta hơi nhíu mày rồi nhìn lên tầng trên. Hắn tắc lưỡi, nắm lấy tay cô rồi chạy ngay đi mà không kịp cho cô nàng 1 chút phản ứng nào. Hạ Mỹ hơi bất ngờ, cô nhìn lại đằng sau thì thấy 1 đám người đang đuổi theo thì nói: - Này, có chuyện gì thế? Cậu ta không quay mặt lại, ném cho cô câu nói: - Xin lỗi, nhưng giờ nếu tôi buông tay cô ra thì cô chắc chắn sẽ bị bọn chúng bắt lại đó! ________ Trên đường cao tốc Trùng Khánh....... Trong chiếc xe hạng sang đang chạy trên đường có 1 chàng thanh niên tóc trắng, mang kiếng đen và mặc bộ vest lịch lãm ngồi hàng ghế phía sau. Anh cất tiếng nói: - Dừng xe lại đi! Người tài xế lái xe vào lề rồi đạp phanh. Khi chiếc xe đã dừng hẳn, chàng trai kia nắm lấy chốt cửa và nói: - Tôi muốn đi dạo 1 chút, chốc nữa tôi sẽ gọi lại sau - Vâng Rồi cậu mở cửa đi ra ngoài, chiếc xe lại tiếp tục chạy Thanh niên tóc trắng nhìn xung quanh thì lại chú tâm vào thứ khác. Trước mắt cậu, 1 đôi nam nữ trẻ đang nắm tay nhau chạy. Khi cậu nhìn vào mắt cô gái kia, 1 đôi mắt tím tuyệt đẹp. Và nhìn kìa, cô gái ấy cũng nhìn sang cậu. Nhưng có vẻ 2 người đang chạy trốn nên cô chỉ nhìn chưa đến 1 giây thì lại tiếp tục chạy. Đôi mắt tím đó, mái tóc nâu đó... thật làm cậu có cảm giác quen thuộc. Anh đứng hình 1 chút thì bắt gặp 1 đám người đang đuổi theo phía sau. Anh hoàn toàn không biết 2 người kia nhưng dường như có thứ gì đó thôi thúc anh muốn giúp. Anh chặn đường họ nói: - Xin lỗi, tôi đành phải chặn các anh lại rồi!