Nàng ta giận lắm, hận nhất chính là bản thân mình. Hận mình quá vô dụng, hận mình không bằng nàng. Nhưng nàng ta có thể làm được gì. Nàng ta bước đi trong sự sỉ nhục, nỗi nhục này nàng ta thề rằng sẽ phải khiến nàng đền bù gấp vạn lần. Nàng quay sang nhìn tiểu An, lòng đầy đau xót. Hận mình sao không trở về sớm hơn, hận mình không thể bảo vệ được muội ấy. Nàng phát hiện thiếu đi sự hiện diện của một người vô cùng quan trọng. "Đinh quản gia đâu, sao từ lúc trở về. Ta đã không thấy thúc ấy rồi?" Mọi người nhìn nhau khó sử, từ từ nói cho nàng nghe: "Triệu cô nương, Đinh quản gia ông ấy...do ông ấy nhiều lần can thiệp và đứng ra bênh vực chúng tôi. Nên bị cô công chúa kia, sai người dùng cực hình với ông ấy. Hiện giờ đang bị nhốt trong phòng củi, không cho ăn, cho uống nhiều ngày rồi" Nàng nghe xong, liền không tránh khỏi đau lòng. Tức tốc chạy đến phòng củi, xem thử: "Ngươi...đi mời đại phu đến xem cho tiểu An. Còn ngươi đến phủ Thái phi, mời người tên Dịch Hàn lập tức tới đây ngày. Nhớ kĩ đi nhanh về nhanh, bằng không ta sợ sẽ không kịp". Nàng chỉ tay về phía hạ nhân, kêu hắn tức tốc đi gọi người tới. Phòng củi: Nàng vô cùng kinh hãi. Đinh thúc trên người đầy máu, tay chân bị tra tấn, đánh đập dã man. Một người luôn ôn hoà, hiền lành như thúc ấy. Nay chỉ còn nằm thoi thóp chút hơi tàn. Nếu đổi lại, người nhìn thấy là Trương Vũ, chắc chắn sẽ đau gấp bội nàng. "Đinh thúc... thúc sao rồi, thúc mau tỉnh dậy đi". Đinh quản gia nghe được tiếng gọi, thì dần dần mở mắt. Nhìn thấy nàng, thúc ấy không kìm nổi mà rơi lệ. Giọng nói yếu ớt: "Tiểu Tuyết...cuối cùng cũng chịu về rồi..." Nàng cảm động lắm, thúc ấy bị như vậy rồi. Nhưng vẫn không quên quan tâm tới nàng. Nàng cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ. Thương thay những số phận tôi tớ, cũng căm hận triều đại này. Đều là những sinh mạng đáng quý, mà lại phân sang hèn, cao thấp. "Đinh thúc, con trở về rồi. Thúc yên tâm, thúc sẽ sớm khỏi thôi. Thúc còn phải đợi Đinh Nhất lấy thê tử nữa mà..." Nửa giờ sau, tại phòng của Đinh quản gia: Đinh Nhất hay tin, lập tức trở về. "Cha... người sao thế này, đã sảy ra chuyện gì vậy?" Nàng: "Chuyện là như vậy này....là như vậy đấy..." Đinh Nhất nghe xong, không khống chế được cảm xúc. Muốn đi tìm cô công chúa kia ngay lập tức...nhưng bị nàng kịp thời cản lại: "Đứng lại...ngươi định làm gì. Ngươi có thể làm gì được nàng ta cơ chứ, chuyện quan trọng hiện giờ là tìm cách cứu cha ngươi đi kìa" Phía ngoài cửa, Dịch Hàn đã được gọi đến: "Chuyện gì mà kêu tôi gấp vậy?" Nàng khẩn trương lôi hắn vào, kệ hắn có đang mệt hay không. Hắn thở không ra hơi, nhưng rồi cố chấn tĩnh tinh thần. Tập chung cứu chữa bệnh nhân. Dịch Hàn: "Mọi người có thể ra ngoài, tôi cần sự yên tĩnh" Thời gian đang trôi... Két... (Tiếng mở cửa phòng). Nàng: "Sao rồi, tình hình liệu có khả quan" Hắn bước ra, vẻ mặt buồn bã, auto lắc đầu. Đây là biểu cảm thường thấy của các bác sĩ. (Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình...) Dịch Hàn: "Đã qua cơn nguy kịch, thời gian này nên điều dưỡng cho bệnh nhân thật tốt" Nàng nghe xong vừa vui mừng, lại vô cùng tức giận. Túm lấy cổ áo của hắn, quát: "Bộ anh có bệnh hả. Tự dưng bước ra với vẻ mặt đó là sao, xong lắc đầu như đúng rồi ý. Biết làm vậy tim tôi sắp rơi ra ngoài rồi không?" Hắn nhún vai, giận ngược lại với nàng: "Ai kêu cô nghĩ linh tinh, xong giờ lại quay sang trách tôi. Mà cô còn có lương tâm không hả. Chưa cho người ta nghỉ thì cũng thôi đi, đằng này người ta vất vả chữa bệnh...Sao? giờ là muốn đánh tôi phải không" Nàng: "Anh có cần phải kích động đến vậy không?" Dịch Hàn: "Người kích động là cô mới đúng kìa..." Nàng đột nhiên nhớ ra, còn có một người nữa đang cần phải chữa trị. Không nghĩ được nhiều nữa, nàng túm cổ hắn chạy thục mạng. Phòng của tiểu An: Hộc...hộc... Đại phu được mời đến, từ từ bước ra khỏi phòng. Nàng nhanh chóng chạy đến hỏi tình hình: "Đại phu, tình trạng của tiểu An thế nào rồi?" Đại phu: "Cô nương ấy, hiện không còn gì đáng ngại. Nhưng còn về những vết sẹo trên mặt, lão phu e rằng không thể giúp gì được rồi" Nàng: "Đại phu, ông vất vả rồi" Trong phòng tiểu An: Tiểu An bị thương nặng khắp người như vậy. Nhưng nàng vẫn cố gượng cười, không muốn mọi người phiền lòng. "Tỷ tỷ, muội biết tỷ còn sống mà. Một nữ cường như tỷ, sao có thể sảy ra chuyện gì được chứ ha...ha..." Nàng: "Muội yên tâm, về phần sẹo tỷ có cách" Tiểu An: "Tỷ không cần an ủi muội đâu, muội đã nghe đại phu nói cả rồi" Nàng: "Muội là không chịu tin tưởng ta. Vậy ta nói muội biết. Tên này...à không vị thần y này chính là phúc tinh của muội. Cho dù đó là sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo lâu năm hắn đều tiền chúng đi không để lại dấu vết" Dịch Hàn: "Này...ai cần cô PR cho tôi, tôi rất bận. Còn nữa, tôi không nghiên cứu về mỹ phẩm ok. Đi nhé, good bye baby..."