Nếu còn cơ hội, ta có yêu nhau
Chương 9 : Nếu đã vậy... mình buông tay
_Đây là em gái anh à?-Cô vẫn nở nụ cười như thường ngày, Ân Phong lòng lại se thắt
_Đây là vợ tương lai của anh-Cậu buông ra một câu thật dễ dàng mà Hạ Linh không thể tưởng tượng nổi
_Anh đừng giỡn nữa mà, em không vui đâu- Mắt cô rơm rớm nước, Giai Mỹ cũng quay đi một góc, cùng là phụ nữ nên cô hiểu cảm giác này
_Tôi không đùa,cô mãi chỉ là một con ngốc, cô chỉ là một con cờ để tôi lợi dụng uy hiếp ba cô thôi-Ân Phong quát lớn, chỉ ra sự ngây thơ ngu ngốc của cô gái
_Vậy là anh là người đã hãm hại ba em rơi xuống biển sao?-Từng tiếng nấc có thể cảm nhận rõ qua từng chữ Hạ Linh nói ra
_Đúng vậy, nên cô hãy tránh xa tôi ra đi, loại phụ nữ yếu đuối như cô không có tư cách làm người yêu của tôi!!!-Ân Phong lạnh lùng cảnh cáo
_Làm như vậy thì anh được gì hả? Tại sao anh phải lợi dụng tôi để làm hại cha tôi?-Hạ Linh không thể giữ bình tĩnh
_Cha cô là anh em tốt với cha tôi, nhưng tất cả chỉ là mưu mô thủ đoạn để ông ta chiếm được của cải công ty của cái gia đình này, trước đó thì cha tôi rơi xuống vách núi, không chừng lại là cha cô đẩy cha tôi xuống ấy chứ!!!
_Tôi không tin.....cha tôi không phải loại người đó......anh lại nói dối nữa rồi........từ lúc nào anh lại học thói xấu đó vậy?-Hạ Linh không chấp nhận được sự thật
_Cô nên tin đi, nếu không tin cô có thể hỏi người làm trong công ty của cha cô, vẫn còn một số người có thể làm chứng vụ này. Tôi không gạt cô đâu-Giai Mỹ nãy giờ im lặng quan sát bắt đầu lên tiếng, đâu đó vẫn còn sự thương tiếc cho cô gái tội nghiệp
_Hứ..........cha tôi...........người yêu tôi...........gia đình tôi.............hạnh phúc của tôi............bị anh lấy hết rồi, vừa lòng rồi chứ?- Cô bất cần
_Cô về đi, từ nay đừng gặp nhau nữa, chúng ta xem như chấm dứt, bên cạnh cô vẫn còn Ngôn Lương sẽ chăm sóc cho cô tử tế-Đến cả Ân Phong cũng phải quay mặt đi vì sợ cô thấy vẻ mặt đau khổ của mình
_Được! Nếu đã vậy.........mình buông tay........để anh có thể tiến tới hạnh phúc mới, và tôi cũng sẽ không bao giờ nhìn mặt anh dù có chạm mặt nhau ở đâu đó trên đất nước này. Vĩnh biệt anh!!!- Cô nói rồi nhìn lại lần nữa gương mặt tuấn tú đó như để ghi nhớ lần cuối rồi chôn sâu nơi đáy tim, một nơi mà vĩnh viễn không thể moi lên được hình ảnh ấy thêm lần nào nữa. Cô vội vã chạy đi, chạy tìm một nơi yên tĩnh nào đó, chạy tìm lại những kí ức vụn vặt mà Ân Phong đã đánh rơi, chạy tìm lại cuộc sống hạnh phúc của cô lúc trước.........
Trời mưa tầm tã, cứ như ông trời cũng muốn khóc cùng cô, cô vẫn đi lang thang dưới màn mưa dày đặc mặc cho mọi người đi đường đều nháo nhào chạy về nhà. Người cô ướt sũng, bước chân vẫn loạng choạng và nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng tăng lên. Cô gái ấy bắt đầu khóc, khóc cho sự ngu ngốc của mình trong suốt thời gian qua. Bao nhiêu năm qua cô chỉ là một đứa con gái ngây thơ ngu ngốc hết thuốc chữa, hình tượng người ba trong lòng cô đã sụp đổ và hình tượng chàng trai cô yêu nhất cũng theo đó mà biến tan.Nhưng cô đâu biết rằng hình bóng chàng trai đó vẫn dõi theo cô........ngay lúc này. Ân Phong cũng đi cùng Hạ Linh dưới làn mưa, chỉ có điều là chỉ một mình cậu biết điều này.
--------------------------------------------------------------------------------------------
_Ngôn Lương hả? Hạ Linh có ở chỗ cháu không?-Mẹ Hạ Linh lo lắng hỏi
_Không ạ! Có chuyện gì vậy cô?-Ngôn Lương sốt sắng
_Hôm qua nó hẹn Ân Phong gặp mặt, bác không cho nó đi nên chốt cửa lại vì Ân Phong đã giết chồng bác rồi. Con bé nó đã trốn nhà đi gặp thằng ấy rồi, bác lo lắm, không biết nó có sao không!!!- Mẹ cô vừa nói vừa khóc rất đáng thương, bên cạnh là đứa con trai út của bà
_Sao lại có chuyện như vậy? Thôi được, con tìm Hạ Linh giúp bác, trời mưa gió thế này bác cứ yên tâm ở nhà chờ đợi tin tốt của cháu đi! Bác đừng lo nhé!-Ngôn Lương trấn an
_Bác cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm- Bà nói đứt quãng, giọng nghẹn ngào
Ngôn Lương gác điện thoại. Tại phòng bệnh, cậu xếp lại mền gối gọn gàng, giật phắt sợ dây chuyền nước biển ra khỏi tay mình. Cậu lấy nón đội, lấy áo khoác, lấy giày mang rồi bước đi thản nhiên ra bệnh viện. Sải chân của cậu theo gia tốc nhanh dần đều, cậu cầm ô rồi xông vào làn mưa. Cậu loay hoay giữa những con phố, đưa mắt ngang dọc đi khắp nơi. Bỗng có một cuộc gọi từ số máy lạ
_Hạ Linh đang đứng trước quán cà phê An Yên, anh đến đây mau đi
_Ân Phong? Là cậu đúng không Ân Phong? Tôi muốn nói chuyện với cậu!!!- Đến bây giờ Ngôn Lương vẫn không tin Ân Phong là người đã giết Hạ Đông
_Tút tút tút
Ân Phong đã cúp máy, cứ như là chỉ muốn báo địa điểm mà Hạ Linh đang ở. Chỉ vài phút sau, Ngôn Lương đã đến quán cà phê An Yên. Nhìn thấy Hạ Linh ngồi trước quán gục mặt khóc nức nở, Ngôn Lương không khỏi chạnh lòng. Nhưng "Chỉ có một mình Hạ Linh thôi sao? Ân Phong chắc chắn ở đâu đó quanh đây" Ngôn Lương nghĩ thầm. Cậu chạy lại nơi Hạ Linh đang ngồi, tay cầm ô che cho cô gái tội nghiệp đó.
_Mình về nhà thôi-Ngôn Lương bình tĩnh nói, ánh mắt tha thiết vẫn hướng về cô
_Anh ơi! hic, em ngốc quá, ngốc hết thuốc chữa rồi!-Nghe giọng nói của cậu, cô ngẩng đầu lên rồi bật khóc to như một đứa trẻ
_Anh đã nghe mẹ em kể rồi, em cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng
_Anh về đi, em muốn ở một mình-Cô đứng dậy, giọng bất cần
_Dưới trời mưa như thế này sao? Anh không về đâu!
_Anh về đi, anh còn đang bị thương, em muốn ở một mình!!!-Hạ Linh hét lớn, tay không ngừng đánh vào ngực Ngôn Lương
_Hạ Linh, em bình tĩnh lại đi, người em nóng quá, anh đưa em đến bệnh viện- Cậu nắm chặt tay Hạ Linh rồi dắt cô đi
_Buông em ra, em còn khỏe lắm, không bệnh viện gì cả, anh về đi- Cô vùng tay mình ra khỏi tay cậu, miệng vẫn không ngừng hét lớn
_Em thôi cứng đầu đi!!!- Nói rồi cậu đặt lên môi Hạ Linh một nụ hôn đúng nghĩa. Hạ Linh có thể cảm nhận được vị ngọt đầu lưỡi của cậu. Không để cho cậu khống chế thêm nữa, Hạ Linh đẩy cậu ra. Như đã dùng hết sức lực cuối cùng, cô ngất đi trong vòng tay Ngôn Lương dưới trời mưa tầm tã và dưới con mắt chứng kiến của Ân Phong..........
Khi Hạ Linh bỏ đi, Ân Phong chạy theo với vẻ lo lắng bỏ lại Giai Mỹ nhưng cậu không để Hạ Linh thấy mặt mình, cũng chính cậu đã gọi cho Ngôn Lương đến đưa cô ấy về nhà. Đứng nhìn nụ hôn lúc nãy, lòng Ân Phong như bị mũi dao đâm cả nghìn nhát, nhưng vết thương đó thì có nghĩa lý gì so với vết thương mà Hạ Linh đang chịu đựng. Lần đầu tiên người con trai mạnh mẽ ấy rơi nước mắt, cậu khẽ khóc rồi tự lau đi. Những giọt nước mắt ấy rơi nhanh lắm và cậu lau đi cũng nhanh lắm, nhưng ai biết được độ dày của vết thương đó sâu đến bao nhiêu. Tiếng thét thất thanh trong màn đêm mưa, tiếng đồ đạc trong nhà bị đập vỡ, cậu trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh ví dụ điển hình là cánh tay cậu đang chảy máu do vết cứa của mảnh thủy tinh cậu đập vỡ. Hai con người, hai ranh giới, thù hận...........làm sao có thể đến gần nhau!!!
Truyện khác cùng thể loại
118 chương
11 chương
150 chương
9 chương
46 chương
398 chương
19 chương