Năm soái ca và cô nàng ngu ngơ

Chương 2 : Tình bạn tan rã

Hôm nay, trời thật tuyệt vời. Trang rủ Loan đi chơi công viên. Loan dù không thích nhưng Trang nài nỉ nên phải đi. Công viên bây giờ cũng không đông lắm chỉ lác đác một vài người - Chán quá đi à - Cái Loan rên rỉ nói - Vậy mình đi ăn sáng nhé. Để tớ xem mấy giờ rồi- Trang lấy chiếc điện thoại ra xem giờ - Tùy cậu Cô đang xem thì một người đàn ông giật điện thoại của cô bỏ chạy - Loan ơi, giúp tớ với - Thôi tớ sợ lắm. Cũng do cậu hết đó, có đồng hồ không xem mà lấy điện thoại ra xem bây giờ bị giật rồi nói tớ- Loan trách móc Trang Cô nản lòng đuổi theo người đàn ông đó, vừa chạy vừa kêu giúp đỡ, còn Loan thì bỏ đi về không quan tâm. Cô tức quá, lấy chiếc giày ném vào người đàn ông thì "BỐP", ông ta không bị sao cả mà chiếc giày của cô lại ném trúng vào một anh chàng đang đi dạo. Xung quanh bào nhiêu con gái liếc rồi lườm cô thật đáng sợ, thật xui xẻo cho anh chàng này mới sáng sớm chưa ăn sáng đax ăn giày của Trang - Anh gì ơi, anh có sao không? Tôi..tôi xin lỗi nhé - TRang chạy lại cúi đầu xin lỗi anh ta - Cô hay quá ha? Ném chiếc giày hôi hám này vào mặt tôi à?- Anh chàng đó cầm chiếc giày đó lên nói - Anh ta tên là Phạm Huỳnh Hiếu - Tại ... tại tôi phải đuổi theo tên ăn trộm kia nên nên ... - Thế à, vậy cô đuổi theo ông ta đi - H.Hiếu lạnh lùng bỏ đi " Đồ đáng ghét, thấy người gặp nạn mà không giúp đỡ gì cả. Sao mà lạnh lùng quá vậy trời" Cô tức giận nghĩ thầm - À quên, trả cô nè. - H.Hiếu quay lại ném chiếc giày vào mặt cô, vậy là cô cũng giống anh ta sáng nay ăn giày thay ăn sáng - TÊN KIA, SAO ANH LẠI NÉM GIÀY VÀO MẶT TÔI. ĐỨNG LẠI CHƯA HẢ? - Cô tức giận hét lên Anh chàng bỏ đi, cô không quan tâm đến anh ta nữa mà tìm tiếp thì xung quanh cô là những ánh mắt hình viên đạn nhìn cô. Cô không sợ bởi vì khi cô học võ ai cũng ghét cô nên lườm hoài à, bây giờ họ có lườm liếc kiểu gì đi nữa thì cô cũng không sợ - AAAAA... ông ta đi đâu rồi?- Cô hét lớn lên, thế là xong, mất chiếc điện thoại này thì về nhà không biết đối mặt sao với bà chị của mình, bởi vì đây là chiếc điện thoại của chị cô chứ không phải của cô "huhuhuhu... Mình còn chưa khoe với nhỏ Loan cơ mà" cô vò đầu bứt tóc kêu là trời đất Đang tìm cách tìm tên trộm đó thì một em bé chạy lại giật áo cô - Chị ơi, của chị nè- Cô bé đưa chiếc điện thoại cho cô nói - Cảm ơn em nhiều nhé. Mà ai đưa cho em vậy - Dạ là anh trai kia ạ - Cô bé chỉ anh chàng đang lên chiếc xe ô tô sang trọng đằng kia - Đó là Huỳnh Hiếu - Cảm ơn em nhiều nhé - Cô cười rồi xoa đầu cô bé "Anh ta cũng tốt đấy chứ" Cô cười tươi nghĩ, rồi cô vui vẻ đi tìm Loan Chiều hôm đó,cô cùng Loan đi xem điểm thi vì hôm nay là ngày có điểm thi "Learn School" *Learn School: là ngôi trường rát danh tiếng. Muốn vào đây mà không phải là thượng lưu thì mọi người phải thi và những ai đứng từ hạng 1 đến hạng 10 thì người đó sẽ đậu vào trường đó mà không cần phải trả một xu nào cả Trang phải chen lấn vào đám người đang đua nhau xem điểm còn Loan thì ngồi đó chờ.... Một lát sau cô ra ngoài nhìn lại đống hỗ độn đang chen nhau, xô nhau ở phía trước, dù rất mệt nhưng cô rất vui - HURA, tớ đứng thứ 5/10 đó Loan ơi- Cô vui sướng reo hò thông báo cho Loan - Vậy à, cậu đậu thì tốt quá. Tớ về trước đây - Loan đứng dậy - Cậu bị sao vậy hả? Tớ đậu mà sao cậu lại tỏ vẻ khó chịu vậy hả?- Trang cầm tay Loan nói - Nè, sao cậu chửi xéo bạn bè dữ vậy hả? Trời nóng như lửa đốt mà cậu bắt tớ ra đây ngồi chờ cậu sao mà không khó chịu được, lỡ tớ cháy da thì sao - Cậu mặc bộ đò đó sao mà không cháy da mới lạ- Trang ́tức giận nói - Tớ thích mặc đó thì sao, cậu tức à? - Loan nói lại Trang- Nhà cậu nghèo quá nên không có tiền mua nên cậu mới nói như vậy đúng không? "CHÁT" Loan chưa nói xong thì Trang đã tát cho cô ta mới cái rất mạnh và đau, dấu tay in vào mặt Loan, cô ta ngã bẹp xuống đất - Cậu thật quá đáng mà. Cậu không còn là người bạn mà tớ quan biết hồi trước nữa rồi. Từ nay về sau chúng ta đừng làm bạn của nhau nữa, sẽ tốt cho cả nhau, tính cách của chúng ta quá trái ngược. Tạm biệt cậu- Trang nói xong rồi bỏ đi. Còn riêng Loan thì nói lẩm bẩm - Tao đâu cần mày làm bạn của tao. Suốt mấy năm qua mày tự xem tao là bạn của mày mà. Mày hãy chóng mắt lên mà xem. Khi mày bước vào ngôi trường thì mày sẽ chết nhục dưới tay tao, rồi mày sẽ van xin tao tha thứ- Loan nói xong rồi đứng dậy bỏ đi với nụ cười thật xảo quyệt *Cho mình ý kiến nhé: Yuki viết còn chưa hay như mấy anh chị viết truyện nhiều nên mong mọi người thông cảm cho Yuki nhé, có gì không vừa lòng thì mọi người cứ ý kiên Yuki sẽ nghe và sữa lại. Thank you ^^