Hàn Duy mơ màng trở mình, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, nhưng không cảm nhận được cơ thể ấm áp kia. Chợp mắt tỉnh dậy lấy tay sờ soạng một hồi vẫn chỉ thấy giường nệm mềm mại. Hàn Duy mở to mắt tìm kiếm, nhìn kim đồng hồ dạ quang đang chỉ hướng ba giờ. Y tiếp tục nhắm mắt chờ thêm một lúc vẫn chưa thấy Từ Diệu Văn trở lại. Hàn Duy đẩy cửa tính đi vệ sinh thì nghe tiếng nước chảy tí tách, y đưa tay gõ cửa ‘’Diệu Văn ?’’ Kêu vài tiếng mới nghe tiếng tắt nước, Từ Diệu Văn đằng sau cánh cửa chỉ đơn giản đáp ‘’Ừm ?’’ Hàn Duy đẩy cửa ra, đi vào nhất thời đớ người ‘’Anh đang làm gì ?’’ Từ Diệu Văn đứng dưới vòi sen, tóc ướt nhẹp, cơ thể trần trụi đọng nước. ‘’Nửa đêm đổ mồ hôi không thoải mái nên tắm một chút’’ Hàn Duy tỉnh táo liền bước lên giật lấy khăn tắm lau đầu cho hắn, sau đó chuyển xuống lau cả người, giọng nói chưa bao giờ tức giận như vậy ‘’Không hiểu trong đầu anh chứa cái gì nữa ! Đã bệnh thế còn tắm rửa khuya khoắt ? Anh cho là cơ thể anh đúc từ thép ra hay sao !’’ Nói xong khoác áo choàng tắm vào cho hắn, giọng nói nhẹ nhàng một chút ‘’Không thoải mái sao không gọi em dậy ? Đổ mồ hôi thì em lấy khăn nhúng nước ấm lau người cho anh, còn chạy vào tắm vòi sen, nhiễm lạnh thì sao ?’’ Từ Diệu văn nhìn y một cái ‘’Xin lỗi vì khiến em lo lắng’’ Hàn Duy thắt dây lưng cho hắn, nghe hắn giải thích như vậy lại giận run lên ‘’Em cũng đâu muốn hung dữ với anh…Anh thật không biết điều, bệnh nhẹ cũng có thể biến thành bệnh nặng đó’’ Từ Diệu Văn dang tay ôm y vào lòng ‘’Em hung dữ cũng rất đáng yêu’’ Anh thích thấy em nổi giận. ‘’Được rồi, nhanh về phòng em sấy tóc cho’’ Hàn Duy ngượng ngùng tránh khỏi người hắn, cảm giác được áo choàng ướt nhẹp mới nhớ lúc bước vào phòng tắm không có hơi nóng. ‘’Diệu Văn…Anh tắm nước lạnh à?’’ Tận lúc về phòng Hàn Duy vẫn không nói tiếng nào, khi sấy tóc cho Từ Diệu Văn thì mím chặt môi, chỉ chăm chú nhìn theo máy sấy không thèm liếc hắn đến một cái. Trong phòng chỉ âm vang tiếng máy sấy tóc đang hoạt động. Không khí im lìm, máy sấy trong tay bị giật lấy, Từ Diệu Văn ngắt phích cắm rồi vất nó sang một bên, một tay giữ chặt mặt Hàn Duy không kiên nhẫn ra lệnh “Nói chuyện đi” “Nói cái gì?” “Gì cũng được, anh biết em đang giận” Hàn Duy dùng sức vuốt ve tay hắn, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra cơn thịnh nộ “Em nổi giận anh thích ý lắm sao? Thích đến mức đem cơ thể mình ra đùa giỡn?” “Anh không nhàm chán như vậy” “Vậy nửa đêm chạy đi tắm là vì cái gì?” “Anh trong lòng bức bối, dội nước lạnh mới thấy dễ chịu hơn” Hàn Duy nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ “Anh rốt cuộc thấy khó chịu ở đâu?” “Khi anh bị bệnh em lập tức tìm đến anh. Anh chỉ là muốn kéo dài thêm một chút….” Lý do này vốn thật vớ vẩn, nhưng từ miệng Từ Diệu Văn nói ra thật sự khiến Hàn Duy phát hoảng, cơn tức giận cũng sớm bị cuốn bay, y chỉ lúng túng đáp “Đã hai mươi mấy tuổi đầu mà còn nông cạn như vậy!” Từ Diệu Văn leo lên giường yểu xìu “Ngày mai em cứ về đi. Mấy hôm nay anh bị bệnh đều hại em chăm sóc, chắc em cũng thấy phiền” Hàn Duy vội vàng leo lên ôm hắn “Đừng nói vậy, em chẳng phiền chút nào cả. Anh đang bệnh em đương nhiên phải chăm sóc cho anh, chừng nào anh khỏe em mới về” “Không cần, anh tự lo cho mình được, với lại còn có Tiểu Ngạn. Em càng ở đây thêm ngày nào anh càng không nỡ để em đi ngày đó, nghĩ đến là xấu hổ” Hàn Duy ôm hắn không nói gì. Từ Diệu Văn nói tiếp “Là anh không đúng. Chung sống là việc quan trọng, em không muốn cũng đúng thôi. Vậy mà anh cứ muốn quấn riết không buông, xin lỗi” Im lặng một hồi Hàn Duy mới khẽ giọng hỏi “Thật sự không quấy rầy hai người sao?” Từ Diệu Văn lập tức nhìn thẳng “Em nói gì?” “Ý em là nếu dọn về đây sẽ không ảnh hưởng gì đến anh và Tiểu Ngạn chứ?” Từ Diệu Văn có chút nhức đầu “Vậy là sao? Em cảm thấy giữa anh và cậu ấy còn….” “Không phải không phải, ý em là, thói quen sinh hoạt khác biệt có ảnh hưởng gì đến hai anh không?” Từ Diệu Văn thở dài cúi đầu nhìn đối phương “Không muốn sống chung với anh cũng không cần miễn cưỡng, chớ mượn cớ này nọ” “Vậy….” Tựa vào vai hắn cẩn thận hỏi “Khi nào em dọn qua được?” Vừa dứt lời đã bị mạnh mẽ ôm lấy, hơi ấm lan tỏa khắp người, bên tai vang vọng giọng nói trầm lắng của Từ Diệu Văn “Trời vừa sáng lập tức dọn vào” Hàn Duy bị siết đến phát đau nhưng vẫn ôm hắn khẽ thở dài. Đúng là không buông nổi mà, mặc kệ là do người này cố tỏ ra đáng thương nhõng nhẽo hay do sức hấp dẫn không thể chối từ toát ra từ hắn. Chỉ có thể đem chính mình lún sâu hơn. Cho dù sau này kết cục ra sao, chỉ cần hạnh phúc với hiện tại là đủ rồi.