Ngải Hài Nhi

Chương 20

Người đàn ông trở về với gương mặt mệt mỏi vẫn ngồi đó. Hết điếu thuốc chú Năm đỡ cái balo để sang một bên rồi bảo tôi: - Thế 10 ngày qua cháu có cảm thấy gì khác thường không..?? Chú Năm hỏi làm tôi chợt giật mình nhớ lại giấc mơ ngay hôm từ nhà chú Năm trở về, tôi nói: - À đúng rồi có chú ạ, hôm từ đây về nhà tối hôm đó cháu mơ sợ lắm. Hai giấc mơ cùng một sự việc. Cháu.. cháu...thấy cô Muôn bị tai nạn nát cả xác..còn chú thì...bị.....bị...chặt đầu ngay trước cửa nhà cháu. Lúc đấy không có mẹ gọi dậy chắc cháu cũng sợ mà chết. Giấc mơ như thật ấy... Chú Năm cũng chăm chú nghe tôi kể, dưới ánh đèn sáng chú Năm móc ra một cái túi đen nhìn rất giống cái túi mà cô Muôn đeo cho tôi. Chú Năm hỏi: - Cháu vẫn còn giữ cái túi giống như này chứ. Tôi đưa tay sờ lên cổ, tất nhiên tôi vẫn đang đeo nó. Tôi móc cái túi đen từ trong áo ra gật đầu với chú Năm: - Lúc nào cháu cũng đeo, chỉ duy nhất một lần đi tắm cháu quên tháo ra mất một lúc nhưng lại vội vàng đeo vào ngay. Nhưng kỳ lạ thay cái túi đen giờ không còn phát ra mùi thơm như lúc ban đầu nữa. Cái vật cứng cứng mà tôi đoán đó là rễ cây hay thảo dược cũng chẳng còn. Bên trong chỉ còn sạn sạn như cát, không đúng hơn kiểu bụi tro. Chú Năm khẽ thở dài một cái: - Đúng là thanh niên mau quên, may sao lúc đó không xảy ra chuyện gì. Cháu đặt cái túi xuống đây, lát nữa chú sẽ giải thích cho cháu cái túi có tác dụng gì. Giờ đi pha một ấm trà đi, câu chuyện sẽ khá dài đấy thanh niên hay quên ạ... Tôi bật dậy lấy nước cho vào bình siêu tốc, rửa bộ ấm chén bằng đá màu đen bóng, tráng trà rồi nhẹ nhàng đổ nước vào ấm tôi bê ra bàn đặt xuống. Nhìn chú Năm tôi tò mò: - Chú kể được không chú. Cháu muốn nghe lắm rồi. Căn nhà lúc này đã được chú Năm đóng hết các cửa, đèn điện cũng đã tắt bớt. Không khí trong phòng trở nên im ắng, chú Năm ngồi đó như đang chờ đợi điều gì. Đột nhiên chú nhìn tôi nói: - Rồi giờ bắt đầu nhé, chắc cháu đang thắc mắc cô chú đã đi đâu suốt 10 ngày qua phải không..?? Tôi gật đầu: - Dạ vâng, rồi còn chuyện cô chú mang Vân lên Hoà Bình để giải bùa nữa. Hôm đó cháu tưởng chú hẹn 3 ngày sau mới đi cơ mà. Chú Năm rót chén trà nhấp một ngụm rồi nói: - Cứ từ từ đã, mọi chuyện giờ đã kết thúc. Giờ chú sẽ kể lại cho cháu nghe tất cả những việc xảy ra trong mười ngày vừa qua. ... .............Sau khi kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm đó lúc tôi vừa ra về thì cô Muôn và chú Năm đã đi đến nhà Vân một cách không ai biết. Hai người họ muốn tận măt chứng kiến ngôi nhà ma quỷ thật sự nó như thế nào. Chú Năm giờ đây kể lại với tôi vẫn không khỏi bàng hoàng: - Đó là một ngôi nhà chết chóc, với người bình thường cũng sẽ cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ ngôi nhà. Còn với người như cô Muôn, ngay khi nhìn vào ngôi nhà cô Muôn đã bị chảy máu mắt. Ngôi nhà đó chứa quá nhiều oan nghiệt, sự tức tưởi, ai oán. Lúc đó chú chỉ cảm nhận được rằng mình phải rời khỏi đó ngay. Nhưng cô Muôn vẫn đứng nhìn chằm chằm vào nó miệng chỉ nói một từ: " Máu." Nuốt nước bọt tôi không bỏ sót một chữ, theo chú Năm kể nhìn cô Muôn đứng bất động hướng về phía căn nhà đến chú Năm cũng còn thấy sợ. Khi cô Muôn bị chảy máu mắt chú Năm đã phải lôi cô đi không để cô tiếp tục nhìn vào đó nữa. Lúc lên xe cô Muôn nói: - Không được về nhà, không được nghe điện thoại. Tuy chưa rõ ràng nhưng em dám chắc em và nó đã nhìn thấy nhau. Lau giọt máu đang chảy xuống từ bên mắt trái của cô Muôn chú Năm lưỡng lự: - Vậy còn chuyện giải ngải thì sao...?? Cô Muôn trả lời: - Anh yên tâm, ba ngày nữa sẽ có người đưa cháu Vân lên đến Hoà Bình. Em đã có dự liệu từ trước, mình không thể tiếp xúc với cô bé ở bên ngoài được. Rất nguy hiểm, hiện tại người phụ nữ đưa cô bé đến nhà chúng ta hai lần vừa rồi nếu không nhanh chóng giải ngải thì người đó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thời gian gấp rút lắm rồi, hai vợ chồng mình phải đến gặp bố em ngay trong ngày mai. Vậy là ngay trong tối hôm đấy cô Muôn với chú Năm đã không trở về nhà mà đi thẳng vào trong Hoà Bình gặp thầy giải ngải cũng là bố của cô Muôn. Chú Năm kể: - Tối hôm đó chú phải lái xe đến nửa đêm để đưa cô Muôn vào tận trong bản. Đường xá thì đồi núi sâu hun hút, chú không dám đi nhanh nhưng cô Muôn cứ trừng mắt nói nào là nhanh lên, Nó sẽ bám theo mất....Chú cảm giác cô mày đang cố gắng chống trọi lại một thứ gì rất nguy hiểm. Chưa bao giờ cô Muôn lại tỏ ra lo lắng như vậy. Đồng hồ chỉ 23h52" cũng là lúc cô chú đi được vào nhà thầy A Cố. Cái tên A Cố là người sống ở bản Mường A Táo gọi thầy theo cách gọi của dân bản địa. Trên này người ta gọi là thầy Mo A Cố, thầy Mo ám chỉ những người làm bùa phép, điều khiển âm binh. Mo A Cố năm nay cũng đã gần 100 tuổi, người thì nói Mo năm nay 90 người nói 97, người thì lại bảo đã hơn 100 tuổi. Chẳng ai biết tuổi thật của Mo A Cố là bao nhiêu. Họ chỉ biết từ hồi ông bà họ còn là thanh niên thì đã truyền tai nhau về cái thứ gọi là Bùa Yêu từ Mo A Cố. Dân làng cũng truyền tai nhau mỗi khi cô Muôn dẫn người dưới xuôi lên những câu quen thuộc: - Lại có người lên đây giải quyết ân oán dưới kia đây mà. Hay khi họ gặp những người mặt mũi xám xịt, cơ thể yếu đuối: - Mo Cố mà không giải được thì chỉ có chết. Nói như vậy để các bạn hiểu từ luyện Ngải đến giải Bùa danh tiếng của mo A Cố đã lan truyền ngay trong những câu chuyện thường ngày của người dân nơi đây. Quay trở lại với chú Năm, sau khi chú Năm đỡ cô Muôn đến gần cửa chưa kịp gọi thì thầy mo cũng là bố vợ của chú Năm đã ở đó đợi sẵn từ lúc nào. Đưa cô Muôn vào trong cũng là lúc cô Muôn đổ gục xuống đất. Thầy mo như đã chuẩn bị từ trước, ông lấy bát nước màu vàng nhạt đặt sẵn trên bàn nói với chú Năm: - Mày đỡ vợ ngồi lên đây rồi cho nó uống cái này vào. Ngủ một giấc sẽ tỉnh lại thôi. Có chuyện gì, xác chưa vào đến nhà mà hồn đã gõ cửa thế này. Không tự nhiên mà con Muôn nó lại bị át mất phần hồn đâu. Chú Năm sau khi cho cô Muôn uống thứ nước vàng vàng ấy xong thì đặt cô nằm trên chiếc giường tre. Tiếp đó chú ra cạnh bếp lừa đang cháy với những tiếng củi khô đang nổ lép bép. Mo A Cố lúc này cũng đang ngồi hút tẩu chờ ông con rể kể về lý do cuộc viếng thăm vào giữa đêm như thế này. Chưa đầy hai tiếng sau cô Muôn tỉnh lại, cô bật dậy bàng hoàng khi hơi mơ hồ quên đi mình đang ở nhà của thầy Mo nổi tiếng nhất bản Mường và cũng là nhà của bố cô. Chợt nhớ lại việc cấp bách cô nhìn sang bên bếp lửa thấy chồng đang nói chuyện với bố. Cô Muôn gượng dậy đi chầm chậm về phía hai người, thầy Mo nhìn cô Muôn lắc đầu: - Mày thích đi tìm chết thì tự đi. Đến đây làm gì. Không nhớ lời tao dặn à....?? Cô Muôn quỳ xuống van xin: - Con biết lỗi của con khi tự nghĩ Nó dễ giải quyết. Nhưng con sai rồi, thầy làm ơn giúp con lần này không sẽ có nhiều người khác phải chết. Con lạy thầy..... Mo A Cố phì phèo cái tẩu, gương mặt gầy ruộc với mái tóc bạc trắng lưa thưa nhìn rõ cả sọ đầu, đôi bàn tay với những chiếc móng dài đến độ cong vút vào trong tất cả lập loè trong ánh lửa cũng đủ khiến chú Năm người đã tiếp xúc với Mo A Cố nhiều lần phải thấy giật mình. Mo A Cố rất ít khi ra ngoài nhưng chỉ cần nhắc đến tên ai ai trong làng cũng phải run sợ. Run sợ vì tài làm bùa ngải là chắc chắn rồi nhưng với những ai đã từng nhìn thấy Mo A Cố thì họ sẽ cảm thấy sợ hãi với gương mặt của thầy Mo hơn. Mặc kệ cô Muôn vẫn quỳ ở đó chưa dám ngẩng đầu lên. Mo A Cố đứng dậy đi vào một cái phòng được ngăn bởi cánh cửa làm bằng tre nứa mà khi mở ra nó kêu kẽo kẹt gai hết cả người. Lát sau thầy đi ra trên tay cầm một cái hộp vô cùng cũ kỹ, lớp bụi phủ trên đó cũng phải dày đến hàng cm, ngồi xuống thầy mo nói: - Ngẩng lên đi, tao nghe thằng Năm nói hết rồi. Tiểu Quỷ à...để xem nào...hồi tao theo học Mo A Lý cách đây 50 năm cũng đã nghe qua. Nhưng Ngải này tao chưa từng gặp... Vừa nói Mo A Cố vừa phủi phủi lớp bụi, ông lấy ra từ trong hộp một quyển sách cũ kỹ, rách rưới, nhàu nát....Nhẹ nhàng dùng những chiếc móng tay dài cong vút mo A Cố cẩn thận lật từng trang giấy với những ký tự loằng ngoằng khó hiểu. Đột nhiên mo A Cố dừng lại ở một trang có vẽ hình một chiếc bình, có cái nắp đậy được tô màu đỏ: - Đây rồi....Ngải hài nhi hay còn gọi là Tiểu Quỷ theo cách gọi của người Trung Quốc. Dùng một chiếc hũ sứ trắng có nắp bọc vải đỏ. Bên trong là Ngải được luyện từ thai nhi từ 16 - 24 tuần tuổi. Khi luyện phải dùng máu xen lẫn với đất nơi người mẹ bỏ đi đứa con. Ngải luyện thành vẫn có hình dạng thai nhi đặt trong hũ sứ trắng có tro cốt của người mẹ......Cho Ngải ăn mỗi ngày sẽ thực hiện được điều mình mong muốn. Cô Muôn nhìn thầy chăm chú rồi khẽ hỏi: - Thầy có giải được không ạ..?? Ngôi nhà mà Ngải đang ở thật sự rất khủng khiếp. Mo A Cố nhìn cô Muôn rồi nói: - Người luyện Ngải sẽ có cách giải Ngải. Từ xa xưa Ngải được người luyện ra chỉ với mục đích là giúp người, chữa bệnh. Đó là tôn chỉ của những người luyện Ngải như chúng ta. Tuy nhiên trong thế giới tâm linh cũng vậy, luôn có những thầy mo lạm dụng quyền năng đi ngược lại với tôn chỉ đó, cộng với việc sử dụng Ngải không giống như mục đích ban đầu của chủ sở hữu đã tạo ra những bùa Ngải hại người hiểm độc như thế này. Uống ngụm nước, mo A Cố khẽ lắc đầu: - Bất kể là thiện hay ác, khi luyện ngải bắt buộc phải dùng đến những yếu tố mang sức mạnh âm binh, ma quỷ giúp đỡ. Bản chất của ma quỷ vốn dĩ là hại người, chính vì vậy một khi chủ sở hữu sử dụng nó vào mục đích xấu thì phần Ác trong Ngải càng tăng, nó sẽ tăng dữ dội hơn khi càng giết hại được nhiều người. Rồi sẽ đến lúc Ngải sẽ trở thành chủ thao túng luôn hành động của người sở hữu. Tất cả im lặng nghe thầy Mo giải thích: - Theo như hai đứa kể thì con Quỷ con đó đã hại chết rất nhiều người. Và bây giờ việc nó đang điều khiển chủ là rõ ràng. Ta không thể nói trước được điều gì...Khi một thầy Mo giải Ngải sẽ dùng pháp lực của mình áp chế sức mạnh của Ngải với điều kiện pháp lực của người giải phải mạnh hơn người yểm. Bằng không chính bản thân người giải sẽ bị phản ngược lại mà chết. Loại bùa Ngải sử dụng bào thai là một trong những thứ độc địa, đáng sợ nhất. Kẻ luyện ra thứ này nhất định cũng phải là một người có pháp lực mạnh mẽ, am hiểu bùa chú huyễn thuật. Khi giải ngải nhất định hai người liên quan sẽ phải đối nghịch với nhau. Chà...chà....sống hơn 100 năm nay đây là lần đầu ta cảm thấy hồi hộp đến như vậy. Phải chi thầy A Lý vẫn còn sống.... Cô Muôn lặp lại câu hỏi: - Thưa thầy, vậy có cách nào hoá giải không ạ..? Vừa hẩy nốt phần củi đang cháy vào trong bếp lửa, mo A Cố trả lời: - Có cách....Nhưng thành công hay không ta không thể nói trước. Nếu thất bại thì hai đứa tự hiểu sẽ có kết cục như thế nào rồi đấy.... Trầm ngâm một lúc, mo A Cố thở dài như vừa trút bỏ được suy nghĩ. Ông nói: - Hai ngày nữa cô gái ấy sẽ đến đây phải không? Ngay ngày mai hai đứa phải đi chuẩn bị cho ta một số thứ. Nói đoạn Mo A Cố rì rầm nói vào tai cô Muôn những lời bằng thứ tiếng dân tộc. Lúc đó đã là gần 4h sáng, vợ chồng cô Muôn đi nằm nhưng không tài nào ngủ được. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt họ sau khi nghe Mo A Cố phần nào giải đáp về thứ bùa Ma Quỷ. Về phần mo A Cố, ông vẫn ngồi bên bếp lửa đăm chiêu, khi gà vừa gáy tiếng thứ nhất ông đứng bật dậy. Chú Năm thấy ông đi ra sau khu vườn trồng khá nhiều cây dạng thảo mộc, trời tờ mờ sáng chú Năm không nhìn rõ Mo A Cố đang hì hục đào cái gì. Chỉ biết sáng hôm sau, Mo A Cố bê một vật gì đó được phủ một tấm vải đen đặt vào một cái hòm đóng kín. Trên cái hòm chỉ có duy nhất một cái lỗ hình tròn không hiểu để làm gì. Vợ chồng cô Muôn cũng không dám hỏi chỉ lặng lẽ đi sâu vào trong bản, nơi mà mỗi ngôi nhà cách nhau đến hàng cây số để tìm những thứ mà Mo A Cố dặn dò. Hai người họ đi đến tờ mờ tối mới trở về. Bước vào nhà họ thấy Mo A Cố đang ngồi giữa nhà với cái hòm bí ẩn phía trước, cô Muôn ngăn cho chú Năm không được phát ra tiếng động. Cả hai chôn chân nhìn mo A Cố cầm con dao sắc lẹm cứa máu từ lòng bàn tay mình nhỏ qua chiếc lỗ trên cái hòm. Không khí trong căn nhà chao đảo, cảm giác một áp lực lớn đang dần bóp chặt tim của những người đang chứng kiến. Áp lực đó chỉ dừng lại khi những giọt máu từ lòng bàn tay mo A Cố ngừng chảy. Trùm một tấm vải đỏ che cái lỗ lại, Mo A Cố xoa một thứ bột gì đó màu đen vào lòng bàn tay, mồm lẩm nhẩm thần chú. Tất cả trở lại bình thường, quay ra phía cửa Mo A Cố nhìn vợ chồng cô Muôn hỏi: - Có tìm được những thứ ta bảo không...?? Cô Muôn chỉ dám gật đầu không cất lên lời. Mo A Cố tiếp tục: - Mang nó ra vườn sau nhà, thả ở đó không cho ăn uống gì. Cô Muôn vội vàng làm theo lời bố, chú Năm vẫn đứng đó nhìn chăm chăm, bất chợt chú giật mình bởi giọng nói như thét của Mo A Cố: - Đừng nhìn như thế, mày muốn chết à...?? Như bừng tỉnh chú Năm vội chạy theo cô Muôn. 12h đêm hôm đó, mo A Cố rải muối trắng thành vòng tròn, chính giữa là ông và cái hòm kỳ quái. Ông đuổi vợ chồng cô Muôn vào gian trong: - Đừng để phát ra tiếng động. Cả hai đứng nép sau cánh cửa tre nhòm qua khe hở không dám thở mạnh. Ban đêm không khí tĩnh mịch, dưới ánh đèn dầu lập loè, chỉ có tiếng chuông, tiếng lẩm bẩm niệm những câu vô cùng khó hiểu của Mo A Cố, bỗng nhiên trong cái hòm có tiếng lộc cộc, càng lúc cái hòm càng rung động mạnh, như thể bên trong có vật gi đó muốn thoát ra ngoài. Mo A Cố càng lúc lẩm nhẩm càng nhanh, cái hòm càng chuyển động dữ dội. “ Chát...Chát...Chát..” Tiếng chiếc roi da bọc vải đỏ cũ sờn đã được nhúng qua một thứ nước gì đó liên tục quất thẳng vào chiếc hòm. Cái tĩnh mịch đêm khuya khiến con người có thể nghe thấy từng chuyển động nhỏ của lá cây ngoài vườn. Và giờ vợ chồng cô Muôn đang nghe rõ từ trong cái hòm phát ra những tiếng rên rỉ, những tiếng rít, những tiếng kèn kẹt như bên trong có người cầm mảnh sành cứa vào thành hòm, một loại âm thanh ai nghe cũng phải nổi da gà. Mo A Cố Vẫn chưa dừng lại, ông vẫn liên tục cầm roi quất mạnh vào cái hòm. Cho đến lúc những âm thanh kỳ lạ biến mất, cái hòm cũng không còn động đậy nữa, nhưng ở đáy hòm rỉ ra một thứ nước sền sệt như máu nhưng có màu đen. Lúc này ngọn roi da trên tay Mo A Cố mới dừng lại. Dán bốn lá bùa màu vàng có những ký tự loằng ngoằng vào bốn phía cái hòm, mo A Cố khẽ lật tấm vải đỏ che cái lỗ trên hòm ra. Tấm vải vừa mở ra từ trong cái hòm xuất hiện một làn sương trắng bay lên rồi tan biến ngay lúc đó. Mo A Cố dùng tay gõ vào cái thùng ba tiếng: “ Cộc...Cộc...Cộc...” Sau đó ông lại tiếp tục cảnh tượng lúc ban ngày đó là cầm dao rạch một đường sâu vào lòng bàn tay còn lại. Máu tiếp tục chảy vào cái lỗ nhỏ trên chiếc hòm. Lần này máu chảy nhiều hơn, lâu hơn. Có lúc chú Năm cảm thấy không ổn vì mo A Cố đang bị mất rất nhiều máu. Cô Muôn nhận thấy vội ghì chặt chú Năm lại. Một lát sau máu từ lòng bàn tay Mo A Cố ngừng chảy. Đôi bàn tay thầy mo khẽ đưa lên run run, ông che tấm vải đỏ lại. Thứ bột đen đó lại tiếp tục được xoa vào tay, lần này không thấy ông niệm chú nữa. Ông vẫy tay ra hiệu cho hai vợ chồng cô Muôn đi ra, hai người tiến lại gần ông nói: - Chuyển cái hòm này vào gần đầu giường của ta. Chỉ sau một ngày một đêm, mo A Cố dường như già đi chục tuổi. Những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông nhiều lên trông thấy, ông ngồi ở đó với mái tóc bạc lưa thưa ướt đẫm mồ hôi, đôi bàn tay của ông vẫn chưa ngừng run rẩy. Máu không chảy nhưng còn đó là những ngón tay gầy ruộc chỉ còn da và xương. Đưa tay lên lau mồ hôi cho bố vợ, chú Năm nhận ra những sợi tóc bạc của ông đang rụng dần dính vào tay của mình. Câu chuyện của chú Năm mới kể được phần đầu tiên nhưng khiến tôi vô cùng tò mò. Rót cho chú chén trà tôi hỏi: - Liệu thầy mo đó có giải được ngải không ạ? Chú Năm nhấp chén nước rồi khẽ giơ tay: - Im lặng nghe tiếp đi, cái gì cũng phải có căn nguyên của nó. Lúc nhìn chú cũng thắc mắc như vậy nhưng tuyệt nhiên không dám hỏi. Câu chuyện được tiếp tục, tiếp ngày sau đó nữa vào 12h trưa và 12h đêm mo A Cố vẫn cắt máu nhỏ vào trong cái hòm, chỉ có điều những lần sau này không còn khó khăn như trước. Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, chỉ sau ba nén nhang mọi việc kết thúc. Và rồi cái ngày mà Vân đặt chân lên bản cũng đến, đó là buổi sáng ngày 15. Một cô gái được đệ tử của Mo A Cố đón từ tận ngoài bản bước vào làng khiến những người dân ở đó ai cũng phải kiêng dè lùi lại mỗi khi cô đi đến gần. Hình như người dân tộc ít nhiều ai ai cũng có một chút cảm nhận về bùa ngải. Vân bước vào làng với trang phục áo sơ mi trắng, quần bò sơ vin lịch sự, mái tóc dài đen nhánh xoã ngang lưng, gương mặt thanh tú nhưng người dân trong bản đều nhìn cô với ánh mắt dè chừng. Không có lẽ họ dè chừng với cái balo mà cô đang đeo trên vai. Vợ chồng cô Muôn không được xuất hiện khi đón Vân. Mọi việc vẫn xảy ra bình thường chỉ đến khi đệ tử dẫn đường của Mo A Cố đưa Vân đến trước cửa nhà thầy mo. Bỗng nhiên Vân khựng lại, người phụ nữ đi cùng Vân lúc đó chính là dì Phượng cũng không khỏi kinh hãi khi đột nhiên mắt Vân chuyển thành màu đỏ. Vân đưa tay bóp cổ dì Phượng nhưng bị người đệ tử của thầy Mo tạt một thứ nước màu đỏ sậm có mùi khá nồng và tanh vào mặt. Vân gục xuống đất giãy dụa, lúc này cô Muôn và chú Năm từ trong nhà chạy ra. Họ dùng những sợi dây thừng đỏ như đã được nhuộm qua máu trói chặt Vân lại. Vân gào thét, cô rú lên những tiếng hãi hùng. Dì Phượng đau đớn nhìn cháu gái bị mọi người trói lại. Phải rất khó khăn họ mới đưa được Vân vào bên trong ngôi nhà của Mo A Cố. Xung quanh căn nhà đã được giăng đủ loại dây có gắn bùa chú chằng chịt, càng tiến vào sâu bên trong Vân càng tỏ ra đau đớn quằn quại. Mắt Vân rỉ từng giọt máu. Cô gào thét: - Thả tao ra...thả..tao...ra...Tao sẽ giết chết tất cả bọn mày...!! Vân bị đặt xuống giữa nhà bên trong vòng tròn nơi có bốn bức tượng đồng đen đặt bốn phía, vòng tròn được vẽ bằng máu chó có rải muối trắng bên trên. Mo A Cố ngồi trên bục cao nhìn xuống. Ông lẩm nhẩm đọc những câu chú khiến cái lạnh lùa vào khắp căn phòng, bầu không khí trở nên lạnh lẽo âm u, cô Muôn tiến lại chiếc balo của Vân lấy cái hũ sứ màu trắng bên trong đặt đối diện chậu nước trong vòng tròn, phía bên kia là cái hòm gỗ ký bí. Mặc cho Vân đang giãy dụa đến rách cả da thịt nơi cánh tay bị trói, mo A Cố bước vào vòng tròn tay cầm roi da. Ông rút ra bốn sợi dây màu vàng óng từ bốn bức tượng đồng đen buộc tất cả vào chiếc hũ sứ trắng. Đồng thời mở cái hòm bí ẩn lấy ra một chậu cây có hình dạng thảo mộc, lá dài to bản, xanh rì, ở chính giữa có một bông hoa 5 cánh khá to màu trắng muốt. Đoạn Mo A Cố gật đầu ra hiệu cho cô Muôn đưa vật tế vào trong buổi lễ trừ tà. Đó là một con gà màu trắng, con gà được cô Muôn đi tận vào trong rừng sâu tìm mang về. Ba ngày qua con gà được thả ở vườn Ngải sau nhà không được ăn uống gì. Nhưng hôm nay khi cô Muôn bắt nó để làm vật tế, khi vào vườn cô không khỏi hốt hoảng khi bên dưới những gốc ngải bị đào bới là xác những con rết to bằng ngón tay cái bị mổ chỉ còn nửa thân. Con gà vào tay mo A Cố như bị yểm bùa, nó nằm im một chỗ không hề cử động. Mọi người bên ngoài đóng kín các cửa, dán bùa, dùng máu chó vẽ những nét nguệch ngoạc lên tất cả các tấm niếp trong ngôi nhà gỗ. Mo A Cố khoác một chiếc áo vàng bắt đầu nghi lễ giải ngải. Lúc này vừa đúng 12h trưa, mọi người ngồi hết sang một bên lo lắng, nhất là dì Phượng nhìn thấy cháu nằm đó đau đớn, giãy dụa dì Phượng không cầm nổi nước mắt. Mo A Cố trừng mắt quát to: - Trong lúc ta giải Ngải không được ai có hành động gì bất thường. Nhất là người thân, nhắm mắt lại, đừng tin đừng nghe những gì mình nhìn thấy, nghe thấy. Nếu thất bại không chỉ một mà tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị nguyền rủa đến chết. Mọi người chắp tay đồng thanh “ Dạ” một tiếng. Vân vẫn nằm đó, máu từ mắt, mũi, miệng của cô đang chảy ra thành dòng khắp khuôn mặt. Mo A Cố rửa tay vào chậu nước, ông đốt một lá bùa màu đen thành tro hoà chung với một loại nước được chuẩn bị sẵn trong bát, sau đó ông bóp mồm Vân đổ thẳng vào trong. Mo A Cố ngồi xếp bằng, chính giữa là chậu đồng có chứa nước trong vắt, đối diện là Vân, bên trái chậu nước là hũ sứ trắng đang bị quấn, buộc bởi những sợi dây màu vàng từ bốn bức tượng đồng đen, bên phải là chậu cây thân thảo lá to xanh ngắt với bông hoa năm cánh trắng muốt. Mo A Cố bắt đầu niệm chú, sau những lời niệm chú là những cơn co giật của cả Vân lẫn chiếc bình. Tiếng niệm chú càng lúc càng nhanh, cả căn nhà như rung chuyển. Mặt nước trong chậu trở nên lay động. Bốn sợi dây buộc vào hũ sứ trắng như bị kéo căng, những lá bùa dán trên đó bay phần phật dù không có gió. Tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con vang lên khắp gian phòng: “He...he...he..Oa....oa...hu....hu...hi...hi..” Mo A Cố cầm roi da quất mạnh vào cơ thể Vân tạo ra những tiếng chát chúa, miệng ông không ngừng quát: - Ta trục xuất mi ra khỏi thân xác cô gái này. Tiểu Quỷ chớ có hại người, ác nghiệt của ngươi ngày càng nặng. Ngoan ngoãn theo ta sẽ được siêu thoát. Sau một câu là chiếc roi da lại được quật xuống. Vân tỏ ra vô cùng đau đớn nhưng miệng cô vẫn nhoẻn cười man dại, đúng hơn chỉ là thân xác của Vân đang bị con Ngải nhập hồn. Nó hướng đôi mắt đầy máu me nhìn mo A Cố: “ Lão...Thầy..mo...đáng...chết...mày...không...giết...được...tao...đâu...he...he...he....” Căn nhà vọng ra những tiếng nghiến răng kèn kẹt, những tiếng cười lanh lảnh, rồi những tiếng khóc ai oán. Mọi thứ hỗn độn, những người khác nhắm mắt cố gắng chịu đựng bỗng nhiên dì Phượng định lao đến chỗ Vân, nhưng nhanh như cắt chú Năm và cô Muôn đã giữ chặt dì lại, dì Phượng cũng gào thét quằn quại bên ngoài vòng tròn: - Thả...tôi...ra...Cháu tôi nó đang cầu cứu tôi kìa. Con ơi...Vân...ơi.... Trong mắt dì Phượng nhìn thấy bây giờ là khuôn mặt cô cháu gái đáng thương đang ướt đẫm nước mắt, cố nhìn về phía dì Phượng cất lên những tiếng yếu ớt: - Dì ơi, cứu con...Con đau quá....Con đau lắm.... Nghi lễ đang dang dở, con Ngải tìm mọi cách để phá hoại mo A Cố. Nó đang khiến dì Phượng nhìn thấy những cảnh tượng thương tâm. Cô Muôn biết nếu để dì Phượng lao vào đó mọi chuyện sẽ hỏng hết. Sẵn những lá bùa lẫn máu chó vẫn còn đó. Cô Muôn nhúng bùa vào máu chó rồi dán vào trán dì Phượng. Ghé sát tai dì Phượng cô Muôn nói: - Đừng tin những gì nó cho mình thấy, tỉnh lại đi....Tỉnh lại đi.... Lập tức dì Phượng không giãy dụa nữa, dì mở to mắt nhìn thẳng vào Vân. Dì lùi lại kinh hãi, đó không phải khuôn mặt đáng thương, ngây thơ, tội nghiệp mà dì vừa nhìn thấy. Thay vào đó là một khuôn mặt ma quái, máu me be bét đang nhìn dì với cái miệng cười ngoác rộng, gương mặt của một con quỷ đội trong lốt người. Mo A Cố nói: - Nhắm mắt lại, hiện tại nó không phải là cháu gái, không phải là con người. Nó là một con Quỷ. Bên ngoài lúc này trời mây đen kéo xám xịt, sấm chớp nổ vang cả một vùng. Gió càng lúc càng mạnh, những ngọn nến trong nhà le lắt theo từng cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm lùa vào trong. Chậu nước càng lúc càng rung động dữ dội. Cơ thể Vân vẫn đang phải chịu những đòn đau đớn từ chiếc roi da quất xuống. Nhưng tuyệt nhiên không có lấy một vết bầm. Nụ cười ma mị của Vân dần biến mất, thay vào đó là gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Mo A Cố vẫn một mực quát lớn: - Ta trục xuất ngươi ra khỏi thân xác cô gái này. Theo ta ngươi sẽ được yên ổn. Bằng không muôn kiếp không được đầu thai. Vân gào lên trong đau đớn: “ Bố....ơi...cứu...con...” Sau đó thân xác của Vân nằm im bất động, như chớp lấy được thời cơ mo A Cố nhanh như cắt lấy tấm vải đỏ dùng che cái lỗ của cái hòm phủ lên chiếc hũ sứ trắng đồng thời ông hét lớn: - Đưa con bé ra ngoài. Như chỉ chờ có thế chú Năm cùng cô Muôn lao đến nhấc bổng Vân ra khỏi vòng tròn. Đồng thời đệ tử của thầy mo dùng máu chó xoa lên khắp bàn tay, bàn chân của Vân. Dì Phượng lúc này cũng đỡ lấy Vân lau những giọt máu còn đang chảy nơi mắt, mũi, miệng. May thay cơ thể Vân chỉ bị trầy xước nơi cổ tay, cổ chân vì cố vùng vẫy thoát khỏi những sợi thừng màu đỏ. Vân đang trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Sau lời cầu cứu: “ Bố...ơi...cứu..con..” Gió bỗng nhiên thổi mạnh tắt hết nến, chỉ duy nhất chiếc đèn dầu bên trong vòng tròn vẫn còn đang sáng leo lắt. Đệ tử thầy mo thấy vậy liền chạy lại thắp nến. Tuy nhiên vừa chạy được mấy bước anh ta đột nhiên lăn đùng ra hộc máu. Mo A Cố không kịp ngăn cản, ông quát to: - Tất cả ngồi im không được động đậy. Kẻ luyện ra con Tiểu Quỷ này đang chống lại chúng ta nhằm giải thoát cho con Nó. Nói đoạn Mo A Cố lấy dao cắt lòng bàn tay nhỏ máu vào chậu cây thân thảo có hoa trắng, máu nhỏ vào đâu lá cây rung động ở đó. Mo A Cố lẩm nhẩm: - Ăn máu của ta thì phải giúp ta chống lại kẻ thù. Con của ta thì phải nghe lời ta. Từ chậu cây thân thảo một làn khói trắng như sương lan toả ra khắp căn phòng. Mo A Cố miệng vẫn niệm chú, nhưng giờ đây ông tỏ rõ sự mệt mỏi, gương mặt ông nhăn lại đầy đau đớn. Bàn tay vẫn rỉ máu, những sợi tóc bạc đang rụng càng lúc càng nhiều. Từ lúc bắt đầu nghi lễ đến nay đã tròn 6 tiếng đồng hồ. Mặc cho mọi việc xung quanh đang rung chuyển, con gà trắng vẫn nằm đó mở mắt nhưng bất động. Đột nhiên mo A Cố thổ huyết, ông chống hai tay xuống dưới đất, máu từ miệng ông phun ra nhuộm đỏ cả chậu nước trước mặt. Cô Muôn thấy bố bị Ngải nguyền định chạy lại nhưng chú Năm ghì cô xuống. Làn sương trắng bị hút lại bởi chậu cây thân thảo. Mo A Cố vẫn tiếp tục thổ máu tươi. Bỗng nhiên nến trong căn nhà được thắp sáng trở lại. Trong một khắc con gà trắng bị mo A Cố cắt tiết, ông nhỏ máu gà từ chiếc hũ sứ trắng, nhỏ qua chậu nước nhỏ sang đến tận gốc chậu cây thân thảo hoa trắng. Miệng đầy máu mo A Cố vẫn quát lên những tiếng đanh thép: - Kẻ luyện ra ngươi đã chết, nếu không theo ta thì ngươi sẽ hồn xiêu phách tán. Hãy theo con đường máu bạch kê này nhập vào cây huyết ngải. Ta sẽ giúp ngươi thanh tẩy. Kết thúc rồi... Chiếc hũ sứ trắng đột nhiên vỡ tan, tro cốt bên trong hũ theo đường máu gà bay sang gốc cây thân thảo. Tro bay đến đâu máu gà bị hút sạch đến đó. Chậu nước ở giữa chiếc hũ và chậu cây ban nãy là màu đỏ từ máu của mo A Cố và máu gà nay chuyển thành màu đen kịt. Thứ duy nhất còn sót lại trong chiếc hũ bể là cái xác thai nhi khô quắt. Mo A Cố nhặt lấy cái xác khô đó ông châm lửa đốt cháy thành tro bụi. Chậu cây thân thảo khẽ đung đưa những chiếc lá tán rộng. Bông hoa màu trắng muốt đang dần dần chuyển thành màu đỏ tươi như máu. Mo A Cố khẽ vuốt nhẹ cánh hoa, ông cất giọng run run: - Huyết Ngải, từ nay đây sẽ là chỗ ở mới của ngươi. Khi nào cánh hoa trở lại thành màu trắng ngươi sẽ được siêu thoát. Kết thúc nghi lễ giải Ngải cũng là lúc trời quang mây tạnh, sấm chớp không còn, thay vào đó là tiếng lá vương những giọt nước mưa đang rơi tí tách ngoài vườn sau. Cô Muôn chạy đến đỡ lấy người cha già đang ngồi gục xuống đó với gương mặt trắng bệch cùng làn da nhăn nheo tựa hồ không còn chút thịt, những sợi tóc bạc cuối cùng của ông cũng đã rụng hết. Chú Năm bế bố vợ lên chiếc giường tre để ông ngồi tựa vào đó. Mo A Cố ra hiệu lấy cho ông cái tẩu dài quen thuộc, phì phèo vài hơi ông nhìn cô Muôn nói: - Chuyện ta đã làm xong giúp con, nhưng việc của con chưa hết....Giải Ngải chỉ để giúp con người thoát khỏi nó. Nhưng bản thân con người có thoát khỏi chính mình hay không....Việc đó còn khó hơn giải Ngải rất nhiều lần...Đưa mọi người về đi.. Cô Muôn sụt sùi nước mắt cảm ơn bố, cô quay lại nhìn Vân lúc này cũng đã tỉnh lại. Cô bé đang nằm trong lòng dì Phượng, mở đôi mắt to tròn, Vân ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô thấy cái hũ sứ trắng đã bị vỡ, cô ngước lên nhìn dì Phượng nức nở: - Nó đi..rồi...Nó..đi...rồi...dì ơi... Dì Phượng ôm chặt Vân khóc: - Đúng vậy, từ nay con sẽ không còn nhìn thấy nó nữa...Con được giải thoát rồi...Nào..nào..ngồi dậy đi ra cảm ơn ân nhân đi con.. Vân cùng dì Phượng tiến lại gần chiếc giường tre nơi mo A Cố đang nghỉ ngơi. Dì Phượng mở lời: - Cảm ơn thầy đã giúp đỡ chúng con. Gia đình con biết ơn thầy lắm lắm. Đội ơn thầy.... Vân cũng cúi đầu lạy mo A Cố, cô không nói lên lời. Dì Phượng nhìn cô Muôn nói: - Cảm ơn cô đã giúp cháu nó, ơn này gia đình biết trả thế nào đây..?? Cô Muôn nhìn dì Phượng cười: - Cơ Duyên, người chị nên cảm ơn đó là người phụ nữ đã không ngại nguy hiểm đưa cháu đến gặp tôi. May mắn làm sao chị và người đó lại quen nhau. Bố tôi là một thầy mo luyện ngải chữa bệnh cứu người, người phụ nữ đó cũng có thiện tâm cứu nhân độ thế không ngại xa xôi lên đây tìm thuốc mang về xuôi chữa bệnh cho trẻ em nghèo. Chính vì thế khi chị ấy trình bày với tôi về chuyện của cháu Vân tôi cũng thật lòng muốn giúp đỡ. Chỉ là không ngờ thứ bùa ngải đó lại độc địa đến như vậy. Suýt chút nữa đã hại chết nhiều người..May mà.... Cô Muôn nhìn sang mo A Cố lúc này vẫn đang phì phèo tẩu thuốc. Ông nhìn Vân khẽ lắc đầu: - Cô gái này vẫn còn chuyện vương vấn. Vân chợt quay sang nhìn cây Huyết Ngải, đưa tay ra Vân định chạm vào cánh hoa thì chú Năm ngăn lại: - Đừng chạm vào nó.... Mo A Cố ra hiệu cho chú Năm bảo mọi người về đi. Chú Năm nói: - Giờ mọi chuyện đã xong xuôi, chị Phượng đưa cháu trở về nhé. Ngôi nhà đó tốt nhất không nên ở nữa. Tuy đã giải được bùa Ngải nhưng những người chết trong ngôi nhà đó cũng góp phần tạo ra những thứ ám ảnh. Chị nên để cháu về nhà chị sẽ tốt hơn. Dì Phượng gật đầu đồng ý, vì vốn dĩ dì rất muốn Vân dọn về ở cùng mình. Hai dì cháu cúi đầu cảm tạ mọi người rồi từ từ bước ra khỏi căn nhà. Trong lúc nhìn hai người họ rời đi, cô Muôn bất chợt bắt gặp ánh mắt của Vân ngoái lại nhìn chằm chặp vào cây Huyết Ngải. Lá cây Huyết Ngải cũng khẽ rung rinh như muốn nói điều gì đó với Vân. Chú Năm nhẹ nhàng nhấc chậu cây cho vào trong cái hòm, chú cũng phủ tấm vải đỏ lên cái lỗ rồi di chuyển đến đầu giường nơi mo A Cố lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Người đệ tử của thầy mo nằm bất động tưởng như đã chết thì lúc này cũng lồm cồm bò dậy, anh ta ngơ ngác một lúc rồi sau đó cùng cô Muôn thu dọn đồ đạc sau khi kết thúc nghi lễ. Tôi thắc mắc tại sao từ lúc xuất hiện không thấy anh đệ tử đó nói câu nào thì chú Năm mới giải thích đó là vì anh ta bị câm. Mo A Cố nhận anh ta trong một lần vào rừng tìm thuốc. Thấy anh ta không nói được nhưng chăm chỉ, nghe lời nên mang về nhà cho phụ việc hàng ngày. Vậy là câu chuyện về Ngải Hài Nhi đã kết thúc. Nhờ bố cô Muôn mà Vân đã được giải thoát khỏi bùa chú hiểm độc. Nhưng xâu chuỗi câu chuyện lại tôi chợt nhớ những điều chú Năm kể chỉ mới diễn ra trong khoảng 5 ngày, vậy 5 ngày sau đó chú Năm đã đi đâu. Còn cô Muôn nữa, sao chú Năm lại về có một mình. Tôi định hỏi: - Thế cô Muôn đi đâu rồi hả chú..?? Nhưng chú Năm giả bộ không nghe thấy gì. Chú Năm nhìn xuống hai cái túi đen nhỏ đặt trên bàn từ đầu rồi nói với tôi: - Trong này chính là củ của cây Ngải đấy. Nhờ đeo cái này nên cháu mới được an toàn trong những ngày qua sau khi tiếp xúc với Vân. Mỗi người gặp Vân ở đây cô Muôn đều đưa cho mỗi người một cái. Nhưng nó cũng chỉ có tác dụng một thời gian ngắn. Nếu như không giải được Nó thì tất cả chúng ta kể cả cháu đều sẽ bị nó nguyền rủa cho đến chết. Một cái chết đau đớn nhất mà cháu có thể tưởng tượng. Sau này nhớ đừng bao giờ tò mò về chuyện bùa ngải, nó không phải là thứ có thể mang ra để đùa. Cũng sắp 12h đêm rồi cháu về đi không mẹ lại mong. Chắc vài hôm tới chú lại phải đi, cháu nhớ cho con chó ăn nhé.... Nhìn đồng hồ kém 10’ nữa là 12h đêm. Giờ này mà đi qua đoạn ngõ nhà chú Năm nhất là vừa nghe truyện tâm linh xong chắc tôi sợ chết mất. Nhưng không về mà ở đây thì lại càng sợ hơn, thôi thì tôi nín một hơi chạy thẳng một mạch về nhà. Về đến nhà gõ cửa mãi mà mẹ không chịu mở, tôi đứng bên ngoài run như cầy sấy. Khoảng 5’ sau mẹ tôi mở cửa cho tôi vào nhà vừa đúng 12h đêm. Mẹ tôi mắng: - Sao mày không giỏi đi nữa đi, còn biết vác xác về cơ đấy. Đi từ đầu giờ tối đến bây giờ... Tôi vâng dạ rồi chạy tọt vào phòng, nằm miên man tôi tự hỏi: - Không biết sau khi từ Hoà Bình về Vân đang làm gì nhỉ..?? Chắc có lẽ sau này Vân không quay lại nhà cô Muôn nữa đâu...?? Nghĩ vu vơ tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào, đêm hôm đó tôi có một giấc mơ nhẹ nhàng. Chắc có lẽ do nghĩ về Vân nhiều quá hay sao mà tôi mơ thấy cô ấy. Trong mơ tôi thấy Vân không còn là cô gái với đôi mắt lạnh băng, vô hồn trống rỗng nữa. Thay vào đó là một dáng vẻ hồn nhiên, đôi mắt lấp lánh đang cười một nụ cười rạng rỡ. Nhưng có một điều tôi càng tiến lại gần thì Vân càng rời xa. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi cảm thấy như trút được gánh nặng, câu chuyện theo lời chú Năm kể đã có hồi kết. Tuy nhiên tôi vẫn có những thắc mắc khó giải đáp. Bẵng đi 3 ngày sau, chú Năm lại đi đâu đó. Như thường lệ tôi sang nhà chăm sóc con chó, đang cho nó ăn thì có người gọi cửa. Quay lại nhìn tôi nhận ra chính là người phụ nữ đã đưa Vân đến nhà cô Muôn hai lần trước. Ngước mắt nhìn xung quanh tôi hi vọng Vân sẽ đi cùng. Tuy nhiên điều đó không xảy ra, người phụ nữ ấy chỉ đi có một mình......