***Chiều nọ, tôi phát hiện trong thư viện trường có một vài tài liệu khá hiếm, trong đó có “Nguồn gốc các loài” của Charles Darwin bản gốc tiếng Anh. Tôi thực sự tò mò về tác phẩm đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao con người đam mê nghiên cứu sinh học và sau đó chính họ trở thành những nhà khoa học nổi tiếng. Dù vốn từ vựng chuyên ngành chẳng dư dả nhưng tôi vẫn có thể đọc ngấu nghiến nó suốt vài giờ đồng hồ.
Khi bước ra khỏi tòa thư viện đã là sáu giờ tối, tôi lang thang quanh khuôn viên trường rồi qua khu thể chất. Trường đại học cũng thật thú vị, vì khung cảnh nơi đây nhộn nhịp nhất là sau giờ học, khi các câu lạc bộ, đội nhóm hoạt động sôi nổi. Ồn ào nhất lúc nào cũng là sân bóng đá, luôn có kèo giao hữu giữa các đội nhằm chuẩn bị cho mùa giải tới.– Này bạn ơi, cẩn thận!
Có người hét lên, nhưng tôi chẳng kịp phản ứng gì thì ngay tức khắc có một quả bóng từ đâu tới đập mạnh vào bả vai tôi, lực mạnh tới nỗi khiến tôi ngã phịch xuống. Từ cầu vai trở xuống cả cánh tay tê dại như muốn đứt ra, tôi đau đến ứa nước mắt.– Là cậu hả Như? Cậu có làm sao không?
Tôi thấy Hoàng Minh và mấy cậu bạn trong đội bóng chạy tới. Đến hít thở tôi còn cảm thấy đau thì sao tôi có thể trả lời cậu ấy, tôi chỉ đành lắc đầu. Cậu ấy bỗng bế thốc tôi lên:– Để mình đưa cậu đến phòng y tế.– Không… không cần, để mình nghỉ một chút là được.
Tôi vội vàng gắng gượng nói trong khi cánh tay đã bầm tím một mảng. Nhưng tôi vẫn thấy mình ổn vì dù sao cũng là vết thương kín, không có nguy cơ nhiễm trùng.
Hoàng Minh bế tôi lại một ghế đá gần đó, rồi cậu ấy chạy đi mua chai nước khoáng và túi đá chườm. Lúc đưa đồ, cậu ấy thận trọng nhìn xem tôi còn bị tổn hại chỗ nào khác nữa không.– Mình không cố ý, thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm!– Là cậu sút vào mình? – Cậu ấy gật gật mà đầu tôi ong ong. – Quây quanh sân bóng là tấm lưới cao đến bảy mét cơ mà, làm sao cậu có thể sút ra ngoài cơ chứ?
Nghe vậy, Hoàng Minh bật cười còn tôi cũng chẳng trách cứ gì cậu ấy, dù rằng cảm giác đau đớn vẫn chưa hề thuyên giảm. Chúng tôi nói chuyện vô cùng tự nhiên, đây thực sự là lần đầu tiên tôi hiểu về cậu ấy, hóa ra hai chúng tôi cũng có khá nhiều điểm chung, ví dụ như một chút ngang ngược, một chút ngông cuồng.– Hết năm nay mình sẽ thôi học.
Cậu ấy bỗng nói một câu khiến không khí vui vẻ giữa chúng tôi chợt cứng nhắc. Tôi khá bất ngờ khi cậu ấy đem chuyện riêng của mình nói với một người bạn không mấy thân thiết là tôi. Có lẽ một thời điểm nào đó, ai cũng muốn được chia sẻ, được người khác lắng nghe.– Tại sao vậy?– Mình nhận ra bản thân không phù hợp với ngành y, nên quyết định từ bỏ và theo đuổi đam mê.
Tôi cười nói:– Cậu rất dũng cảm. Thật đấy! Có những người cũng nhận ra bản thân không hợp, không thích ngành y, nhưng họ không dám từ bỏ và làm lại như cậu. Họ không dám từ bỏ tiền bạc và nỗ lực trong quá khứ, họ không từ bỏ được cái mác sinh viên trường y.
Hoàng Minh vuốt mặt, rồi nhìn tôi, cậu ấy bắt đầu nói bằng giọng khàn khàn:– Mình đã từng thực sự muốn trở thành một người bác sĩ.
Trời nhá nhem tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của cậu ấy.– Nhưng mình không làm được, quá khó khăn với mình. Cường độ học tập cao: vài ba tuần lại thi, môn này chồng chéo lên môn kia. Cái gì mà giải phẫu, sinh lí, hóa sinh, mô phôi, dược lí, miễn dịch… thật sự quá sức với mình. Mình học cái gì cũng cảm thấy chán, vì chúng vừa dài, vừa khó, còn rất khô khan. Và mình vẫn tự nhủ với bản thân phải cố thêm chút nữa, rồi cũng có lúc mình muốn mặc kệ, tới đâu thì tới. Nhưng mặc kệ làm sao được khi mình đang ở trên một đường chạy, chỉ ngừng nghỉ một chút thôi cũng khiến mình bị bỏ lại.
Minh nói tiếp:– Hai năm qua khiến mình mệt mỏi vô cùng, mình bị mắc kẹt giữa việc tiếp tục gồng mình lên trong một guồng quay không điểm dừng hay từ bỏ. Mình không chịu nổi áp lực nhưng cũng không dám từ bỏ, vì mình sợ. Mình sợ bố mẹ thất vọng, mình còn nhớ như in cái ngày mình đỗ vào trường y, mẹ mình nói rằng: “Từ nay nhà mình có bác sĩ, không phải lo lúc ốm yếu rồi.” Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mình làm cho bố mẹ tự hào về mình, làm cho những người khác ngưỡng mộ bố mẹ mình.
Cậu ấy trầm ngâm một lúc rồi lại nói, tôi vẫn yên lặng bên cạnh.– Cậu nói đúng đấy Như, cái mác sinh viên trường y quá lớn. Bởi vì ngành y cao quý, bởi vì người ta chỉ thấy được sự hào nhoáng mà không thấy được nỗi vất vả của người trong ngành. Họ chưa thấy một sinh viên y học nhiều đến phát điên, áp lực đến trầm cảm rồi tự tử. Họ chưa thấy một bác sĩ mới ra trường lương không đủ sống hay một bác sĩ trẻ học lên cao vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ, họ chưa thấy một tua trực của bác sĩ cấp cứu hay một ca mổ của bác sĩ ngoại khoa. Những con người vắt kiệt sức khỏe của bản thân để chăm lo cho sức khỏe của người khác, khi họ cứu được hàng trăm người thì không ai tán dương, nhưng sơ suất để xảy ra một tai biến thì bị cả xã hội sỉ vả là chuyên môn yếu kém, y đức xuống cấp. Đâu ai hiểu với cường độ làm việc của họ, sai sót là điều khó tránh, nhưng đã là bác sĩ thì có ai muốn xảy ra sai sót chứ?
Trong giọng điệu không giấu giếm sự mỉa mai và chút đau xót.– Hai năm qua, niềm tin và nhiệt huyết của mình phai nhạt dần, mình chán học, mình trốn tiết đi đá bóng. Cảm giác đau nhức toàn bộ cơ thể cũng không khiến mình khó chịu bằng việc đọc một cuốn sách chuyên ngành mà mãi chẳng thể hiểu, không khó chịu bằng việc nghĩ đến cuộc đời mình sẽ gắn liền với một môi trường bức bối như bệnh viện. Có lẽ trước khi chọn ngành này, mình phải lường trước được những khó khăn ấy, nhưng khi thật sự dấn thân vào, mình mới phát hiện ra bản thân mình không mạnh mẽ đến thế. Nên mình thất bại, mình bỏ cuộc.– Này Hoàng Minh, cậu thật sự rất đẹp trai đấy! – Tôi cười nhí nhảnh, mong cho tâm trạng cậu ấy tốt hơn. – Nhưng cậu trông đẹp nhất là khi chạy trên sân bóng, vì đó là nơi cậu thuộc về, đó là lúc cậu là chính bản thân mình. Mỗi người có một sứ mạng riêng, lựa chọn ngành nghề nào cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn không riêng gì ngành y, vấn đề là cậu có vượt qua được hay không? Cậu không thất bại, cậu chỉ thất bại khi cậu đã lựa chọn đúng con đường của mình mà vẫn bỏ cuộc. Vậy nên, mình mong rằng cậu sẽ kiên trì với hành trình mới.– Cảm ơn cậu! – Cậu ấy cười.
Cũng giống như Hoàng Minh, thế giới quan của tôi rất đơn giản, tôi chỉ có thể làm những điều mình thích, mà phải làm ngay lập tức. Kết quả không quan trọng bằng quá trình, nếu quá trình không khiến tôi vui vẻ và tận hưởng thì dù kết quả có vinh quang đến mấy tôi cũng từ bỏ. Dù sao thì cuộc đời là của mỗi người, nếu họ sẵn sàng lựa chọn, thì họ cũng sẵn sàng trả giá. Nếu không thử đâm đầu vào, sao biết được là trái đắng hay quả ngọt?– Mình mong là gia đình sẽ sớm tin tưởng và ủng hộ cậu, cả Diệp Anh nữa!
Cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi rồi bật cười lớn:– Thật không ngờ cậu lại biết chuyện của bọn mình.
Rồi Hoàng Minh quay lại nhìn tôi đăm chiêu:– Mình thắc mắc chuyện này từ lâu, cậu có phải là bạn gái anh Quân không?– Hả? Trời ơi, cậu nghe tin đồn nhảm nhí này ở đâu đấy? – Tôi chết sững luôn.– Ha ha, do mình suy đoán thôi. Nếu không phải thì là mình hiểu lầm rồi. Quen anh ấy hai năm, lần đầu tiên mình thấy anh ấy không nghiêm túc với con gái là khi nói chuyện với cậu, thỉnh thoảng cũng sẽ vu vơ nhắc đến cậu, còn đôi lúc đứng nhìn trông theo cậu nữa. Mà không phải con gái đều thích kiểu người hoàn hảo như anh ấy sao?
Tôi mím môi, tên Lê Quốc Quân này thật khiến tôi không hiểu hắn nghĩ gì.
Ngồi cùng nhau một lúc rồi Hoàng Minh về trước, cậu ấy nói có việc quan trọng cần chuẩn bị. Tôi nhìn theo bóng dáng rời đi của cậu ấy mà không ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy ở trường đại học. Mọi thứ diễn ra thật chóng vánh, việc quan trọng mà cậu ấy nói chính là hoàn tất thủ tục thôi học.***Buổi học đầu tiên của năm thứ ba, thầy chủ nhiệm có nói với chúng tôi một câu: “Hôm nay, khi các bạn còn ngồi ở đây, tức là các bạn vẫn quyết định theo nghề y, còn những người muốn bỏ thì họ đã bỏ rồi.” thì tôi chợt hiểu rằng hai năm đầu là khoảng thời gian sinh viên “rơi rụng” nhiều nhất.
Năm thứ ba ở trường y, sinh viên bắt đầu được thực tập ở bệnh viện, trước đó chúng tôi được học các môn tiền lâm sàng. Tiền lâm sàng gồm các kĩ năng thủ thuật, cách hỏi bệnh và thăm khám thực thể trên bệnh nhân. Các thủ thuật như tiêm, truyền, thay băng rửa vết thương vốn dĩ là công việc của điều dưỡng, nhưng sinh viên hệ bác sĩ như chúng tôi vẫn buộc phải thành thạo, vì như vậy mới biết điều dưỡng của mình có làm đúng quy trình và kĩ thuật hay không. Chúng tôi chỉ được thực hiện trên mô hình, nhưng khi vào thực tế thì phải tùy cơ ứng biến trên mỗi dạng vết thương, mỗi tạng người của bệnh nhân.
Hỏi bệnh là phương thức để bác sĩ khai thác kĩ triệu chứng, bệnh sử và tiền sử của bệnh nhân. Ngày đầu đi viện, tôi hăng hái chạy khắp khoa khám bệnh, nói chuyện với tất cả mọi người. Nhưng những cuộc phỏng vấn bệnh nhân thường sa đà thành buôn chuyện trên trời dưới bể, đặc biệt là các bác trung niên, chỉ cần có người bắt chuyện thì họ sẽ kể cho tôi nghe chuyện nhà cửa, gia đình, con cái, bệnh tật,…
Và tôi rút ra kinh nghiệm, với đối tượng này sẽ chỉ đặt câu hỏi đóng: Bác đau ở đâu, đau bao nhiêu lâu, đau âm ỉ hay quặn từng cơn, đau khu trú hay lan sang chỗ khác, có kèm theo triệu chứng gì khác không? Nhưng tôi vẫn không cảm thấy đây là một việc dễ dàng, hỏi thế nào để bệnh nhân trả lời đúng, đủ và không phải lúc nào họ cũng hợp tác.
Khám thực thể càng không đơn giản. Sinh viên chúng tôi cũng chỉ biết bắt chước theo những kĩ thuật nhìn, sờ, gõ, nghe ấy, nhưng riêng với bác sĩ có kinh nghiệm, họ chỉ cần khám vài động tác, tìm ra triệu chứng điển hình là có thể chẩn đoán ngay ra bệnh. Các thầy cô vẫn luôn nói chúng tôi phải cực kì thành thạo các kĩ năng này. Vì khi sờ bụng của hàng chục người bình thường, thì mới phân biệt được với bệnh nhân có phản ứng thành bụng. Khi gõ phổi của hàng chục người bình thường, thì mới phân biệt được với bệnh nhân tràn dịch khoang màng phổi. Khi nghe tiếng tim của hàng chục người bình thường, thì mới phân biệt được với tiếng thổi tâm thu ở bệnh nhân hở van hai lá.
Trong một buổi học, bác sĩ sẽ mời một bạn nam làm bệnh nhân và thực hiện khám mẫu, sau đó chia nhóm: “Chia mỗi nhóm từ bốn đến năm người, có cả nam và nữ, các bạn nữ khám các bạn nam, các bạn nam tự khám cho nhau.” Tức là con gái có sự ưu ái, chúng tôi có thể lột áo, sờ nắn bọn con trai, ngược lại chúng nó nhìn còn không được nhìn chúng tôi. Quốc Quân là cán bộ lớp, nghiễm nhiên hắn là người chia nhóm và lần này tôi không chạy thoát được, hắn cho tôi vào nhóm của hắn.
Khi Quốc Quân cởi hết áo trong áo ngoài rồi ngồi trên giường bệnh trước mặt, tôi ngỡ ngàng đến không chớp mắt vì không thể tin được tên mọt sách như hắn lại có cơ thể hoàn hảo như vậy: ngực nở, vai rộng và cơ bụng sáu múi.
Tôi bắt đầu thực hiện theo quy trình, tự nhắc nhở bản thân phải tập trung chuyên môn, không được bị phân tâm.– Đang làm gì đấy?
Hắn hỏi nhưng không nhìn tôi.– Đang tìm xương sườn số 12 để xác định điểm đau sườn sống.– Xương sườn 12 là xương sườn cụt, cậu phải tìm ở sau lưng chứ cậu cứ sờ ngực, bụng tôi làm gì?
Tôi xấu hổ rụt hai tay lại, rồi bảo hắn đưa lưng về phía tôi. Có lẽ hắn thường xuyên tập luyện thể thao nên cơ bắp phát triển, cơ lưng cũng thế. Tôi loay hoay lần sờ, hắn lại cằn nhằn:– Không sờ được xương sườn của tôi thì vào một bệnh nhân béo phì, cậu định khám thế nào?
Tôi phát bực, mắng hắn trong lòng là đàn ông con trai mà khó tính. Nhưng thực ra, sự kĩ tính của hắn là cần có đối với mỗi người bác sĩ. Kể từ đó, mỗi lần tôi khám thiếu bước hay sai kĩ thuật, hắn đều nhắc nhở và thậm chí kiên nhẫn hướng dẫn cho tôi. Trong một lần khám tim, có tổng cộng bảy vị trí nghe tim, hắn nói tôi đặt ống nghe sai bốn vị trí, đối với hắn xê xích một xíu cũng là sai.
Tôi thấy lạ vì thấy khuôn mặt hắn hơi đỏ, khi đặt ống nghe vào mỏm tim, tôi giật mình. Bỏ ống nghe ra để áp sát tai vào lồng ngực. Lúc ấy, tôi chẳng ý thức được hành động suồng sã của mình, mà chỉ cảm thấy rất tò mò:– Này Quân, cậu không bị suy tim đấy chứ?
Tôi nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
Sở dĩ tôi hỏi như vậy vì hai tiếng tim “bùm, tặc” rất rõ và đều nhưng đập nhanh một cách bất thường. Với bệnh nhân suy tim, tim sẽ giảm khả năng co bóp khiến lưu lượng máu tống đi trong mỗi nhát bóp giảm, vì vậy mà tim đập nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.– Không đâu!
Rồi hắn ngượng ngùng quay đi ho nhẹ một tiếng.
Hôm đó tôi nhớ bài, mà nhớ không kĩ. Tim đập nhanh có nguyên nhân bệnh lý cũng có nguyên nhân sinh lý, nhất là trong trường hợp con người ta hồi hộp, căng thẳng.
Trong một buổi học khác là bài khám hạch, hôm đó Quốc Quân không đi học vì hắn vướng vào hội họp cán bộ lớp gì đó. Khi khám mẫu xong, thầy giáo bỗng muốn mời một sinh viên lên thực hiện lại. Và xui xẻo thay hôm đó là ngày 29, trùng với số thứ tự của tôi trên danh sách.
Trong nhóm tôi, con trai có Quốc Quân và một bạn nam tên Khải nữa. Vậy nên cậu ấy sẽ là bệnh nhân. Tôi đứng bên cạnh giường bệnh còn cậu ấy đã nằm sẵn trên đó, trước hàng chục con mắt đang dõi theo khiến cả hai không khỏi lúng túng, nhưng dẫu sao tôi cũng kịp nhớ tất cả các vị trí hạch: từ mang tai đến hàm, đến cổ, đến nách, đến khuỷu tay, đến bẹn. Tôi hít một hơi thật sâu, đây là một vị trí nhạy cảm, ấy thế nhưng tôi vẫn phải chậm dãi kéo chiếc quần blouse xuống, cậu ấy cũng nhấc mông phối hợp để tôi thao tác dễ hơn. Sau đó tôi đặt ba ngón tay vào từng bên bẹn cách qua một lớp quần lót. Thực tế thì tôi chẳng sờ được khối hạch nào, vì người bình thường hạch sẽ không bị viêm mà sưng lên.
Tôi nghe thấy tiếng cười trong kìm nén của vài đứa bạn ngồi phía dưới, rồi cả tiếng thầy giáo nhắc nhở. Nhưng chính tôi còn cảm thấy buồn cười, vừa cười khổ khi bản thân đang trong một tình cảnh nhạy cảm, vừa cười buồn khi còn chưa một lần nắm tay con trai mà đã sờ vào chỗ hiểm hóc của người ta.
Tôi thường hay bị thằng bạn cấp ba trêu: “Mấy đứa học y thường rất biến thái.” Và tôi đáp trả: “Chúng nó biến thái nên mới học y.” kèm theo nụ cười nham hiểm.
Xong, tôi với Khải về chỗ, cậu ấy thỉnh thoảng liếc tôi rồi đỏ mặt, còn tôi cười lại, nhưng cậu ấy càng xấu hổ quay đi. Ha ha, cậu bạn này thật đáng yêu!– Mày mặc đồ lót hàng hiệu à Khải?
Nghe thoáng đứa nào đó hỏi khiến tôi chẳng nhịn được phì cười. Bỗng dưng tôi chợt nghĩ, nếu bệnh nhân hôm nay của tôi là Quốc Quân, tôi sẽ không thể nào bình thản và tự nhiên như vậy.
Truyện khác cùng thể loại
37 chương
86 chương
15 chương
166 chương
102 chương